CHƯƠNG 2: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại Trường Đại học Y.

"Này, ngươi nói ta biết, nhiệm vụ của ngươi là gì đi."

Vĩ Trí ồn ào đi theo Tiêu Thành, thắc mắc xem rốt cuộc nhiệm vụ của Tiêu Thành là gì, Bang hội Đắc Vũ giao nhiệm vụ đi theo và bảo vệ Tiêu Thành, tuy nhiên đây chỉ là cái cớ, hắn mà cần bảo vệ sao? Ông đây mới cần bảo vệ ngược lại thì đúng. Tuy cả 2 được giao nhiệm vụ chung đội, nhưng nhiệm vụ chính thường sẽ không có ai ngoài bản thân biết, trừ phi việc thật sự cấp bách thì phải cân nhắc có nên tiết lộ không. Một là tránh lộ thông tin, hai là nếu thất bại cũng sẽ không liên lụy đồng đội. Vĩ Trí có nhiệm vụ tìm ra bí ẩn biến cố Bất Kiến năm xưa, thế Tiêu Thành, hắn được giao nhiệm vụ gì? Vĩ Trí chưa từng thấy Tiêu Thành có khuôn mặt đăm chiêu đến vậy. Hắn đi lên bằng thực lực, thiên phú dị bẩm, được xem như châu báu của Dị nhân trong xuốt 500 năm qua, nhiệm vụ hắn làm không ít, nhưng lần này khiến hắn phải suy nghĩ nhiều vậy. Chắc chắn không phải bình thường, Vĩ Trì tinh ranh đưa hắn cây kẹo, gắng hỏi lần nữa.

Tiêu Thanh cầm lấy cây kẹo, nhét lại vào ba lô, thông thả bước đi không nghe câu hỏi. Để Vĩ Trí cứ hỏi đến mệt thì thôi, bây giờ chưa phải lúc để Vĩ Trí bận tâm nhiều như vậy. Hắn cũng còn nhiệm vụ của hắn, Tiêu Thành không muốn làm phiền người bạn này, cũng muốn để mọi chuyên tuân theo lẽ tự nhiên. Đi được đến đâu, đều phải xem số trời.

"Tiêu Thành, đến hội trường." Vĩ Trí bỗng đổi thái độ, từ chán nản lại trở nên hớn hở như đứng trẻ lên 3 kéo Tiêu Thành đến đám đông phía xa bên hội trường.

"Đó không phải là ngày hội học sinh sao? Mấy đứa trẻ trường cấp 2 cũng đến biểu diễn. Tiêu Thanh ngươi nhìn kìa, mấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ta phải nỗ lực xong nhiệm vụ cuối cùng này mới được."

"Nhiệm vụ cuối?"

"Ừm, Đắc Vũ bảo, nếu ta làm xong nhiệm vụ này, sẽ cho ta gác kiếm. Ta muốn đến cô nhi viện Phía Bắc Châu Thành, nơi đó khí hậu hanh khô, có 1 lão bà bà mở cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ bênh biên giới, ta đến đó xin ở ké, chơi với mấy tụi nhỏ. Lúc đó ngươi phải nhớ đến thăm ta đó."

Tiêu Thanh nhếch mày. Tỏ vẻ đồng ý, cũng tỏ vẻ vui mừng, bao nhiêu năm rồi, Đắc Vũ tuy là nơi không tồi, nhưng chạy đây đó để lo những vấn đề của người khác, dần bản thân cũng không quan tâm nữa, ai mà chẳng muốn có cuộc sống riêng, muốn hạnh phúc. Vĩ Trí xuất thân từ dòng dõi cao quý, vì để tránh sự giám sát gia môn mới chọn theo Đắc Vũ. Việc nghĩ đến tương lai muốn làm gì đó rất tốt. Nếu bạn hắn có ước muốn ổn định, hắn cũng ủng hộ hết mình.

"Này Tiêu Thành! Bạn nhỏ bên kia... là chung với đám trẻ nhỉ?"

Tiêu Thành vô thức nhìn theo hướng tay Vĩ Trí đã chỉ, phía trên bục sân khấu có một thiếu niên dáng người nhỏ nhỏ, tóc trắng dày xõa, phía đuôi thắt, y đang nâng một chậu cây lên sân khấu, mặt mày lấm lem nhưng không giấu đi nét mặt sắc và cạnh, mắt to, mũi cao và da rất trắng. Tiêu Thành nhất thời ngắm nhìn dung mạo hiếm có này một cách bất động, đến khi Vĩ Trí cất tiếng, hắn mới trở về thực tại.

"Tiêu Thành, ngươi đoán xem, có phải đồng loại không?"

"Ngươi dựa vào đâu để nghĩ rằng y là đồng loại với ta?"

Vĩ Trí xoa cằm."Siêu thực"

"..."

"Quá đỗi siêu thực"

"-.-"

"Loài người làm sao có thể phát sáng như thế, ngươi không thấy dung mạo này quá hại người rồi sao? Với cả ngươi nhìn quần áo y xem, lộng lẫy như hoàng gia vậy. Chứng tỏ y rất giàu, nhưng sao lại bưng bê như vậy? Y đang che giấu gì đó! Không sai! Ngươi thấy ta suy luận có hay không?"

Vĩ Trí cười khoái trí, mong chờ sự cơn mưa khen ngợi của Tiêu Thành thì hắn nói. " Ngươi rất giỏi quan sát..."

"Khà khà." Vĩ Trí như sắp nở lỗ mũi đến nơi.

"Nhưng suy luận thì nát."

"-_-"

" Y mặc là trang phục trình diễn, hẳn sẽ có vở kịch liên quan."

.

.

"Con nghỉ 1 chút, mặt mày coi kìa, con vào trang điểm lại đi, không cần làm nữa, ở đây có bác phụ rồi. Vào trang điểm nghỉ ngơi, rồi diễn thật tốt nhé!" Một người đứng tuổi cười rạng rỡ nói với y.

"Dạ, con phụ tí nữa, vẫn còn sớm bác đừng lo, con không tốn thời gian trang điểm nhiều đâu ạ, mọi người vẫn chưa xong, con phụ một lát rồi đi cũng không muộn."

Ông bác cười lớn "Haha, thằng bé này, ý rằng con vốn đã khả ái, mỹ mạo sáng ngời rồi, không cần trang điểm cầu kì có phải không?"

Y ngại ngùng gãi đầu " Con không có ý đi ạ."

"Haha, tuổi trẻ thật giỏi, lại còn đẹp như vậy. Thôi, đừng làm quá nặng nhé! Bác qua kia phụ chủ nhiệm."

"Dạ."

.

Phòng chờ.

"Áo có chút vết bẩn, cậu tạm cởi ra nhé, tôi nhờ người giặt chỗ đó, trang điểm xong cậu quay lại mặc để kịp." người phụ nữa trong phòng chờ nói với y.

"A, được ạ, chị đợi một chút." Y thay chiếc áo sơ mi bị lem vệt bùn lúc không cẩn thẩn, để lên bàn và vào phòng chờ trang điểm. Trong lúc này, phía xa cánh cửa, có hai thanh niên mờ mờ ám ám lẻn vào phòng nơi y vừa thay y phục, Vĩ Trí quan sát không có ai thì liền ra hiệu để Tiêu Thành đi thẳng đến bàn để chiếc áo sơ mi còn chưa đem giặt. Hắn cầm lên nhìn vạt áo, trên vạt áo có một chiếc tag với dòng chữ nhỏ.

"Bạch Liên Nghị?"

Vĩ Trí nhướn người lên nhìn " Gì vậy? Tên y à?"

"Ừm, đây là đồ thuê, để dễ phân biệt thì họ sẽ ghi tên. Nên đây chắc hẳn là tên cậu ta. Có điều..." Tiêu Thành đăm chiêu.

"Cái gì?" Vĩ Trí tò mò.

"Cái tên này, ta đã nghe đâu rồi, sao lại quen đến vậy."

Vĩ Trí nhìn Tiêu Thanh chán chường " Ngươi đừng có thấy sắc mà nhận bừa người quen đấy nhá! Người ngươi gặp qua đếm trên đầu ngón tay, người ngươi nghe tên lại càng ít. Ngươi lại quen được cái tên này sao? Người ta là thiếu niên còn chưa biết được 20 tuổi chưa đấy!"

Tiêu Thành nhíu mày, cũng không nghĩ ngợi thêm. " Bây giờ ngươi thấy được rồi chứ? Nếu còn không đi, ai thấy sẽ tố cáo chúng ta, ngươi gánh cho ta đấy nhé!"

Vĩ Trí lẽ lưỡi " Ta không thèm đi theo ngươi nữa."

Khi cả hai định bỏ lại chiếc áo về chỗ cũ, thì một giọng nói thanh toát lại có phần bướng bỉnh vang lên.

"Yo, không ngờ được! Sinh viên trường này lại có kẻ biến thái lén cầm áo người khác. Nói, các người lấy áo tôi làm gì?"

Bạch Liên Nghị bước ra, thân trên không mảnh vải lộ ra làn da trắng mịn, nhũ hoa hồng hào xinh đẹp không e thẹn phô ra. Tiêu Thành nhất thời bối rối trước hình ảnh trước mắt, không nói được lời nào.

Vĩ Trí nhanh trí giảng giải " Hiểu lầm thôi, cậu trai trẻ này, đừng nóng, ta giải thích, bọn ta là sinh viên mới vào trường, không thuộc địa điểm nên đi nhầm. Ta thấy cậu bỏ áo trắng lên bàn nửa trên nửa dưới sợ sẽ rơi xuống đất nên cầm lên để lại."

Bạch Liên Nghị nửa ngờ nửa không, đi đến lấy lại áo đang trên tay Tiêu Thành.

"Đây là chỗ chuẩn bị cho hội học sinh, người ngoài không vào được, biển cảnh báo không phận sự miễn vào cũng có dán ngoài cửa, hai người nói 1 câu đi nhầm là có thể giải quyết? Nếu thất thoát tài sản ở đây thì tính sao?"

Vĩ Trí bất ngờ đến không nói lên lời, ai đời sống mấy trăm năm trên thế gian, bây giờ lại xem là kẻ ăn cắp! Tức đến đỏ cả tai.

"Cậu nghi chúng tôi sẽ lấy thứ gì á? A, nực cười! Này cậu trai trẻ, nhìn cậu chắc cũng tầm 18 hay 20 thôi nhỉ? Cậu như thế là đang bất lịch sự với bề trên đó nhé!"

Bạch Liên Nghị cầm thẻ giảng viên đưa lên bảo: " 32 tuổi, giảng viên đại học." rồi chỉ vào thẻ sinh viên đeo trên cổ Vĩ Trí và Tiêu Thanh. " Sinh viên năm nhất, 18 tuổi. Là ai đang không dùng kính ngữ một cách bất lịch sự đây?"

"Hả? 32 tuổi? Đùa á?" Vĩ Trí ngớ ra, nhìn Tiêu Thành, Tiêu Thành cũng bất ngờ mở to mắt.

"Không nói nữa, theo tôi lên phòng hiệu trưởng." Chưa nói hết câu, Bạch Liên Nghị liền đi tới muốn nắm lấy cả hai, thân thủ nhanh nhẹn không đùa được, không ngờ y lại có võ. Cả ba đấu với nhau 1 trận, được 1 khắc thì Vĩ Trí bảo không đánh nữa, quay qua vẻ mặt đắc ý với Tiêu Thanh, rồi hướng để Bạch Liên Nghị cười nói: " Thầy giáo, thầy có biết thế nào là "xé đôi không gian" không?"

Bạch Liên Nghị nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ thì Vĩ Trí đã làm phép, một tay gạch một đường trên không khí khiến nơi gạch đó có tia sáng, Vĩ Trí quay qua nhìn y "Tạm biệt! Thầy giáo, chúng ta sẽ gặp lại." Vừa nói xong, Vĩ Trí đưa 2 tay lên đường sáng vừa gạch, xé ra một lỗ hỏng trong không khí, liền thấy bên kia lỗ hỏng là một khung cảnh khác. Vĩ Trí nhanh nhẹn đưa Tiêu Thành đi qua lỗ hỏng, trong chớp mắt lỗ hỏng cũng biến mất. Bạch Liên Nghị chạy theo nhưng không kịp. Trước sự bất ngờ. Y thốt lên.

"Ngươi vậy mà lại nắm được sức mạnh đó."

_____

Chap sau:

"Ngươi là ai? Ta đã từng gặp nhau chưa?"

"Tuổi đời ta như con người, so với kiểu sống mấy trăm năm của ngươi thì làm sao chúng ta gặp nhau? Ta thật sự không biết ngươi là ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro