1. ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hè cuối tháng 5 đã đến, khí trời cũng dần oi bức hơn. Thời điểm này cũng là lúc những chùm hoa chuông trắng trồng ở trong vườn nở đẹp nhất. Học sinh khối 10, 11 rảo bước dưới sân trường, vừa đi vừa ngắm hoa rồi cười đùa vui vẻ. Tuy mặt mũi ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng từng khuôn mặt trẻ con non nớt ấy vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Hết ngày hôm nay là được nghỉ học rồi. 

 Đằng sau dãy lớp dạy học là khu nhà đa năng. Buổi lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp đã kết thúc, ai đi ra cũng cầm theo trên tay một chiếc máy bay giấy bên trong kẹp những lá thư cổ vũ. Bắt đầu xuất hiện những tiếng nức nở, những cái ôm, những câu tỏ tình vội vàng. Hôm nay là ngày cuối cùng để nói lời tạm biệt với bạn bè, thầy cô, sẵn sàng bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. 

 Tân hội trưởng hội học sinh - Lục Chi nhận được không ít sự quan tâm của bạn bè cùng khóa và các hậu bối, người đến tặng hoa tặng quà không ngớt. Nhưng cậu cũng không nhận, chỉ gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Phải mất một lúc lâu sau mới thoát ra được khỏi dòng người đông đúc đó. 

 " Làm gì mà muộn thế? " Lưu Đàm Nguyện nhíu mày nhìn thằng bạn. 

 Lục Chi cầm lấy chai nước uống một hơi cạn sạch, sau đó mới có sức trả lời lại: " Hơi tắc đường một chút thôi " 

 " Lại trốn tránh mấy em gái xinh xắn ngoài kia chứ gì. Mày đúng là cái đồ không biết tận hưởng " Lưu Đàm Nguyện chỉ tay mắng mỏ, đã sống đến tận bây giờ mà vẫn chưa biết được tặng quà có cảm giác thế nào. 

 Lí do Lục Chi được nhiều người để ý thì chắc cả trường đều biết. Thành tích lẫn nhan sắc đều có, lại ngoan ngoãn, chăm chỉ, được mệnh danh là 'con nhà người ta' trong truyền thuyết. Nếu Lưu Đàm Nguyện là con gái thì cũng sẽ đổ cậu thôi.Lục Chi 12 năm qua đều cố gắng chăm chỉ học tập, mấy chuyện tình cảm này căn bản cậu chưa bao giờ có lúc rảnh để nghĩ tới. Mỗi lần bị hỏi thì chỉ trả lời qua loa cho xong: " Ừm " 

 " Hôm nay mấy đứa trong lớp có trích từ quỹ tiết kiệm ra để tổ chức một buổi tiệc chia tay đấy. Đầu tiên là sẽ đi ăn lẩu, sau đó là đi hát Karaoke, mày phải tham gia đấy nhé " 

 " Tất nhiên rồi " Lục Chi cười trả lời Đàm Nguyện, sau đó điện thoại để trong túi cậu vang lên mấy tiếng ting ting thu hút sự chú ý của cả hai. Mở ra xem, bên trong chỉ có dòng tin nhắn của mẹ vỏn vẹn ba chữ " Mau về nhà " 

 Đàm Nguyện thấy vẻ mặt Lục Chi hơi bối rối, liền nói mấy câu: " Hay thôi, mày về nhà đi. Hôm nay không đi được thì còn hôm khác. Để tao bảo chúng nó " 

 Lục Chi cúi đầu gượng gạo rồi mau chóng đi ra cổng trường, dùng mấy đồng tiền lẻ cuối cùng cậu có để bắt xe về nhà. Trước giờ mẹ chưa từng nhắn tin cho cậu, cậu có nhắn tin trước mẹ cũng không trả lời lại, chắc là do quá bận với công việc. Hẳn lần này phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nghĩ đến đây, cậu bất giác cảm thấy lo lắng.Đứng trước căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô, Lục Chi không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. 

Bên trong, một người phụ nữ trung niên ngồi bên bàn trà, trên mặt đã dần xuất hiện những dấu vết của tuổi tác. Nhìn thấy Lục Chi đứng dựa vào cửa, bà không nói gì chỉ ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế. Phong thái lạnh lùng, nghiêm khắc khi tiếp xúc với người khác của bà vẫn không thay đổi, kể cả trước mặt bà bây giờ là cậu con trai. 

 " Chắc con chưa biết, công ty của ba con gặp chút chuyện " Lục phu nhân cẩn thận lên tiếng trước, tiện thể đưa chén trà cho Lục Chi. Cậu đưa cả hai tay ra để nhận, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến bà rất hài lòng, có vẻ như giao dịch lần này sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. 

 " Các sản phẩm mà công ty làm ra dạo gần đây không còn đáp ứng đủ so với yêu cầu của khánh hàng. Doanh thu không đảm bảo trang trải các chi phí cần thiết. Hiện giờ ba con đang tìm cách khắc phục, nhưng đợi được đến lúc đó thì cái nhà này cũng chẳng còn " 

 " Vâng " Lục Chi không am hiểu lắm về mấy vấn đề này, dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh cấp ba thôi. Lục phu nhân nói với cậu mấy cái này để làm gì chứ. 

 Thao thao bất tuyệt mãi về chuyện công ty và sự vất vả của Lục lão gia, cuối cùng bà cũng nói lên được vấn đề chính: " Để giải quyết chuyện của công ty trước khi có ý tưởng về sản phẩm mới, ta và ba con đã tính đến chuyện hôn sự của con và nhị thiếu Thẩm gia " 

 " Dạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro