Chương 2: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: tớ lỡ đăng mà quên không đọc lại. Thôi kệ nhen, chương sau sẽ cẩn thận hơn :)))

Những ngày sau, Hàn Thanh nhốt mình trong phòng. Không rời phòng nửa bước chân. Cơm cũng không ăn. Cứ nhốt mình trong phòng.

Ngày qua ngày, y cứ vậy ngồi trên giường, hay ngồi trước cửa sổ mà ngẩn người suy nghĩ. Đôi chút lại lấy bức thư của mẫu thân ra đọc. Như là muốn đem từng con chữ khắc ghi vào tận tâm can, không bao giờ quên. Cũng có lúc lại bật khóc mấy lần, trái tim bị những vết đâm khinh rẻ làm cho chảy máu mấy năm qua, dường như nó đã được xoa dịu nhờ những con chữ trên bức thư kia, khiến trong người y cứ luôn có một cỗ ấm áp chạy dọc theo cơ thể. Một lần bật khóc, có thể là một lần nữa đau thương, nhưng đôi lúc cũng là do hạnh phúc, do sự ấm áp của mẫu thân y để lại, khiến y bật khóc.

Mệt mỏi khi cứ tựa mãi vào cửa sổ, mắt cũng cay xè vì khóc quá nhiều. Hàn Thanh về giường nghỉ ngơi một lát. Nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ vì mấy ngày không ăn gì. Bụng y như trống rỗng, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì bên trong bụng. Mệt mỏi, khó chịu, cũng khó để đi ngủ với một tình trạng như vậy.

Y nằm nghiêng qua một bên, mặt đối diên vách tường. Con thực sự xin lỗi, xin lỗi vì chỉ đem đến cho mẹ phiền muộn. Nhưng con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì vẫn luôn yêu thương con, cho dù con đem lại bao nhiều là phiền muộn, đến phút cuối của cuộc đời mẹ cũng không lấy một câu trách cứ con. Tình yêu mẹ dành cho con, đều thật lớn và vẹn nguyên như lúc ban đầu. Chưa hề một lần trách cứ con chuyện gì. Con nghĩ bản thân không xứng làm con của mẹ, không đáng được nhận tình yêu thương to lớn của mẹ. Nhưng từng câu, từng chữ mẹ viết. Nó khiến con như có thêm động lực, có thêm sức sống. Nó xoá bỏ hết thảy mọi bi thương con phải chịu. Mẹ à! Con sẽ vì mẹ, cố gắng bộc phá tài năng của mình. Con sẽ không cô phụ tình yêu thương mà mẹ dành cho con.

Cứ như thế, y thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, cửa phòng Hàn Thanh bật tung ra. Từ bên trong bước ra là một cậu trai trẻ với dáng người thanh tú, gương mặt tuấn tú, kiều mị, khiến người ta mê mẫn vô cùng, phong thái lộ đầy soái khí. Trên đầu đội kim quan của Hàn gia, có màu đỏ kết hợp với màu đen. Quần áo cũng được kết hợp giữa đỏ và đen. Trước ngực áo là ký hiệu Hàn gia, một bông hoa màu đỏ rực. Trông giống như bỉ ngạn hoa.

Người hầu của Hàn gia nhìn Hàn Thanh như muốn rớt cả mắt ra. Vì y chỉ có vài ngày nhốt mình trong phòng, lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cứ như một bông hoa đang toả hương thơm ngào ngạt. Dẫn dụ ong bướm đến.

Y bước vào bàn ăn, đối diện y là Hàn Thiên Bảo, bên trái là Hàn Triệt, bên phải là Hàn Truy. Từ lúc Hàn Thanh bước vào. Ba người cứ chằm chằm Hàn Thanh. Bởi vì sự thay đổi bất chợt mà lại còn dữ dội như vậy. Khiến người ta khó mà tiếp thu được.

Cái bầu không khí ngượng ngùng, khó xử này khiến người ta không khỏi khó chịu. Y hít lấy một hơi thật sâu, dường như là lấy chút can đảm.

"Thưa cha, trong những tháng vừa rồi, con hiểu được mình đã sai ở đâu, đã khiến Hàn gia khó chịu như thế nào. Nay con đã thông suốt, coi như là hiểu được một phần. Nên con mong cha, cho con quay lại Như Y Thiên*, làm y sư"

[Như Y Thiên: là nơi dạy học dành cho y sư. Đơn giản như là một lớp học dành cho ngành y vậy]

Chất giọng y hơi trầm, khí chất bình tĩnh đến lạ. Khiến người ta chỉ muốn nghe theo mọi lời y nói, cho y tuỳ hứng thế nào cũng được. Hàn Thiên Bảo, Hàn Triết và Hàn Truy cũng vì chất giọng điềm tĩnh, khí thái bất phàm, gương mặt nghiêm túc lộ vẻ thành khẩn của y làm cho bất ngờ.

Vốn dĩ ông hơi thất vọng về đứa con không có kim đan này, nhưng không phải là ghét bỏ. Ông vẫn yêu thương đứa con này. Mong chờ nó trở thành y sư tài giỏi, xuất chúng hơn người. Tuy không thể đánh yêu trừ tà, thì cũng cứu nhân độ thế với y thuật cao cường. Nhưng khi sự cố xảy ra ở Như Y Thiên. Độ hảo cảm của ông đối với Hàn Thanh tuột dốc vô cùng.

Bản thân ông không chờ đứa nhỏ này làm một trận đến là loạn kinh thiên. Đến mẹ nó cũng vì nó mà ngả bệnh. Từ đó mà cũng xa lánh mọi người, tự giam cầm bản thân trong phòng. Ông cũng biết mỗi đêm đến, Hàn Thanh đều đến thăm mẹ một cách thầm lặng đến đáng thương. Nói thì nói là thất vọng, nhưng không có nghĩa ông không còn yêu thương đứa con này. Cũng vì yêu thương Hàn Thanh, mà ông mới dung túng cho chuyện y làm loạn ở Như Y Thiên. Mắt nhắm mắt mở, cho qua chuyện, cũng chỉ xử tên công tử kia, chứ không hề phạt Hàn Thanh.

Hiện tại nghe được y nói muốn quay về Như Y Thiên làm y sư, làm ông vừa mừng vừa lo. Ông mừng vì đứa con này cũng hiểu chuyện, nhưng lo vì nó không đủ sức làm y sư.

Nhìn vẻ mặt Hàn Thanh đầy nghiêm túc cùng thành khẩn, dù sao ông cũng là thương con. Lại tiếp tục du di cho Hàn Thanh lần nữa. Ông thở dài, trút bỏ phiền muộn nơi đáy lòng.

"Được, nếu như con đã nói vậy, thì ta đồng ý cho con quay về Như Y Thiên. Nhưng con phải hứa với ta. Không làm loạn nữa, phải nghiêm túc học hành, trở thành y sư. Và ta cũng mong là con đã suy nghĩ kỹ về việc này"

Hàn Triết và Hàn Truy cũng không có ý kiến nhiều. Mới đầu cũng là bị Hàn Thanh làm cho ngẩn người. Dù sao cũng là anh em, cả hai đều hiểu tính khí của Hàn Thanh. Cũng hiểu là y thực tâm nghiêm túc về chuyện này. Nên từ nãy đến giờ đều im lặng không lên tiếng. Là khi Hàn Thanh nói xong vài phút thì đã ngầm đồng ý rồi.

"Dạ vâng. Con đã suy nghĩ kỹ. Cảm tạ cha đã chấp thuận"- y nói rồi nở một nụ cười

"Về nghỉ ngơi cho tốt đi. Hai ngày sau thì đến Như Y Thiên"- ông cũng vì nụ cười của y mà dịu lòng. Đứa nhỏ này, vốn vô âu vô lo. Nay lại trải qua biến cố, cũng là thiệt cho nó. Nương tử à, ta mong nàng ở trên cao nhìn xuống, vui mừng vì đứa nhỏ nay chi ít cũng hiểu chuyện phần nào.

_________( ・∇・)________
        [This is dãy phân cách :>]

Hàn Thanh hiện giờ đang dạo quanh hoa viên. Cảnh sắc nơi đây được người ta ví như tiên cảnh. Một màu xanh của cây cối trộn với màu sắc của hoa. Không chỉ vậy, hương hoa còn ngào ngạt vô cùng, phủ khắp hoa viên.

Đây là nơi Hàn Thanh thích nhất. Bởi vì nó mang cho y cảm giác bình yên, hương hoa làm y rất dễ chịu. Cảm giác như trên thế gian này chỉ chứa đựng mọi điều đẹp đẽ, không nhiễm một hạt bụi nào. Và cũng nơi đây, mang cho y những kỷ niệm mà y có muốn quên cũng không quên được. Mẫu hậu y, bà cũng thích nơi này. Vậy nên, từ khi y còn nhỏ, thường xuyên dẫn y đến đây chơi. Bà dạy y cách thắt vòng hoa, dạy y cách chăm hoa, cho y biết nhiều loài hoa lạ mà bà đã từng thấy hoặc từng đọc. Đôi khi, những câu chuyện của y với bà, không chỉ quanh quẩn về những bông hoa. Mà có khi, lại là những lời khuyên bà dành cho y, vài ba câu đùa, hay là những lời dạy dỗ của bà.

Những điều hạnh phúc, êm ấm đều từ chỗ này mà đến. Nên y càng muốn đến đây, dẫu cũng biết, cũng hiểu những thứ nơi đây chỉ còn là ký ức. Nhưng cho dù là một tia hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng. Y cũng muốn nắm chặt lấy, mọi bi thương đã quá đủ rồi.

Chỉ một chút thôi...cho dù là nhỏ nhất, mờ nhạt nhất ta cũng nguyện nắm lấy....đau khổ như vầy đối với ta là đủ rồi. Cuộc sống u tối không màu sắc vậy là đủ rồi.....
—————————————————

Viết ít quá :))))). Lỡ đăng mà quên ko đọc lại. Thôi thông cảm. Lười chỉnh :)))))
P/s: đã siêng năng ngồi chỉnh
(*'∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro