5. Gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm tiên sinh là người tốt, xin Lục thiếu gia đừng lo " 

 Lục Chi mân mê chiếc ghế da, ngơ ngác nhìn Tiêu Hữu Tưởng hồi lâu, sau đó mới chầm chậm trả lời lại: " À...vâng " 

 Chiếc xe vẫn đang đi chưa có dấu hiệu giảm tốc độ, Lục Chi mơ màng nhìn ra bên ngoài, vì sợ gây ra tiếng động làm phiền đến người khác nên cậu dùng tay che miệng lại. Trưa nay thời gian nghỉ ngơi của cậu rất ít, cộng thêm mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của thảo mộc làm cậu có hơi buồn ngủ. 

 Cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, đi gặp mặt đối tượng kết hôn mà ngủ ngay trên xe thế này thì không hay. 

 " Hmm...còn bao lâu nữa thì tới nơi vậy ạ? " Lâm Hữu Tưởng nghe được giọng nói nhẹ nhàng, có phần mệt mỏi ở đằng sau. Anh cũng không nghĩ Lục Chi sẽ chủ động bắt chuyện với mình, liền cho cậu ngay câu trả lời: " Khoảng 20 phút nữa là tới thôi " 

 " Vâng " 

 " Lục thiếu gia cảm thấy không thoải mái sao? " 

 Nghe thấy vậy, cậu liền xua tay phủ nhận: " Không có ạ, chỉ là em hơi buồn ngủ một chút " 

 " Vậy Lục thiếu gia cứ ngủ đi, khi đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy " Tiêu Hữu Tưởng cười trả lời cậu, chẳng nhẽ Lục phu nhân còn dặn dò rằng nếu cậu buồn ngủ thì nhất định phải thức hay sao. 

 " Thôi a...em vẫn ổn "Lục Chi ngượng ngùng cúi đầu xuống, khuôn mặt đã đỏ ửng từ tai bên này sang tai bên kia. Không gian trong xe lại chìm vào yên lặng, cậu cố ý lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhưng cũng chẳng được bao lâu, thiếu niên nọ đã bỏ cuộc, dựa lưng vào thành ghế ngủ ngon lành. 

 Đúng 20 phút sau, không hơn không kém. Tòa nhà chọc trời mang tên Thẩm Lăng hiện ra ngay trước mắt. Bảo vệ đứng bên ngoài nhìn thấy chiếc Maserati Quattroporte quen thuộc liền nhanh chóng mở cổng, đứng sang hai bên cúi chào. Vì để tránh đám phóng viên quay phim chụp lén ảnh, hệ thống bảo mật ở đây được lắp đặt vô cùng chắc chắn, không chỉ vậy, đội ngũ bảo vệ được huấn luyện kĩ càng luôn túc trực 24/7. 

 Lục Chi mơ màng khẽ mở mắt, nhìn ra bên ngoài liền bị choáng ngợp bởi nơi trước mặt. Trụ sở của Thẩm Lăng được thiết kế theo phong cách tối tân hiện đại bậc nhất. Từng lớp kính trong suốt lấp lánh được đặt xen kẽ nhau với tông màu chủ đạo là xanh trắng. Có cả thang máy ngoài trời. Cảnh tượng này trông rất giống với những bộ phim khoa học kĩ thuật cậu hay xem, thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Bên dưới, nhìn thoáng qua cũng thấy có chỗ để xe cơ man toàn là những thương hiệu nổi tiếng, cái rẻ nhất cũng phải lên đến mười chữ số không. Lối đi vào sảnh được lát đá, xung quanh trồng cỏ nhung nhật. 

 Tiêu Hữu Tưởng dừng xe lại, dặn dò: " Giờ tôi sẽ đi lên nói chuyện Thẩm tiên sinh, Lục thiếu gia ở dưới này đợi nhé " 

 Lục Chi dụi mắt, nhanh chóng gật đầu. Tiêu Hữu Tưởng đi xuống trước mở cửa xe cho cậu. Đặt chân lên thảm cỏ mềm mại, Lục Chi ngơ ngác nhìn xung quanh, gần hết giờ hành chính rồi mà nhân viên cứ đi ra đi vào không ngừng. Người khệ nệ ôm chồng tài liệu, người gọi điện thoại bàn về công việc...Lục Chi nghĩ nếu người kia cũng bận bịu như vậy thì có thể gặp mặt luôn ở đây cũng được. 

 " Có thể cho em lên cùng được không? " Lục Chi thắc mắc, tay chỉnh lại quần áo cho đỡ nhăn. Giọng nói có chút ngái ngủ cùng khuôn mặt bánh bao ửng đỏ khi cúi xuống làm Tiêu Hữu Tưởng phải dừng lại nhìn một lúc. 

 " Chuyện này tôi không thể tự ý quyết định được, phải hỏi ý kiến của Thẩm tổng trước đã " Hữu Tưởng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Tiếng tút dài vang lên liên tục, một lúc sau bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Nhận được sự đồng ý của chủ tịch, anh ngay lập tức dẫn cậu đi theo mình. 

 Cửa thang máy mở ra, Lục Chi lần đầu được thấy thứ này ngoài đời thực nên có hơi phấn khích. Quang cảnh bên dưới trong chốc lát đã trở nên nhỏ xíu, bé bé dễ thương giống mấy món đồ chơi. Ở đây không có nắng, nhìn lên trên sẽ thấy bầu trời trong xanh cùng những đám mây bồng bềnh bay ngang qua, trắng trắng hồng hồng làm cậu liên tưởng đến cây kẹo bông gòn được bán ngoài cổng trường. 

 " Ting " 

Tiếng cửa thang máy mở ra. Lục Chi hiện tại đang ở tầng cao nhất của tòa nhà, nếu cứ đi thẳng thì sẽ thấy căn phòng lớn nhất chính là phòng riêng của chủ tịch. Hồi nãy, thấy cậu vừa mới lướt qua đã có hàng tá nhân viên xúm lại bàn tán, không hiểu tại sao công ty Thẩm Lăng hôm nay lại mọc ra một cậu bé xinh xắn nhưng mặt mũi nhìn non choẹt đi bên cạnh trợ lí tổng tài, làm cậu xấu hổ không thôi. Vẫn là nên để Tiêu Hữu Tưởng đi trước, cậu sẽ lon ton chạy theo sau. 

 Đứng trước văn phòng của Thẩm tổng, Tiêu Hữu Tưởng ho mấy tiếng rồi gõ cửa. Bên trong chỉ vọng ra hai từ ' vào đi ' trầm khàn, nghe qua rất có từ tính, làm Lục Chi càng ngày càng thêm tò mò về dung mạo của Thẩm thiếu gia. Tiêu Hữu Tưởng nhanh chóng đi vào, cậu đứng gọn sang một phía, chỉ dám hé mắt ngó vào bên trong qua khe hở nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro