Chương 1: Hàn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tu chân giới, có ai lại không biết đến Hàn gia. Con cháu nhà họ Hàn tướng mạo xuất chúng, tài năng vượt trội, Hàn gia như một viên ngọc sáng. Dường như không gì có thể dập tắt ánh sáng hào nhoáng này của Hàn gia.

Hàn gia được chia thành hai phái. Một bên là tu giả, là những người có kim đan. Một bên là y sư, là những người sinh ra không có kim đan, không thể tu pháp lực, không thể thành tu giả. Trong tu chân giới, tu giả đương nhiên được coi trọng hơn y sư. Nhưng Hàn gia là một ngoại lệ, bất luận là con cháu Hàn gia hay là sư đồ, tu giả lẫn y sư đều là xuất chúng hơn người. Tu giả pháp lực cao cường, một chọi trăm là chuyện bình thường. Y sư học bác uyên thâm, trị được bách bệnh.

Tuy nhiên, những y sư của Hàn gia không chỉ tự nhiên đơn giản vì cái "trị được bách bệnh" mà có tầm quan trọng trong tu chân giới. Lý do thực sự là bởi vì họ không chỉ cứu mạng người, mà còn có thể lấy mạng người.

Khi trị thương thì mọi thứ đều như trở về lúc chưa bị gì cả. Vậy nên việc giết người cũng vậy. Ngoại trừ người Hàn gia, thì không ai giải được độc bọn họ làm. Trị thương hay hạ độc. Mọi thứ đều dịu êm như vậy. Bởi vậy y sư Hàn gia mới trở nên có sức ảnh hưởng lớn đối với tu chân giới.

Lại nói về người Hàn gia. Hiện nay Hàn tông chủ—Hàn Thiên Bảo, ông năm nay tròn năm mươi tuổi. Cha ông đặt cho ông cái tên Thiên Bảo, là bởi vì khi ông vừa được sinh ra. Cha ông đã nhìn thấy tiền độ rộng mở, sáng lạng của ông. Cho nên mới đặt tên ông là Thiên Bảo. Tức là báu vật của trời. Sự thật chứng minh, ông quả là thiên bảo. Năm 12 tuổi pháp lực đã muốn vững chắc. Lên 15 tuổi pháp lực cứ như một người 20 tuổi. Lập vô vàn công lớn, diệt không biết bao nhiêu yêu quái loại thượng cấp. Đem về cho Hàn gia vinh quang đếm không hết.

Năm 25 tuổi, ông động lòng với một cô nông dân. Nàng sinh cho ông ba người con trai. Đại công tử tên là Hàn Triệt. Nhị công tử tên là Hàn Truy. Tam công tử tên là Hàn Thanh (cậu bé làm đảo lộn tu chân giới :>>>)

Hàn Triệt và Hàn Truy đều có kim đan, cũng giống như Hàn Thiên Bảo khi nhỏ, tiền đồ sáng lạng, tương lai rộng mở. Ai cũng biết hai anh em này đều sẽ mang về vinh quang cho Hàn gia. Mài dũa viên ngọc Hàn gia này một thêm sáng, một thêm hào nhoáng.

Nhưng Hàn Thanh sinh ra lại không có kim đan, không thể làm tu giả, chỉ có thể làm y sư. Nhưng y lại hoàn toàn không một chút hứng thú về y sư. Y muốn làm tu giả, y muốn tu pháp lực, y muốn như hai ca ca của mình. Lập công lớn đem về cho Hàn gia, diệt trừ quỷ thượng cấp trừ hại cho bá tánh. Nhưng y không có kim đan, không có cách nào để làm tu giả.

Cũng vì ước mơ bị dập tắt một cách tàn nhẫn như vậy. Khiến y càng chán ghét việc trở thành y sư hơn, hơn nữa y cũng không có hứng thú với y thuật. Ở lớp đều không nghe giảng, thường xuyên lơ đễnh. Bởi vậy, người ta cho rằng, viên ngọc Hàn gia này sẽ mất đi vẻ hào nhoáng tại vì Hàn Thanh. Rồi người ta cho rằng, Hàn Thanh là kẻ vô dụng, không có kim đan, không thể làm tu giả, lại không có tài cán để làm y sư. Chỉ có thể ngồi ngốc ở Hàn gia chờ người nhà nuôi.

Đi đến đâu, Hàn Thanh đều bị cái ánh mắt khinh rẻ, coi thường ấy dán lên mình. Y nhịn, cũng bởi vì không muốn mẹ lo lắng, nên bằng mọi cách y đều nhịn xuống cục tức này. Cho đến một ngày, có người đứng trước mặt Hàn Thanh nói: "Hàn gia sao lại đẻ được thứ như mày chứ? Kim đan không có thì thôi, lại còn không có tài cán làm y sư. Đúng là đồ phế vật. Chỉ được mỗi khuôn mặt của Hàn gia. Có khi nào sau này lại đi làm tiểu quan không?"

Nói rồi, tên công tử kia người phá lên một trận. Ai nấy xung quang, người thì xanh mặt, rợn hết cả người. Người thì mặt mày xám như tro, sắc mặt đôi khi còn trắng bệt ra. Ai cũng thầm lo sợ cho tên công tử Kim gia kia. Tên công tử này từ nhỏ bị nuông chiều đến hỏng. Chẳng để ai vào mắt, cũng không hiểu chuyện đời, không biết Hàn gia đối với tu chân giới đáng sợ như thế nào. Nên mới mạnh miệng như vậy.

Hàn Thanh lúc bấy giờ cũng chỉ mới là cậu nhóc 15 tuổi. Tính khí bốc đồng, nóng nảy. Lửa giận bấy lâu nay chợt có chỗ phát tiết. Y dùng hết sức mình đập một cái vào má tên công tử họ Kim kia. Như là muốn đem ba năm chịu khinh thường kia từ trên người tên công tử này đều đòi lại tất cả uy danh vốn có. Dù vậy, y cũng chỉ có 15 tuổi, lại không tập luyện kiếm pháp gì. Sức lực không đến nỗi uy hiếp được tên công tử họ Kim kia. Hai người cứ thế mà ẩu đả nhau trước cửa Hàn gia.

Hàn Thiên Bảo biết chuyện, liền khiến nhà họ Kim không tài nào nhấc đầu lên nổi trong tu chân giới. Tên công tử kia tuy không chết, nhưng cũng chịu không ít giày vò của hình phạt Hàn gia. Sau còn chịu giày vò của gia đình. Suýt chút điên luôn, nhưng tội đụng chạm đến tam công tử Hàn gia, đâu chỉ vài cái giày vò là xong, Hàn gia phái y sư đến chữa trị, tên công tử kia muốn điên cũng khó.

Hàn Thanh vì những lời nói dơ bẩn của tên công tử làm cho khổ sở. Nó ảnh hưởng y đến tột độ, ngày ngày được một lúc lại ngẩn người trầm ngâm suy nghĩ. Vẻ mặt hiện rõ nỗi bi thương. Mẫu thân y thấy vậy, cũng đau lòng không kém. Mỗi ngày đều an ủi, tâm sự cùng y. Nhưng cũng không khiến tình hình khá hơn được bao nhiêu. Đôi khi bà còn khóc trong đêm tối, khóc thương cho đứa con trai mà bà yêu thương nhất.

Để rồi bả cũng ngả bệnh, nhưng bệnh từ trong tâm thì cho dù có y sư giỏi hơn y sư nhà Hàn gia. Cũng chẳng có cách cứu chữa. Bệnh từ trong tâm phải dùng tâm mà chữa. Nên chuyện này, chỉ có thể để Hàn Thanh làm lành vết thương trong lòng bà.

Hàn Thanh biết mẹ vì mình mà ngả bệnh. Cũng đau lòng, khốn khổ không kém. Nhưng y thực sự không muốn đối mặt với bà. Y sợ càng khiến bà phiền lòng, bệnh một thêm nặng. Chỉ có những lúc không người lui tới bà, và bà cũng chìm vào giấc ngủ. Hàn Thanh mới lén lút đến nhìn bà một lúc, nắm tay bà, chăm sóc bà. Đôi khi y cũng bật khóc, còn phải nhịn không phát ra thành tiếng. Sợ mẫu thân tỉnh dậy.

Rồi cũng đến lúc bà không cầm cự nỗi. Đã xa rời Hàn Thanh mãi mãi. Vì vậy, hình tượng của Hàn Thanh vốn đã tuột dốc. Nay còn tuột đến tệ hại. Là đứa vô dụng thì thôi, lại còn bất hiếu như vậy, mẹ ngả bệnh đều không đến thăm một lần, còn là nguyên nhân khiến bà ngả bệnh.

Lời ra tiếng vào nhiều không đếm được, bao nhiêu khinh miệt, căm ghét đều đem đặt lên người Hàn Thanh. Cứ sống những ngày tháng như vậy. Y chưa phát điên đã là may lắm rồi. Hàn Thiên Bảo từ lúc biết y không có kim đan, lại không học được y thuật. Lúc nào cũng đối xử với y không nóng không lạnh, hai ca ca y thì thương yêu y vô cùng. Nhưng trải qua thương tâm như vậy, Hàn Triệt và Hàn Truy cũng dần ít tiếp xúc với Hàn Thanh.

Y cảm thấy ông trời thật bất công, tại sao mọi bi thương đều đem đổ lên người của y? Vì sao, y không hề có lỗi nhưng mọi người ai cũng trách móc y?

Là ta sai sao? Ta là kẻ vô dụng sao? Ta là kẻ khắc cha khắc mẹ sao? Ta là kẻ vô ơn sao? Rồi sau này chẳng lẽ ta sẽ như bọn họ nói, sẽ là kẻ huỷ hoại Hàn gia, là kẻ sẽ diệt môn sao? Ta kém cỏi, thất bại, ghê tởm đến mức đó sao?

Cứ đêm xuống, ngồi đối diện với ánh trăng. Hàn Thanh đều tự hỏi với lòng như vậy. Đã thương tâm đến cực điểm như vậy, nhưng chẳng một ai thấu hiểu, thương xót cho y cả. Chẳng một ai........

Vào một ngày nọ, hôm đấy là sinh nhật của y. Cũng chẳng là yến tiệc linh đình gì, ngay cả một bát mì tường thọ cũng chẳng có. Nào có ai rảnh rỗi đi tổ chức yến tiệc cho một kẻ như vậy, cho dù có tổ chức. Cũng làm gì có người đến chúc mừng chứ.

Cả một ngày trời quanh quẩn trong trang viên, rồi lại đến thư phòng dạo chút. Y cứ đi như vậy mãi, cho đến khi vô tình đứng trước cửa phòng mẫu thân. Đôi mắt y mờ dần. Rồi y cảm nhận được có thứ gì đó thật nóng chảy ra từ khoé mắt. Là nước mắt, mọi bi thương cứ trào ra một cách điên cuồng.

Y vừa khóc vừa bước đến trước cửa phòng. Quỳ xuống trước cửa, rồi cất tiếng gọi "Là vì con mẹ mới chết. Tại sao mẹ lại sinh con ra? Tại sao vậy? Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi............."

Mỗi một tiếng nấc, lại nối tiếp một câu xin lỗi. Y cứ quỳ ở đó, vừa khóc vừa xin lỗi. Dường như khóc đến cạn nước mắt. Khoé mắt y thực đỏ, còn có cảm giác rất cay. Y đứng dậy, đưa tay lên, rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng không còn bà ở đây nữa, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không giống như ngày trước, mỗi khi bước vào phòng bà, người ta đều sẽ thấy một cỗ ấm áp, bình dị của một người nông dân. Nhưng giờ đây, khí tức lạnh lẽo vô cùng. Như muốn đóng băng luôn người ta.

Y bước đến giường, chậm rãi nằm xuống, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Rồi lại tiếp tục khóc. Người y co lại như một con tôm, khóc nức nở. Khóc đến mắt mở không nổi, y nhắm mắt lại. Tay để dưới gối, theo thói quen sờ qua sờ lại. Rồi phát hiện có cái gì bên dưới. Lấy ra thì mới biết là một tờ giấy. Y cố gắng mở mắt, nhận ra nét chữ của mẫu thân. Y liền cố gắng nhìn rõ xem tờ giấy viết gì. Cố gắng đọc từng chữ một, đọc xong rồi, y lại bật khóc. Nhưng lần khóc này, không phải chỉ vài ba tiếng nấc cùng khịt mũi khi nãy. Mà là gào thét, như muốn đem mọi bi thương đều quăng ra ngoài.

Trên tờ giấy đó viết rằng: "Con trai của ta, ta biết con không phải người vô dụng, ta biết con là một đứa trẻ có tài. Giống như hai ca ca của con vậy. Chỉ là con chưa tìm được thứ giúp con bộc phát tài năng ra mà thôi. Ta cũng biết, mỗi đêm đến, con đều lẵng lặng đến thăm ta, chăm sóc cho ta. Cho nên con là một hài tử ngoan, không hề giống lời nói của thiên hạ ngoài kia một chút nào cả. Con trai ngoan của ta, đừng để những lời nói của thiên hạ để trong lòng mà thương tâm, buồn rầu. Họ chỉ biết nhìn vẻ bên ngoài, đều không hề hiểu bên trong chứa đựng thứ gì cả. Thế nên con à, đó chỉ là lời nói không có ý nghĩa mà thôi. Đừng để trong lòng con nhé. Mẹ mong rồi có một ngày tài năng của con được bộc lộ, tương lai cũng sáng lạng như Hàn Triết và Hàn Truy. Mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ không hề ghét bỏ con đâu. Yêu con-Hàn Thanh"

Trong đêm tối ở tại một căn phòng, tiếng gào thét bi thương như muốn vang tận chân trời. Mọi bi thương, thống khổ đều nghẹn ở trong tâm. Nay lại được bộc phát. Cứ như chẳng thứ gì ngăn nổi mớ cảm xúc này của y.
—————————————————

Đôi lời muốn nói: 2248 chữ nhé mấy bẹn :}}}. Có phải tui viết hơi kỳ ko :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro