CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Thành và Vĩ Trí bay ra từ lỗ hỏng về lại không gian chung cư cả hai đang ở. Tiêu Thành chán nản nhìn Vĩ Trí, Vĩ Trí nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Hắn ta cũng là dị nhân." Tiêu Thành đột nhiên khẳng định.

Vĩ Trí nhếch méch cười " Không hổ Tiêu Thành tài trí song toàn ở Đắc Vũ."

Vĩ Trí đến sofa thong thả ngồi xuống. "Ngay từ đầu hắn cũng biết chúng ta bằng hương rồi."

Dị nhân trong giới đều có mùi hương mà chỉ riêng dị nhân mới nhận ra, đây là đặc điểm nhận dạng với nhau, chỉ cần dùng khí thể tra, thì không lẫn đi đâu được. Lúc nãy cả 3 đều vận khí đánh nhau, việc này cũng không thể che giấu. Tin chắc rằng ngay khi xuất hiện, Bạch Liên Nghị đã biết từ trước, nhưng y không chủ động vạch trần.

"Nhưng dù biết người phe ta, ngươi cũng quá phô trương rồi, y đã biết dị năng của ngươi." Tiêu Thành không hoàn toàn toàn đồng ý cách "trốn" của Vĩ Trí.

" Vậy ngươi nói xem, y có mùi hương gì."

...

"Không ngửi ra."

"Ngươi trả lời ta câu hỏi nữa! Vì sao biết là đồng loại. Lại giả vờ làm con người như thế?"

"Cố tình."

Tiêu Thành trình bày. " Hắn ta có một mùi hương rất đặc biệt, mấy trăm năm nay ta cũng lần đầu ngửi mùi hương này, ngươi có hương Thảo, ta thuộc hương  Oriental - vị Phương Đông đậm chất xạ hương, như y lại mang kiểu hương thanh như sương sớm, lại đậm vị của hoa lưu ly, động lại trong tâm trí là dạng hương nồng không rõ. Vừa thanh nhưng lại đậm và nồng, làm người ta có cảm giác có thể bị thôi miên bất cứ khi nào. Dùng khí thể cũng biết y không dùng dầu thơm, hoàn toàn là hương của dị nhân. Trong 7 dạng hương của dị nhân, y không xếp được vào nhóm hương nào cả, lại dường như nhóm hương nào y cũng có 1 chút."

Trong vô thức, hắn đã luyên thuyên về con người Bạch Liên Nghị như thể tò mò, thú vị.

Hắn chưa từng chăm chú vì điều gì đó, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn có chút nóng, cũng có chút chăm chít bồn chồn. Hắn sống 500 năm, sắc đẹp mỹ mều hắn đều nhìn qua, đều không hứng thú. Nhưng Bạch Liên Nghị không chỉ đẹp, mà còn tinh ranh, đối với hắn còn có phần khiêu khích khó tả. Hắn chợt đã muốn biết rất nhiều về con người này.

Tiêu Thành xoa mũi . " Y thừa biết là dị nhân thì khi tiếp xúc đều không giấu được thân phận. Nhưng y cố tình giả như mình là con người thật, bắt ép chúng ta khó xử phải tìm đường chạy, thủ thuật trong lúc đánh nhau cũng đa phần là ngăn cản không cho chúng ta chạy thoát. Nếu đoán không lầm, y muốn thử thực lực chúng ta."

"Bingo!" Vĩ Trí đồng tình. " Ta rất tò mò con người này ra sao, nói không chừng là người chúng ta đang tìm kiếm."

"Sao ngươi biết ta đang tìm người?"

"Ta không những biết ngươi tìm người, còn biết ngươi phải tiếp cận lấy manh mối quan trọng. Ngươi nói ta biết để làm gì, ta sẽ giúp ngươi."

"Còn chưa biết có phải không, ngươi lại vội vàng như vậy."

"Ta không vội, nhưng ta thấy thú vị."

...

Bạch Liên Nghị về nhà, trời cũng sắp tối, y nhìn đồng hồ. Từ vẻ mặt tươi cười dần tắt lịm, lồng ngực bắt đầu đau quặng như bóp nát nội tạng bên trong của y. Y đóng chặt cửa, tắt hết đèn, ngồi xuống vận khí định thần. Khoảng 1 canh giờ sau đó mới có thể bớt đau đớn. Vì kiệt sức, y nằm ngay trên giường ngủ thiếp đi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, y còn lẩm bẩm.

"Lại trễ rồi".

---

Sáng hôm sau, tại Trường Đại học Y.

Tiêu Thành hôm nay đến trường sớm hơn giờ học. Anh muốn quan sát thêm về Bạch Liên Nghị, dù sao cũng thể sơ xuất, nếu lỡ y nói ra người ngoài biết thân phận Vĩ Trí thì rắc rối to, Vĩ Trí sở hữu dị năng cấp cao nằm trong 7 dị năng tuyệt đỉnh đương thời do tổ tiên để lại, vả lại Vĩ Trí cũng là người củ Đắc Vũ, thân phận cần được bảo mật. Bạch Liên Nghị không phải người dễ gần, anh tạm chưa thể tiếp cận công khai, vẫn muốn xem xem người này thế nào.

Giữ khu vườn công viên thoáng mát phía sau khu E của trường, Tiêu Thành dạo quanh vườn hoa lưu ly, hắn có cảm giác như có một luồng khí quen thuộc thừ Bạch Liên Nghị xông thẳng lên khứu giác, làm anh nhất thời nghĩ ngợi, trong đầu lại loé lên những hình ảnh mụ mị mờ mờ: xương quai xanh, cánh hoa lưu ly rơi lướt nhẹ lên tấm lưng trắng mịn, bàn tay dài thon và đẹp, lại đưa tay lả lướt, từ từ khuôn mặt Bạch Liên Nghị hiện ra cười xảo nguyệt. Tiêu Thành giật mình, đồng tử mở rộng. Thật không ngờ, hắn ta lại có một suy nghĩ đen tối như vậy với người hắn gặp lần đầu. Lòng bối rối, tim đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào gương mặt điển trai với đôi mắt phượng hoàng của hắn nhưng lại không chói bằng cảnh sắc lúc nãy hắn tưởng tượng ra. Tiêu Thành như thể bị mê hoặc, còn nghĩ có khi nào lại trúng dị năng của y không.

"Ồ! Ai đây? Chẳng phải một em cẩu cụp đuôi núp sau lưng bạn mình rồi cùng nhau bỏ trốn hay sao."

Là mùi hương ấy...

"Bạch Liên Nghị."

Bạch Liên Nghị thông thả đi đến, y ăn mặc rất giản dị, vì cỡ người nhỏ nhắn, nên y rất hay mặc áo khoác, con người ăn diện rất chỉnh tề nhưng cũng rất trẻ trung. Bảo y mới 20 tuổi đảm bảo ai cũng tin."

"Tôi biết các người sống khá lâu, nhưng trong trường, các người vẫn phải gọi tôi một tiếng lão sư. Nên đừng kêu cả họ tên tôi như vậy. Ùi nghe cứ không tự nhiên gì cả. Còn nữa, dùng kính ngữ."

" Bạch lão sư, tôi có vài điều muốn hỏi."

"..."

Thấy y im lặng, Tiêu Thành bỗng lúng túng. Anh nhớ đến cây kẹo Vĩ Trí đưa hôm qua còn trong balo, vội lấy ra, đưa Bạch Liên Nghị.

"Chuyện hôm qua có hiểu lầm, càn giải thích, cái này là đền bù."

Bạch Liên Nghị còn đang nghĩ nên đùa giỡn thế nào với con người có khuôn mặt giá băng này, thì hắn liền có một khía cạnh khác vô cùng đáng yêu khiến y cũng phải trầm trồ.

"Có thể . Nhưng mà... tôi đói." Bạch Liên Nghị xoa bụng. "Nếu muốn biết gì, thì phải xem biểu hiện của cậu thế nào rồi."
.

Y ăn rất tốt, nhất là những đồ ăn trẻ em, y đều muốn ăn đến khi nào thoả thích thì thôi. Tiêu Thành cũng không hi vọng y thuộc kiểu xuất chúng có thần thái gì, nhưng kiểu người ngu ngơ trẻ con thật sự, anh cũng lần đầu thấy mình vượt trội trong kiên nhẫn.

"Cậu không ăn à?"

"Tôi không đói."

"Người bạn hôm qua cùng anh đâu?"

"Hôm nay có việc, không học."

"Uầy! Chỉ mới buổi thứ hai đã cúp rồi sao?" Bạch Liên Nghị phê bình.

"Thầy cũng biết, chúng tôi là dị nhân."

Nói tới đây, Bạch Liên Nghị dừng hành động ăn lại 1 chút.

"Ừm! Tôi cũng là vô tình biết."

" Vậy... chúng ta đã từng biết nhau ở đâu chưa?"

Bạch Liên Nghị ngờ nghệch với câu hỏi.

"Tại sao lại biết cậu chứ? Tôi là lần đầu gặp cậu vào hôm qua."

"Tôi lại thấy tên thầy rất quen."

Đám người các cậu có phải sống lâu quá gặp nhiều người mới nhầm người giống người không? Không giấu gì cậu, tuy tôi là dị nhân, nhưng chỉ có tuổi đời như con người. Tuổi trong thẻ giáo viên là tuổi thật. So với cái tuổi già đó của cậu, biết hay gặp cậu có phải rất vô lý không?"

Tiêu Thành không nghĩ Bạch Liên Nghị có tuổi sống ít như vậy, bề ngoài Bạch Liên Nghị tuy có chút trẻ, nhưng cũng được thấy là đứng tuổi, trong dị nhân thì ít nhất cũng 1-200 tuổi rồi. Nhưng y nói y mới 38 tuổi? Có thật là vậy không?

"Đừng tò mò chuyện này, tôi vốn đã thế cũng không có lí do giải thích, dù sao đó cũng không phải vấn đề gì ảnh hưởng, việc làm người rất tốt, tôi không cần kiểu sống ngàn năm như các cậu. Thế này là quá đủ."

Tiêu Thành thấy y không muốn nói cũng không ép, đành chuyển chủ đề.
"Vậy anh có biết ở đây có ai là dị nhân không?"

Bạch Liên Nghị nhìn Tiêu Thành, rồi chỉ tay ra sân trường.

"Bên kia, vận động viên bóng rổ xuất sắc nhất. Dị năng dị nhãn, hắn ta chỉ cần liếc mắt là đủ để biết phạm vi trong 100 mét có những ai, làm gì."

Y chỉ về phía người quét dọn.
"Cô lao công, dị năng điều khiển vật. Nhìn thế thôi, nhưng thường lén dùng dị nhân để làm thay mấy việc quét rác dọn dẹp lắm."

Y tiếp tục chỉ và thầy giáo đang bước đi.
"Phó lão sư, giáo viên dạy Địa Lí, dị năng dịch chuyển tức thời. Bao xa thì chưa rõ, nhưng tôi lén thấy thầy ta sợ kim tiêm khi khám sức khoẻ mà dịch chuyển mất."

"Nhiều thế à."

Bạch Liên Nghị thở dài.
"Đây là trường đại học Y, nơi hội tụ những năng lực hàng đầu. Cậu nghĩ năng lực người phàm sống được mấy chục năm thì có mấy lần được điểm tuyệt đối?"

Tiêu Thành gật gù.
" Ở đây có thể nói, hơn 50% là dị nhân rồi. Dù lúc đầu mục tiêu thành lập trường không phải dành cho dị nhân. Cho đến khi vào 3 năm trước, cố hiệu trưởng trường này là Minh Nhiên đột nhiên mất tích không rõ tăm tích, hiệu trưởng đương nhiệm là Lý Kiêm Khang tiếp nhận chức vị, vô tình để lọt vài ba dị nhân, từ từ lại nhiều lên, trở nên phổ biến. Nên mới có nhiều người như cậu đến đây học như vậy."

"Lý Kiêm Khang?" Tiêu Thành suy nghĩ, rồi nhìn Bạch Liên Nghị như vừa khám phá ra vấn đề.
"Anh ta là Dị Nhân!"

Bạch Liên Nghị gật đầu tỏ vẻ đồng ý. " 1 kẻ cầm đầu là dị nhân, dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi việc tạo nên một cộng đồng dị nhân. Chuyện này tôi cũng mới biết gần đây."

" Thầy đến đây là vì điều tra chuyện năm đó?"

Bạch Liên Nghị nhếch môi, áp sát vào khuôn mặt Tiêu Thành, Tiêu Thành chợt bị gương mặt xinh đẹp đến gần cũng bất ngờ, 2 bên má tựa hồ nóng lên lúc nào không hay. Bối rối nhìn đi nơi khác.

"Tiêu Thành, muốn hợp tác không?"

...
Chap sau:
" Tiêu Thành, anh đã từng bị ai đó cưỡng hôn bao giờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro