Chuyện thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đuôi mắt nam tử có một hoa văn đỏ sẫm.

Hoa văn đó rất nhỏ, tôi chưa kịp nhìn kĩ thì mái tóc bạc của hắn đã che mất. Nam tử nhẹ tay vén tóc mai, đến cả một động tác nhỏ ấy cũng toát lên vẻ cao quý ưu nhã.

"Làm sao vậy?" Nam tử cười hỏi, thanh âm như suối ngân, "Không nhận ra ta?"

Tôi bần thần nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Tôi hoảng hốt lục tìm trong trí nhớ trì độn của mình một lúc vẫn không thể nhận ra hắn là ai.

Từ lúc biết nhận thức, cuộc sống tôi chỉ luôn chìm trong đói khổ và tăm tối. Nơi tôi thuộc về là căn hầm bẩn thỉu ở viện mồ côi, là túp lều rách nát ven làng, là gốc cây nhỏ hẹp trong khu rừng quỷ.

Nam tử hào hoa rực rỡ thế này nhất định chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Trong khi tôi đang quẫn bách không biết nên đáp lại hay bỏ chạy, nam tử đã đi về phía tôi, mà tôi thậm chí hít thở cũng không dám đừng nói là quay bước. Bởi vì tôi nhận ra hắn rất cao a, bờ vai dài rộng, như một ngọn núi sừng sững khiến tôi hít thở không thông.

"...!" Tôi bất giác cảm thấy sợ hãi, hai chân đứng không vững liền ngã bệch xuống đất. Tinh dịch trắng đục từ hậu huyệt không khép được lập tức chảy ra ngoài.

Nam tử ngoài ý muốn không hề cười nhạo bộ dáng dơ bẩn của tôi, hắn giơ tay nhẹ xoa đầu tôi: "Không cần phải sợ ta. Ta sẽ không làm hại ngươi."

Tôi tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt tựa hồ nóng bừng, đến cả tim tôi sao cũng nhảy loạn lên thế này?

Còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, trời đất xoay chuyển, tôi đã nằm gọn trong vòng tay hắn, lồng ngực của hắn rất ấm áp, không hề lạnh lẽo như của Quỷ Quân a.

Nam tử bế tôi ngồi lên đùi hắn, tôi hoang mang bám lấy vạt áo trắng tinh của hắn, cố gắng đóng mở khuôn miệng trong khổ sở: "...Cứu... với..."

Tôi không biết nam tử là ai, chỉ biết rằng Quỷ Quân sớm thôi sẽ tìm đến đây. Hắn sẽ lại nắm tóc lôi kéo tôi đến hồ máu sau lâu đài, trước tiên sẽ dúi đầu tôi xuống nước rồi lại giật ngược lên, sau một lúc mới bẻ hai cánh mông của tôi ra và nhồi cái thứ thô to của hắn vào tận cùng.

Cảm giác ngạt nước khiến tôi tự nhiên thít chặt lỗ huyệt, vì thế Quỷ Quân thoả mãn không thôi, mặc kệ tôi vùng vẫy van xin, hắn cố tình thao ngày càng sâu càng nặng, chỉ nghĩ phải làm sao thao nát tử cung tôi, lấp đầy bụng tôi bằng tinh dịch của hắn.

Cửa khẩu ướt mềm bị dương vật thô to nong thật rộng, dương vật của hắn như một cây thiết côn dài bất tận đâm mở ổ bụng tôi. Miệng tử cung ban đầu cũng thít chặt muốn ngăn chặn xâm nhập sâu hơn của côn thịt, nhưng chỉ sau vài trăm lần bị quy đầu nghiền ép, nháy mắt đã trở nên mềm xốp, từng ngụm từng ngụm nuốt phần đầu vào bên trong.

Tôi có một ảo giác tử cung tôi chẳng khác nào một cái bao bọc lấy thứ đó của Quỷ Quân, mang hình dạng dương vật của hắn, vì hắn mà mang thai quỷ quái đời sau.

Trận làm tình ấy đối với Quỷ Quân là lạc thú, còn với tôi chẳng khác nào một chuyến dạo chơi quỷ môn quan.

Sau khi kiệt sức mà ngất xỉu, tôi bị cảm giác đau đớn nóng cháy nơi đầu vú gọi tỉnh. Hoá ra Quỷ Quân đã đeo lên đầu vú tôi hai cái khuyên bạc với xích sắt thật dài, hắn không màng đến cảm giác của tôi mà vừa đi vừa ra sức lôi kéo hai xích sắt. Loại tra tấn này rất kinh khủng, toàn bộ trọng lượng chỉ dựa vào hai đầu vú nâng đỡ, cực độ đau đớn sợ hãi khiến tôi phải giãy giụa bò theo sau hắn.

Đừng mà... đau quá a...

Đừng đối xử với em như thế...

"Sao ngươi lại khóc?"

Nam tử dịu dàng lau đi nước mắt của tôi, chưa có ai từng đối xử với tôi ôn nhu như thế, tôi miễn cưỡng cười lắc đầu, không biết rằng nụ cười này trông bi thương nhường nào.

Nam tử đột nhiên ôm chầm lấy tôi, hắn ôm tôi rất chặt, khoang phổi tràn ngập khí tức trong trẻo của hắn, khoé mắt vô thức đã ươn ướt.

"... Tên ta là Duyệt Thần."

Hơi thở ấm áp quẩn quanh bên tai.

"Nhớ rõ, khi hoa đầu người ngừng kêu, vương hồn phân tách, hãy đến đây tìm ta."

Vừa dứt lời, hắn bỗng hoá thành vô số ánh sáng trắng tan rã trong không trung, hoa đầu người như vừa tỉnh giấc mà phát ra tiếng thét chói tai. Tại chỗ ngồi của Duyệt Thần xuất hiện một con búp bê rách nát.

Tôi nhận ra nó giống hệt bộ dạng của người hầu tôi gặp khi nãy.

Ngay lúc đó một suy nghĩ kì quái chiếm trọn tâm trí tôi.

"Mạc Thanh."

Thanh âm của Quỷ Quân truyền tới cùng với khí tràng lạnh lẽo phủ lấy trái tim tôi. Cổ họng chợt khô rát, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, cứ thế cúi gằm mặt bò về phía trước, cho đến khi chạm phải mũi giày hắn.

Quỷ Quân một chân đá văng tôi đi, sau đó nặng nề giẫm lên bụng dưới của tôi, vị trí đó vừa vặn là tử cung, trong bụng nhanh chóng bủn rủn đau nhói, tôi bị buộc nức nở thành tiếng, lại không dám làm ra bất cứ phản kháng nào. Ngay khi vừa ngẩng mặt lên đã nhận phải vô vàn cái tát.

"Kỹ nữ, sẽ không có lần sau."

Tôi run lẩy bẩy bò lại gần hắn, khép mở khoang miệng đỏ máu van xin hắn tha thứ. Nhưng Quỷ Quân sẽ không có nhân tính, hắn không định dễ dàng bỏ qua cho tôi.

Quỷ Quân đánh gãy tay chân tôi, cột tôi lên giường, trên tường, dưới sàn nhà mà cưỡng hiếp chà đạp suốt nhiều ngày.

Có đôi khi mở mắt ra, lỗ đít còn tắc dương vật của hắn, đầu vú bị người ngậm trong miệng mà ngủ say. Chỉ cần tôi hơi chút cựa quậy, Quỷ Quân lập tức sẽ choàng tỉnh bắt đầu một trận cưỡng gian mới.

Nhưng ngay cả trong những trận làm tình thô bạo đó, tôi vẫn thấp thoáng nhớ dáng hình ôn nhu chiều hôm ấy.

Duyệt Thần...

Duyệt Thần...

Quỷ Quân, tên của ngài là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro