Chuyện thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Quân rất thích đọc sách.

Một ngày nếu không thấy hắn ngồi trên ngai vàng hay ngoài vườn hoa, tôi có thể tìm thấy hắn trong thư phòng chồng chất sách.

Quỷ Quân sẽ mặc một trường bào đen tuyền, tay áo rộng mở để lộ làn da trắng đến trong suốt, lồng ngực căng tràn sức mạnh lấp ló sau vạt áo khép hờ. Từng ngón tay thon dài của hắn nhẹ lật trang sách đã ố vàng, tự nhiên tản mát vẻ tuỳ tiện mà quyến rũ của nam nhân.

Tôi tự hỏi còn có con quỷ nào tao nhã thế này không? Thậm chí ngày xưa ở trong làng, tôi chưa bao giờ bắt gặp bất cứ ai toát ra vẻ nội liễm và uy nghiêm như Quỷ Quân.

Mặc dù không thể nhìn thấy mặt Quỷ Quân, nhưng tôi chắc chắn hắn sẽ có một dung mạo vô cùng anh tuấn kinh diễm.

Hắn là Quỷ Quân, là con quỷ đẹp nhất a.

"Ngươi có từng tò mò về dung mạo của ta chưa?" Quỷ Quân kéo thân thể mỏi mệt của tôi sau khi bị đặt lên bàn đụ cả buổi sáng vào lòng. Bên dưới tay mạnh mẽ vặn bung hai cánh mông sưng tấy, Quỷ Quân một lần nữa cắm dương vật vào hậu huyệt đã bị chơi nát của tôi, khi cảm thấy miệng huyệt tôi đã vừa vặn phủ lên hai tinh hoàn, lúc này hắn mới đường hoàng cầm lên cuốn sách đọc dở, chẳng qua một cái tay khác vẫn đặt ở trước ngực tôi nắm chặt, có thể thấy rõ hình dạng bầu ngực kia bị nắm chặt đến mức nào, nhũ thịt tím tái tràn cả ra kẽ tay hắn.

"Ưm..." Tôi run rẩy nhíu mi, chịu đựng cảm giác mông bị côn thịt xé mở thành hai nửa, khẽ gật đầu rồi lắc đầu. Quỷ Quân là ai chứ? Tôi có tư cách gì để muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của hắn.

"Thật sự chưa từng nghĩ tới?" Quỷ Quân khẽ cười, ưỡn eo vài cái, cự vật của hắn lại chôn sâu vào tử cung tôi mấy phần, "Cũng phải thôi, nhân loại thấp kém các ngươi chỉ cần nhìn vào mặt ta đã bị mù vĩnh viễn rồi. Nhưng Mạc Thanh, hôm nay ta rất cao hứng, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật."

Mắt tôi đã bắt đầu hoa lên vì kiệt sức, vừa ngẩng đầu đã thấy Quỷ Quân đang dùng đầu ngón tay nhuốm máu vẽ lên trang sách kia, ngay khi hắn hoàn thành bức hoạ máu, trang sách đột nhiên bốc cháy, ánh lửa đỏ thẫm nhảy múa như có sinh mệnh, thắp sáng thư phòng bằng ánh sáng âm u của nó.

Quỷ Quân không có đình chỉ chà đạp ngực tôi, hai bàn tay lạnh băng đồng thời dụng lực nắn bóp hai vú, hắn từ từ áp tôi nằm sấp lên bàn, ngực ngăn cách với mặt bàn bởi bàn tay Quỷ Quân, nhưng chính vì tư thế này mà trọng lượng đè nặng lên ngực, nhũ thịt càng hãm sâu vào lòng bàn tay hắn, mà mông nhổng cao lên càng thuận tiện hắn đâm vào sâu hơn.

"A... a..." Tôi rên rỉ theo mỗi cú thúc của hắn, hai mắt mơ màng nhìn thân ảnh hiện lên từ ngọn lửa tàn. Đó là một con quỷ, nó cao tầm hai mét, bả vai rất rộng, cả cơ thể trắng toát bao phủ bởi cơ bắp to nhỏ, mái tóc màu bạch kim phủ xuống tận eo, đến khi nó quay lại tôi mới thấy hai mắt con quỷ đã bị vải trắng che phủ, chỉ để lộ lông mày hình kiếm, mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch, trông qua ngũ quan phi thường tỉ mỉ hài hoà, chắc chắn là một mỹ nam tử anh tuấn như thần.

Rõ ràng là một con quỷ mà lại có vẻ đẹp phi phàm như thế.

Nhưng ngay giây phút nhìn con quỷ quay lại, bao kí ức xưa cũ lập tức đổ ùa về, tôi chợt nhận ra, tôi đã từng gặp nó.

Mạc Thanh tôi thật ra không phải bị viện mồ côi đuổi khỏi, mà tôi đã bị họ bán đi cho một gia tộc giàu có trong làng. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt phấn khởi của người giữ trẻ khi cầm lấy mười đồng bạc từ tay gia chủ.

Ban đầu lão gia nhìn ngoại hình gầy còm xấu xí của tôi đã liên tục lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, nhưng tay của ông ta cứ cách một lớp áo rách mà sờ soạng ngực tôi, sau đó xuôi dần xuống bờ mông. Tôi bị sờ nhột mà cựa quậy một chút, lập tức đã bị nữ nhân đằng sau nhéo mạnh vào phần eo đến bầm tím.

Tôi vô thanh nức nở, đành sợ hãi đứng yên cho bàn tay của ông ta du ngoạn khắp cơ thể. Đến khi kết thúc, ông ta vừa chà lau hai tay vừa khinh miệt nhìn tôi, tựa như vừa chạm phải một thứ gì bẩn thỉu.

Nhưng cuối cùng người giữ trẻ vẫn bán được tôi với giá mười đồng bạc, khi ấy tôi đã hưng phấn nhường nào a, Mạc Thanh tôi hoá ra vẫn có giá đến mười đồng a, bằng cả năm cây hồ lô mà mẹ của Tiểu Diệp đã mua cho cậu ấy sáng nay!

Lão gia đưa tôi về nhà, đó là một trang viên lớn gồm những căn phòng rất rộng và trang trí xa hoa. Nhưng chỗ ở của tôi là một nhà kho lụp xụp chuyên để cất gỗ, nhà kho rất nhỏ, vách đã mục nát, vì thế mỗi đêm tôi sẽ co ro nằm trên sàn nhà thô cứng, cuộn mình bên đống rơm lớn để tránh gió lạnh.

Tôi sẽ phải đi chạy việc vặt trong trang viên từ sớm đến tối khuya, bữa ăn duy nhất là non nửa bát cháo hoa, có đôi khi mới uống được một hớp, lão gia sẽ đá cửa nhà kho, đè tôi xuống sàn nhà, quần áo bị xé nát, bàn tay lão gia sẽ lại sờ soạng khắp cơ thể tôi.

Lão gia nói rằng đây là công việc thêm mỗi đêm của tôi, nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ được thưởng thêm một viên kẹo ngọt.

Khi lão gia rời đi, tôi sẽ lập tức nhặt viên kẹo ông ta tuỳ ý vứt xuống đất bỏ vào miệng. Tôi chưa bao giờ được khen thưởng cho dù luôn làm theo lời người lớn ở viện mồ côi, họ luôn nói rằng tôi là đứa trẻ vô dụng.

Nhưng viên kẹo dính đầy đất cát này đã chứng minh tôi vẫn hữu dụng, tôi là đứa trẻ ngoan a.

Viên kẹo nho nhỏ nhanh chóng tan hết trong miệng, tôi luyến tiếc chép miệng, bước từng bước ra cái hồ sau nhà kho để tẩy rửa. Gia nhân ở khu nhà chính nói rằng hồ này bị ám, đã từng có nhiều người bị ma quỷ lôi tuột xuống hồ, nhưng tôi không cảm thấy cái hồ này đáng sợ chút nào.

Vì mỗi đêm tôi đều thấy có người ngồi bên bờ hồ cơ mà.

Hôm nay hắn cũng đến, mái tóc bạch kim che khuất khuôn mặt, áo bào tơ lụa, làn da trắng như tuyết, yên tĩnh buông nửa chân xuống nước hồ.

"Công... tử, hôm nay ngài lại... đến rồi..." Tôi ở bên này hồ ngây ngô cười gọi hắn, hai tay như đông cứng lại vì nước hồ lạnh băng, làm sao hắn có thể ngâm chân mỗi đêm thế chứ?

"Công tử... hôm...nay trăng có màu đỏ..."

"Công tử, công tử... hôm nay có kẹo... vị dâu này... ngài có thích... vị dâu không?..."

"Công tử... hôm sau em... sẽ để dành kẹo... cho công tử..."

Tôi rất thích nói chuyện với hắn, dù hắn không bao giờ đáp lại, nhưng hắn sẽ không chửi mắng và cáu gắt với tôi như những người khác. Tôi phảng phất cảm nhận được cả tiếng cười khẽ của hắn truyền tới theo gió khi nghe tôi kể một câu chuyện ngốc nghếch.

Tôi rất thích hắn.

Một thời gian sau đó làng bị quỷ quái tấn công, dịch bệnh nhanh chóng lây lan, đến cả lão gia cũng không tránh khỏi, phu nhân và thiếu gia ngày đêm chăm sóc cho lão gia nhưng lão gia vẫn mất sớm hơn dự tính hai tháng. Phu nhân vô cùng đau khổ, quyết tra được nguyên do vì thế mời rất nhiều đại phu tài giỏi đến kiểm tra tử thi, cuối cùng kết luận được rằng người bị đầu độc chết.

Hôm đó trời mưa rất to, tôi vác gánh củi về nhà kho, từ xa đã thấy rất nhiều người phẫn nộ tụ tập quanh đó, họ vừa nhìn thấy tôi đã lửa giận ngút trời nhào vào đánh đập, tôi ôm đầu chịu đựng những cú nện mạnh lên lưng bụng, nước bùn nhuộm đen cả thân mình, không có cách nào rửa sạch.

Phu nhân nói có người tìm được gói thuốc độc trong nhà kho, phu nhân mắng tôi là kẻ vong ân bội nghĩa, lòng dạ ác độc, hồ ly tinh câu dẫn nam nhân. Phu nhân bảo thiếu gia cùng một vài gia nô mang tôi ra sau hồ tiếp tục đánh đập rồi dìm chết.

"Ha ha, ta đã chờ lão già đó chết quá lâu rồi, đằng nào cũng chết thì sao không chết sớm một chút chứ? Đợi đến hai tháng sau lão mới chết thì cơ nghiệp này cũng tan tành." Thiếu gia khiêng tôi trên vai, thì thầm cười gằn, "Còn đồ vô dụng ngươi, nếu không nhờ cha ta mua ngươi về làm tính nô thì sớm muộn gì cũng bị dâng cho quỷ ăn thịt. Bây giờ ngươi cũng nên hiến cái mạng nhỏ này để trả ơn đi? Đằng nào cũng chết thì hãy chết sao cho có ích."

"....Không, thiếu gia..." Tôi khóc nức nở van xin bọn họ, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đầu bị một khối vải hôi thối bọc lại, chưa kịp giãy giụa đã bị nhiều người đè sấn xuống ven hồ, xiêm y bị thô bạo xé rách.

"Nhưng trước khi giết ngươi, ta phải xem cái thân thể bẩn thỉu này có gì hấp dẫn mà lão già đó lại say mê thế." Thiếu gia và những gia nô đã đồng thời tiến lại áp lên tôi, tôi bỗng sợ hãi tột cùng, bọn họ dường như không định dừng lại ở việc sờ soạng mà sẽ tiến xa hơn a?

Thiếu gia kéo hai chân của tôi vòng quanh eo hắn, mông bị nâng lên cao, hơi thở nóng rực của bọn họ khiến tôi vô thức co rụt hậu huyệt trong sợ hãi, tiếng gào thét của tôi bị tắc lại bởi miếng vải thối, mọi sự phản kháng đều trở nên vô ích.

Ngay lúc đó, bóng hình của công tử bỗng thoáng hiện lên trong tôi.

Công tử... công tử... nếu kiếp sau có gặp lại, tôi nhất định sẽ hỏi tên ngài...

Nhưng khi tôi quyết định buông xuôi, xung quanh đột nhiên im bặt, tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại mình tôi, lực kiềm hãm tay chân biến mất, tôi cố lấy dũng khí tháo băng vải trên đầu, mùi máu tươi nồng đậm lập tức xộc vào mũi.

Đầu tôi ong ong, cả người phát run nhìn tràng cảnh trước mắt. Thiếu gia và gia nô đều đã bị cắt đầu, thân thể chết đứng, máu tuôn xối xả xuống hồ, nước hồ đậm đặc như bóng đêm cắn nuốt máu và da thịt của bọn họ.

Mà công tử đang đứng phía trước tôi, hai tay cầm đầu của thiếu gia và một gia nô, nước mưa thấm ướt mái tóc bạch kim của hắn, dán cả lên gương mặt anh tuấn trắng bệch, hai mắt bị băng vải che lại.

Tôi nhận ra công tử không phải nhân loại, bởi lẽ nhân loại sẽ không có răng nanh, sẽ không ăn tươi nuốt sống đầu người thế kia.

"...Thuỷ... mệnh thuỷ..." Tiếng nói kẽo kẹt phát ra từ hàm răng sắc nhọn còn thịt vụn của "công tử".

Thân thể tôi lúc này căng cứng, chết trân nhìn "công tử" lại gần, tôi chưa bao giờ nghi ngờ công tử, thế nhưng nhịp tim hỗn loạn cảnh báo tôi phải tránh xa khỏi hắn.

"Công tử... công tử... là... em mà..."

"Công tử... ngài...không nhận ra... em sao..."

Trong chớp mắt móng vuốt đẫm máu của hắn vươn tới trước mặt, tôi ngả ra sau, cả cơ thể chìm trong nước hồ lạnh lẽo, nước tràn vào khoang phổi, đau đớn đến mức tôi tưởng chết đi.

Nhưng tôi vẫn sống. Hôm sau khi tôi lấy lại ý thức, tôi đã bị vứt vào một bãi rác ven làng. Đến nhiều ngày sau tôi mới biết, tối hôm đó khi phu nhân đến hồ đã không thấy ai nữa, nước mưa đã rửa trôi vết máu. Phu nhân cho người lội xuống hồ kiểm tra thì thấy có rất nhiều bộ xương người dưới đáy hồ, chẳng còn phân biệt được xác của thiếu gia và gia nô nữa. Tôi được tìm thấy dưới rất nhiều xương người, thật kì diệu khi tôi vẫn chưa chết đuối.

Phu nhân không giết tôi, người không muốn để dân làng biết có quỷ trong trang viên, người vứt tôi ở bãi rác, sau đó loan tin tôi là kẻ đã đầu độc và giết người.

Những ngày tháng sau đó, tôi đã từng ước rằng giá như phu nhân có thể giết tôi vào lúc ấy, tôi sẽ không phải sống trong sự đánh đuổi và khinh miệt của dân làng mỗi một nơi tôi đến.

"... Mạc Thanh, ngươi có thấy không? Hắn được sinh ra từ giọt máu của ta." Quỷ Quân thầm thì bên tai tôi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường máu trên ngực tôi, "Tất cả quỷ quái tạo ra bởi máu của ta đều mang một phần diện mạo như ta."

"Hắn là ta."

Tôi nhìn thân ảnh trắng dần phai nhạt như ngọn lửa úa tàn, sau đó quay đầu lại đằng sau, nhất thời không biết thứ cảm xúc mông lung trong lòng là thế nào.

Công tử, không phải chờ đến kiếp sau.

Em đã biết tên ngài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro