6. Gặp mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng gọn sang một phía, chỉ dám hé mắt ngó vào bên trong qua khe hở nhỏ...

 Bỗng nhiên cánh cửa bị một lực phía bên kia tác động vào làm hé rộng ra hơn. Lục Chi không còn điểm tựa liền mất thăng bằng mà té xuống sàn nhà.

Cậu nghĩ lần này xong rồi, buổi gặp mặt đầu tiên mà sở hữu nguyên một cục u lớn tướng trên trán thì đúng là mất thể diện mà!

Theo phản xạ tự nhiên mà chống hai tay xuống, may mắn sàn được trải thảm lông mềm mại nên tay cậu chỉ hơi tê một chút. Có điều, cái đó cũng không quan trọng lắm. Cậu nhìn bao quát căn phòng, cảm thấy nơi này khác biệt một trời một vực so với kí túc xá trước kia cậu ở.

Ban đầu, Lục Chi nghĩ căn phòng của chủ tịch chắc sẽ trông rất buồn tẻ vì chỉ có mỗi chỗ để làm việc cùng tập hồ sơ dày cộp bên trên, nên cậu thực sự bất ngờ khi nhìn rõ bên trong. Từ đồ đạc, tủ sách, chậu cảnh, bàn làm việc, bàn trà, máy tính, giường nệm,... tất cả đều có đủ. Màu sắc giản dị kết hợp với cách bày trí sao cho phù hợp làm người khác không thể rời mắt. Thứ nào thứ nấy ở đây đều lấp lánh đắt giá, nhìn vào thôi cũng thấy toàn mùi tiền.

Bên cạnh bàn làm việc, người đàn ông cao lớn nhàn nhạt nhìn cậu. Ngũ quan thanh tú hài hòa, sống mũi cao, mi phất thiên sương, mặc trên người bộ vest đen tuyền trông vô cùng lịch lãm. Lục Chi cảm thán, một từ đẹp trai thì không đủ để miêu tả dung mạo của người này, phải rất rất rất nhiều từ đẹp trai mới đủ. Đem khuôn mặt này ra trước công chúng thì mấy người chê anh xấu phải xóa bình luận vội mất. Đến khi định lại, Lục Chi đã thấy người kia đã đến gần mình từ khi nào, đưa bàn tay chai sạm ra ý bảo cậu nắm lấy.

 Tiêu Hữu Tưởng đờ người ra đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, rốt cuộc là cảnh tượng gì đây. Cuộc gặp mặt giữa thiếu niên đơn thuần ngọt ngào như cây kẹo và tổng tài soái khí lạnh lùng mà anh luôn mong chờ đây sao. Hữu Tưởng thầm nghĩ, rút chiếc điện thoại ra chụp chụp vài tấm.

" Ngồi dưới đất có thể thoải mái hơn khi ngồi trên giường? " Giọng nói trầm khàn lại một lần nữa vang lên, Lục Chi ngước nhìn, thấy bản thân trong đôi đồng tử đen sắc lạnh kia thì vội lắc đầu.

" Wahh!! "

Cả cơ thể bất ngờ được một lực mạnh nhấc bổng lên, đôi chân nhỏ giãy dụa trong không khí. Đưa cặp mắt nhìn lên người bên trên, cả hai chỉ cách nhau áng chừng khoảng 5 cm, ở vị trí gần như vậy, Lục Chi có thể thấy rõ khuôn mặt dọa người kia, tuy rất đẹp trai nhưng lại không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Anh đặt cậu xuống chiếc giường king size gần đó, nói cậu ngồi đây đợi anh bàn công việc một chút. Chiếc giường rất lớn, nhưng cậu chỉ chọn một góc nhỏ để ngồi. phần nệm trắng tinh lót bên dưới, đi kèm theo đó là tấm chăn lông vừa mềm vừa ấm làm cậu không nhịn được mà nhấn nhấn mấy cái. Thật êm!

 " Chán quá đi "

Trong căn phòng này, ngoài chậu cây cảnh ra thì Lục Chi không dám động vào bất cứ thứ gì khác. Tất cả mọi thứ trong này đều là hàng hiệu đắt tiền, táy máy một cái nhỡ hỏng thì cậu làm không công cho anh cả đời cũng không trả nổi.

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tiện mở app wechat ...Thông báo nói bạn có hơn 10 tin nhắn mới đến từ người có biệt danh ' thằng bạn chí cốt '

Thằng bạn chí cốt: [ :v mày đi đâu rồi? ]

Thằng bạn chí cốt: [ Sao không rep tao? ]

                                                                                          .......... 

 Hôm qua mải tra cứu mấy thông tin nên Lục Chi không để ý có tin nhắn. Tay run run nhắn lại hai chữ ' tao đây '. Chưa đầy 1 phút, phía bên kia đã có phản hồi. 

Thằng bạn chí cốt: [ Qua giờ làm cái gì mà lơ tin nhắn của tao hả!? icon mặt tức giận. ] 

Me: [ Xin lỗi, hôm qua có việc bận nên không để ý. ] 

 Thằng bạn chí cốt: [ Cái buổi tiệc chia tay ấy mà, mày không biết đâu. Hôm đấy đám con gái đi đủ hết chỉ để được nhìn mày. Thế mà mày lại không đến làm tụi nó tiếc lắm đó nha. ] 

 Me: [ Thế à? Cho tao gửi lời xin lỗi tới mấy bạn ý giùm nhé. ] 

 Thằng bạn chí cốt : [ Ừ. Mà tao quyết định thi sư phạm. Mày thì sao? ] 

 Lục Chi ngẩn ngơ ra một lúc, không biết nên trả lời thế nào đây. Chẳng lẽ lại nói vì bận lấy chồng nên cậu sẽ không tham gia kì thi đại học năm nay hay sao? 

 " Xem điện thoại cũng có thể khiến người khác căng thẳng như vậy à? " Thẩm Đặng Hoa bây giờ mới chú ý đến cậu nhóc đang trầm tư nhìn chằm chằm vào màn hình sáng sắp kết hôn với mình: " Có chuyện gì sao? " 

" Thẩm tiên sinh đã hết bận chưa...em có thể hỏi một câu không ạ? Có phiền đến anh không ạ? " 

 " Không phiền, cứ tự nhiên " 

 " Vậy...chuyện kết hôn... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro