Chuyện thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Quân rất mạnh.

Có vô vàn truyền thuyết nói về sự khủng bố và tàn ác của hắn, rằng hắn có thể thiêu rụi hàng nghìn ngôi làng chỉ trong một đêm, diệt vong cả một vương quốc chỉ bằng một cái búng tay.

Tất cả mọi thứ về hắn đều được nhiều thế hệ con người thêu dệt nên, bởi lẽ chưa một ai có thể gặp hắn mà toàn thây trở về.

"Mạc Thanh, ngươi xem, thậm chí chúng còn vẽ ta có sáu tay." Quỷ Quân cười nhạo lật xem một bức kí hoạ loang lổ máu, quân lính của hắn đã nhặt được nó sau khi tàn sát một gia đình đi ngang rừng.

Tôi ngồi quỳ giữa hai chân Quỷ Quân, miệng đang ra sức mút lấy dương vật của hắn nên không cách nào nhìn thấy bức hoạ ấy.

Tôi đã không ăn gì suốt ba ngày. Thức ăn ở lâu đài chủ yếu là thịt người và thịt động vật sống, ban đầu Quỷ Quân còn ép buộc tôi tươi sống ăn thịt xác một con nai bị sói vồ trong rừng, nhưng sau khi thấy tôi dù đã cố nhắm mắt nuốt tuột những thớ thịt nai còn đỏ máu xuống một hơi, tôi vẫn ngay lập tức nôn tất cả ra và bị đau bụng nhiều ngày liền, hắn liền chán ghét đá tôi xuống giường rồi mặc kệ tôi.

Thế nhưng tôi vẫn cần phải ăn a.

Những lúc không bị Quỷ Quân gọi đến, tôi thường lẻn đến mảnh rừng sau lâu đài để tìm thức ăn. Tôi bò nhoài tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể ăn được, cánh tay gầy như hai que sậy nỗ lực bứt từng ngọn cỏ dưới đất, hái cành lá trên cao bỏ vào miệng.

Những lúc ấy tôi mới thấy tháng ngày sống trong làng mới quý giá nhường nào.

Ở viện mồ côi, dù luôn bị bỏ đói nhưng tôi vẫn có thể tìm thấy chút đồ ăn thừa trong thùng rác sau bữa cơm của mọi người. Tôi vẫn nhớ Tiểu Hoa rất ghét dâu tây và cà rốt, vì vậy vài trái dâu tây cà rốt dập nát đã là bữa ăn hằng ngày của tôi.

Sau này khi đã bị đuổi khỏi viện mồ côi lang bạt khắp nơi, trở thành tên ăn xin phải tranh giành thức ăn với chó hoang, xin đồ thừa từ các hàng ăn, tôi cũng không phải giãy giụa giữa sống chết như hiện tại.

Lúc này đây tôi ước giá như Quỷ Quân có thể phóng thích sớm một chút, ban cho tôi thứ tinh dịch đặc sệch còn độ ấm để lấp đầy dạ dày trống rỗng của tôi.

Quỷ Quân nắm tóc tôi kéo ra khỏi háng hắn, thanh âm đầy khinh miệt: "Muốn nhanh chóng ăn tinh dịch như vậy? Dâm đãng thế này sao?"

Tôi mím môi, hai mắt đong đầy lệ, nhanh chóng gật đầu.

"Là lỗi của ta, để vợ mình đói đến mức này." Quỷ Quân vươn hai ngón tay đào móc hậu huyệt tôi, "Nhưng chỉ có cái miệng này của ngươi được ăn."

Sau đó tôi bị hắn đè xuống đất cắm vào, cơ thể tôi đói lả vô lực, mặc hắn bài trí như rối gỗ. Khi trận làm tình kết thúc, Quỷ Quân ép tôi ngồi xổm trên bãi cỏ rồi tự co thắt âm đạo, đẩy ra toàn bộ tinh dịch hắn đã bắn sâu bên trong.

"Ô..."

Tôi khóc thút thít làm theo lời Quỷ Quân, cho dù đã đói hoa cả mắt, tôi cũng muốn làm hắn vui, hi vọng hắn có thể ban cho tôi một bữa ăn.

Quỷ Quân rất hài lòng với sự ngoan ngoãn này, nhưng rồi hắn chỉ nhốt tôi vào một cái lồng đầy thịt người thối rữa và bỏ đi.

Cả đêm đó tôi không ngủ được, sợ hãi co chặt thân hình gầy gò giữa rất nhiều tứ chi đã lúc nhúc dòi xung quanh.

Trưa hôm sau khi được thả ra, Quỷ Quân lại đi vắng, tôi lảo đảo đến cánh rừng sau lâu đài, nhưng cỏ cây ở đó tôi đã sớm ăn hết, cái đói khiến tôi vô thức đi sâu hơn, cho đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn đằng xa.

Là mùi súp, thơm quá a!

Đầu óc tôi chẳng còn chút minh mẫn, bất giác tôi đã lại gần nơi toả ra hương thơm từ lúc nào. Ở đó có một đoàn thanh niên cao tráng đang quây quần bên bếp lửa, trông bộ dạng cao to và áo giáp họ mang theo, tôi đoán họ là những hiệp sĩ diệt quỷ.

"A! Mọi người nhìn kìa, một cậu bé!"

"Cậu nhóc, sao cậu lại ở đây? Có phải cậu bị quỷ bắt đi không? Đừng sợ, mau lại đây với chúng tôi."

Bọn họ vừa nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của tôi thì vội kéo lại hỏi han nhiều thứ.

"Khoan đã, phải xem nó có phải quỷ giả dạng không chứ?"

"Phì phì, cậu đừng nói xúi quẩy, tôi chưa thấy con quỷ nào lại giả dạng thê thảm thế này cả! Ôi trông thằng bé đáng thương làm sao." Một cô gái trong đoàn phản bác người kia, hai mắt rưng rưng nhìn thương tích và cơ thể gầy guộc của tôi.

Đã bao lâu rồi tôi không được gặp con người? Ngay khi có người choàng áo ấm và ôm tôi vào lòng, tôi lập tức khóc nấc lên từng tiếng.

Ngày tôi được giải thoát khỏi cơn ác mộng cuối cùng đã tới, cơn lũ hạnh phúc xô đến cùng bao hi vọng và giấc mơ về tương lai nhất thời che lấp lí trí của tôi.

Bọn họ cho tôi thức ăn và quần áo, khi nhận ra tôi đã bị cắt mất lưỡi, bọn họ đều tỏ ra thương tiếc rồi an ủi tôi. Dù không thể giao tiếp nhưng từ thâm tâm tôi vẫn cảm nhận được họ là những người tốt, là những hiệp sĩ trừ gian diệt bạo trong truyện cổ tích.

Tôi ngây ngô cười khi nghe họ kể về những chiến tích suốt chặng đường từ phía Nam vương quốc tới đây.

Họ nói rằng nam nhi sinh ra chính là để gánh vác giang sơn, bảo vệ chúng sinh, thế mới là nam tử hán. Tôi cũng là nam nhi, nhưng Quỷ Quân lại nói tôi sinh ra là kỹ nữ, sinh ra để phục vụ nam nhân a...

"...Lần này mục tiêu của chúng tôi là lâu đài của Quỷ Quân. Hắn đã hoành hành quá lâu rồi, bây giờ là lúc hắn phải trả giá."

"Cạch!"

"Ôi chao! Cậu nhóc, sao lại bất cẩn thế? Đây khăn đây để tôi lau cháo bị đổ giúp cậu."

Tôi chẳng còn tâm trí để tâm đến phần da bị bỏng do cháo nóng kia nữa. Vừa nghe đến hai tiếng ấy, sóng lưng tôi đã lạnh toát, mặt trắng bệch, hàm răng đánh vào nhau, hai tay run rẩy ôm lấy ngực.

"Này! Cậu có ổn không?!" Người thanh niên vừa lên tiếng lo lắng hỏi tôi.

"Ô... ô..." Tôi nỗ lực thở ra từng âm thanh tắc nghẽn trong khoang phổi, hai mắt trợn trắng, nhưng không cách nào diễn đạt được cho họ hiểu. Tôi không biết chữ, vì thế tôi chỉ tay về phía lâu đài rồi lắc đầu thật mạnh, gương mặt nhăn nhúm cố tỏ ra thật dữ tợn để hù doạ họ.

"Tôi hiểu rồi, hoá ra cậu là tù nhân trốn thoát từ lâu đài Quỷ Quân? Đừng lo, chúng tôi rất mạnh, tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách về nó và đã chuẩn bị đầy đủ để chiến đấu." Thanh niên mỉm cười tự tin, quơ quơ lưỡi đao sáng bóng trên tay, "Cậu nhóc, có rất nhiều chuyện phải đến khi lớn lên cậu mới hiểu, việc của cậu hiện tại là ở đây chờ tin chiến thắng của chúng tôi!"

Những người xung quanh lập tức phụ hoạ theo: "Ha ha, nói quá hay! Quỷ quái có gì đáng sợ chứ, chẳng phải đều là lũ ngu xuẩn sao, chỉ bằng sức mạnh thì sao đánh bại được trí tuệ của con người!"

Tôi ngây ngốc nhìn nụ cười xán lạn của y và những người xung quanh, mọi điều muốn nói chợt tắc lại đầu lưỡi. Tôi vô thức cười, nhưng là một nụ cười méo mó, chỉ tay về phía thanh niên ấy và quờ quạo một lúc y mới hiểu ý tôi.

Thanh niên gãi đầu cười xoà: "Cậu hỏi tên tôi? Tôi tên là ..."

...

Y tên là gì?

Tôi không nhớ ra, cũng không muốn nhớ nữa.

Tất cả những gì còn tồn đọng trong tâm trí tôi là máu, màu máu đỏ thẫm nhuộm khắp sảnh lâu đài, nhuộm khắp khu rừng, máu bắn tung toé nhuộm đỏ cả hoàng hôn tang tóc.

Hai chân chẳng còn tí sức lực, tôi đổ gục xuống sàn nhà đầy máu, kế bên là một xác người bị róc hết da thịt, mất tất cả tứ chi, nhưng chỉ từ ngũ quan là có thể nhìn ra chính là người thanh niên tôi hỏi tên cách đây nửa giờ.

Trên gương mặt chỉ còn các mô thịt và xương ấy vẫn toát lên vẻ khiếp sợ kinh hoàng.

Tất cả những con người vừa mới cho tôi ăn và ủ ấm tôi cách đây nửa giờ hiện tại đã là những cái xác lạnh lẽo, đao chưa rút, mắt chưa chớp đã bị ác quỷ đoạt mạng.

Giá như tôi có thể tìm tới sớm hơn, cản bước họ vào lâu đài thì bi kịch này liệu có xảy ra?

Quỷ Quân rất mạnh. Nhưng hắn không phải bất kì con quỷ hung tợn nào trong câu chuyện diệt quỷ của họ. Hắn là quỷ vương, hắn đã giết họ chỉ bằng một ánh mắt.

Tôi run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía trước, Quỷ Quân đang yên tĩnh ngồi trên ngai vàng, trên tay là ly thuỷ tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm, bóng tối che khuất gương mặt, ánh sáng đỏ lập loè toả ra từ mắt hắn.

Chẳng đợi hắn lên tiếng, tôi đã cởi sạch quần áo, trần truồng quỳ bò đến giữa hai chân hắn, cung kính hôn lên bàn tay chẳng nhiễm một giọt máu của hắn.

Quỷ Quân, chào mừng ngài trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro