Chuyện thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài của Quỷ Quân rất đáng sợ.

Mặc dù bên ngoài đang là giữa trưa, bóng tối luôn bao trùm cả lâu đài, gió lạnh thổi qua khung cửa cũ nát, hành lang tối tăm dài thênh thang, những bậc thang sâu vô tận như con đường dẫn tới địa ngục.

Khi đang đi trên hành lang, sau lưng lạnh toát, tôi cảm giác phảng phất có ai đó đang bám lên lưng mình, trơn lạnh như loài bò sát. Đến khi tôi lấy hết dũng khí quay phắt ra sau, chẳng có ai cả, đằng sau tôi lại là một khung cửa sổ lớn, bên ngoài tối đen, nhưng tôi nhớ rõ trước đây chỗ đó là một bức tường.

Lâu đài có rất nhiều phòng, hầu hết đã bị khoá. Ngày kia tôi đi ngang qua một cánh cửa khép hờ, dưới chân bỗng cảm thấy ướt át, tôi nhận ra có thứ chất lỏng gì đó tràn ra từ dưới khe cửa ấy, đáng lẽ tôi nên bỏ chạy ngay, nhưng thay vì làm thế tôi lại đến gần nhìn lén vào trong phòng, và nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang nhai đầu một đứa trẻ dị dạng, máu tuôn xối xả từ miệng bà ta.

Những bức tượng trắng được trưng bày dọc hành lang không có đầu, vào ban ngày dường như chúng chỉ là những bức tượng vô tri, nhưng đến tối chúng sẽ lang thang tìm đầu của mình...

Tất cả những ác quỷ đó đều rất đáng sợ và có thể lấy mạng tôi tức khắc, nhưng tôi biết chúng thua kém Quỷ Quân ngàn vạn lần.

Hôm ấy lâu đài có khách.

Bóng tối lan tràn mỗi một góc nhỏ trong phòng ngủ, như một thực thể sống ăn mòn từng tế bào da và thần kinh, đôi mắt không thể nhìn thấy, thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được là cơn đau trướng dai dẳng từ hạ thân.

"A a a!!"

Tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của mình khi răng nanh của Quỷ Quân cắn ngập vào cổ tôi, dương vật khủng bố khai thác toàn bộ tràng đạo, xâm nhập tử cung yếu ớt, đem từng cỗ nùng tinh rót đầy khoang sinh sản.

"Mạc Thanh, ngươi có sợ không?" Quỷ Quân liếm vết máu trên cổ tôi, lãnh đạm nói: "Vừa tỉnh dậy đã phát hiện mắt nhìn không thấy, ngươi sợ hãi cầu cứu, nhưng xung quanh là hắc ám vô tận, không ai nghe thấy ngươi, không ai nguyện ý đi tìm ngươi, không ai nguyện ý cứu rỗi ngươi."

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt giàn giụa nước mắt của tôi, tôi rùng mình sợ hãi, nơi vốn là đôi mắt đã trống rỗng. Sớm nay khi tỉnh dậy tôi phát hiện Quỷ Quân đã móc mắt tôi đi, chẳng hề đau đớn, bóng tối cứ lặng lẽ bao trùm lấy tôi mà không một điềm báo trước. Tôi thậm chí có thể cảm giác được Quỷ Quân đang ngồi trên ngai vàng chơi đùa với chúng, cả người toả ra khí tức âm lãnh.

Tôi nghĩ hắn đã chán ghét thân thể thối nát của tôi, thế nhưng Quỷ Quân lại lôi kéo tôi trở về phòng ngủ mà cưỡng hiếp mấy canh giờ liền.

"... Ngươi mù rồi, cảm thấy âm hộ bị người cắm, nhưng trước mắt chỉ có bóng tối, ngươi muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy liền bị ta tiếp tục đâm, âm hộ vẫn luôn tắc dương vật của ta, ngươi còn có thể trốn đi đâu?"

Âm điệu của Quỷ Quân từ lạnh lẽo sang pha chút khinh miệt, tôi sợ tới phát run, cả thân thể mềm yếu đầy thương tích bị lật mạnh lại, đầu tôi đập vào tường, hắn không quan tâm, nhấc chân tôi lên bắt đầu một vòng tra tấn mới.

Không biết qua bao lâu, Quỷ Quân kéo lê tôi tới chính điện, tôi bị quăng mạnh vào lồng sắt, ho ra máu, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, tay gãy, ý thức tôi ngày càng mơ hồ cho đến khi nghe thấy cánh cửa nặng nề mở, có tiếng bước chân tiến vào sảnh.

"Kính chào Quỷ Vương, ta là sứ giả từ phía Nam vương quốc, thay mặt chủ tử của ta xin mạo muội mang chút quà mọn đến bái kiến ngài." Đối phương có thể giao tiếp chứng tỏ không phải loài quỷ cấp thấp. Từ khi tôi bị giam giữ ở đây, chưa từng có ai ghé thăm lâu đài Quỷ Quân, dù không thấy, tôi cũng vô thức sợ hãi lùi về phía cuối lồng sắt hòng che giấu sự tồn tại của mình với thứ kia.

"Chủ tử của ngươi là ai?" Quỷ Quân nhàn nhạt cười.

"Người ấy là một yêu lang tu luyện ngàn năm, chỉ mới thức tỉnh vài tháng, người đã vội sai ta đến mang cho Quỷ Vương ngài tiên dược do chính người luyện chế, mong ngài không chê chút quà này."

Quỷ Quân không đáp, tựa hồ đang suy tư, qua thật lâu mới lạnh nhạt nói: "Phía Nam vương quốc cách đây rất xa, hơn nữa vài ngày tới dương khí thịnh vượng, ngươi có thể ở lại đây ít hôm rồi hẵng trở về."

"Nếu không phiền nhiễu đến Quỷ Vương, ta xin tiếp nhận hảo ý của ngài..."

Trước khi ngất đi, trái tim tôi thoáng nhói lên.

Hắn chưa bao giờ tử tế nói chuyện với tôi như vậy.

Hắn chưa bao giờ trao cho tôi hảo ý và trân trọng.

Hắn chỉ trao cho tôi tất thảy đớn đau và khinh miệt.

Quỷ Quân, rốt cuộc trong mắt ngài em là gì?

...

Trong bóng tối dày đặc, tôi cảm giác mình đang mơ một giấc mơ rất dài với khung nền đen kịt, phía trước là một mảnh hỗn độn, bóng người chồng chất đan xen, mà tôi như một kẻ ngoài cuộc nhìn tất thảy thế giới đen thẳm này từ xa.

Đó là khung cảnh làng quê rất quen thuộc, chướng khí mịt mù, tôi nắm chặt cánh tay run rẩy, ngước nhìn thiếu niên đang cúi gằm mặt phía trước, bên cạnh hắn là xác một tên lính bị dao chém đến không rõ hình thù, máu lan tràn.

Thiếu niên toả ra khí tức âm u, nhưng một thời gian dài sống cùng Quỷ Quân, tôi biết thiếu niên không phải quỷ.

"Này..."

Ân thanh vô thức bật ra khỏi vòm họng, tôi kinh hãi che miệng lại, lưỡi tôi vẫn còn a!

Tôi nín thở nhìn về phía thiếu niên cách không xa, may mắn là hắn có vẻ không phát hiện ra tôi, hắn vẫn trầm mặc đứng đấy, sau đó nặng nề xoay bước đi. Tôi thầm thở phào, song chỉ một khoảnh khắc, hắn đột ngột quay lại bật người về trước mặt tôi!

Tôi hoảng sợ xoay người muốn chạy, thiếu niên lại nhanh hơn, tiến lên một tay bóp chặt cổ nhấc cả người tôi lên!

"Khụ..!!" Tôi bất lực giãy giụa trên không, sức mạnh của thiếu niên quá kinh khủng, cảm giác thiếu không khí khiến đầu óc tôi càng mơ hồ.

Không phải chỉ là ảo giác sao? Vì cái gì lại chân thực đến thế?!

Gương mặt thiếu niên cách tôi ngày càng gần, tóc mai che đi nửa khuôn mặt hắn.

"Ngươi là...!"

Thiếu niên vừa cất tiếng, thế giới bỗng sụp đổ, hắc ám lại bao phủ lấy tầm nhìn, cảm giác hít thở không thông đồng thời biến mất, thay thế là hơi nóng thiêu đốt làn da. Tôi vội vàng mở mắt, choáng váng nhìn khung cảnh xung quanh.

Lửa, khắp sảnh lâu đài là lửa! Không kịp tự hỏi vì sao đôi mắt đã trở về, tôi đạp cửa lồng sắt bị lửa thiêu đốt hoàn toàn, chạy tới phía cửa chính, nhưng cửa đã bị phù chú đỏ phong kín chặt chẽ. Trong phút chốc hoảng loạn, tôi vô thức chạy về hướng phòng ngủ.

Có lẽ tôi nên chạy trốn, chạy thật xa khỏi nơi quỷ quái này, tránh xa khỏi hắn, tránh xa khỏi tổn thương và đến một nơi nào đó có người thật tâm yêu thương tôi.

Nhưng nơi đó, có tồn tại sao?

Mười bảy năm ở cùng con người, chính họ lại xua đuổi và hiến tế tôi để đổi lấy sự yên bình.

Mặc dù tôi cũng là đồng loại của họ a.

Nghĩ nghĩ ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước, tôi gắng gượng bình phục tâm tình, không nhìn đến xác những con quỷ bị thiêu đốt dọc đường, chạy một mạch đến phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ mở toang, quả nhiên lửa không thể xâm nhập nơi này, tôi hơi thả lỏng, tiếp tục đi tìm Quỷ Quân.

Hắn ở nơi nào a? Vì sao lại để kẻ thù thiêu đốt lâu đài? Hắn không phải con quỷ mạnh nhất sao?

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một con dơi, tôi vô thức chạy theo nó, đến một lúc bước chân tôi dần chậm lại, trước cánh cửa có xích sắt, một "người" đang đứng đấy. Gã có đôi tai và chiếc đuôi dài của loài yêu lang, lông trắng toát, trên cổ và tay đeo phục sức bạch kim, ánh lửa lập loè toả ra từ chúng.

Gã nhận ra tôi đằng sau, khuôn mặt kiều diễm nghiêng nghiêng, đôi con ngươi hổ phách phản chiếu dáng vẻ kinh sợ của tôi. Gã không nhanh không chậm vuốt ve chiếc vòng bạc đã vỡ nát trong tay: "Hơn vạn năm trước, đệ đệ của ta bị hắn bắt đi, ta vượt trăm nghìn khổ ải tìm tới thì bị hắn đánh cho nửa sống nửa chết, đệ đệ ta chẳng màng đến uy hiếp của hắn mà lao ra đỡ cho ta một đòn..."

Sắc vàng rực rỡ trong đôi mắt dần bị bóng tối xâm chiếm, yêu lang tiếp tục: "Hắn không hề quan tâm đến y đã trọng thương, cưỡng bách y giao hoan với hắn trước mặt ta, bắt y quỳ xuống van xin, đệ đệ ta liên tục dập đầu đến trán đổ máu, thân hình nhỏ bé run rẩy, nhưng một mực chắn trước bảo vệ ta. Ngươi biết khi ấy ta có bao nhiêu hổ thẹn?"

Hai dòng lệ đỏ chảy xuống từ khoé mắt gã, yêu lang đặt tay lên xích sắt, ánh sáng vàng kim quấn lấy ánh đỏ: "Không còn cách nào khác, ta chạy trốn, để lại phía sau là tiếng hét thất thanh vì bị tra tấn của y. Ta chạy về làng cầu cứu, nhưng không kẻ nào muốn giúp ta, chúng không muốn bị liên luỵ, chúng sợ hãi kẻ mạnh và không dám đấu tranh, một lũ hèn nhát! Ta rất tuyệt vọng, ái nhân của ta bị bắt đi nhưng ta lại bất lực. Ta điên cuồng tu luyện tu vi, mặc dù ta biết ta sẽ mãi không thể thắng được hắn."

Tôi khiếp sợ nhìn sắc vàng lấn át sắc đỏ, xích sắt dần vỡ tan, yêu lang nở nụ cười điên loạn: "Vì thế ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ! Ta tìm đến mộ phản đồ tộc yêu lang, gã từng là yêu quái mạnh nhất phía Nam, chỉ cần khi chết đi dâng hiến thân xác và linh hồn cho gã, ta sẽ có sức mạnh của gã! Hơn vạn năm trôi đi, ta rốt cuộc chờ được ngày hôm nay!"

"Đây là di vật của đệ đệ ta." Ánh mắt của yêu lang khi nhìn chiếc vòng trở nên dịu dàng hơn, "Xác của đệ đệ ta chắc chắn ở trong căn phòng này, ta có thể nghe thấy y đang cầu cứu..."

"Tiểu Trạch a, đừng sợ, ca đến đây." Yêu lang mỉm cười gia tăng pháp thuật trên phong ấn của Quỷ Quân, ánh lửa hắt lên gương mặt yêu diễm của hắn như đang cắn nuốt, bất giác gợi lên sự bi thương.

"Ng-ngừng tay!"

Yêu lang thật sự dừng lại, cười cợt nhìn tôi: "Ngươi chắc hẳn là con người bị hắn bắt làm vợ đi? Ngươi rất hận hắn đúng không? Yên tâm, nếu ngươi ngoan ngoãn, sau khi lấy được xác của Tiểu Trạch ta có thể thuận tiện mang ngươi rời đi nơi này. Đừng làm phiền ta."

Miệng tôi đắng chát, đã rất lâu không nói chuyện, tôi nỗ lực nói thật trôi chảy: "Ng-ngài nghĩ liệu đệ đệ ngài sẽ vui nếu biết ngài đã làm tất cả những việc này để... mang xác cậu ấy về sao? Người đã chết, chắc chắn cậu ấy chỉ mong ngài có thể tiếp tục sống vui vẻ thôi...!"

Cơn đau từ bụng lập tức xâm chiếm não bộ, tôi hộc ra một ngụm máu, hai tay ôm bụng vừa bị một đao đâm xuyên, yêu lang đạp lên bụng tôi, đầy phẫn nộ gầm lên: "Tiện nhân! Ngươi thì biết cái gì! Ta làm sao có thể sống vui vẻ, như quên đi hình ảnh Tiểu Trạch bị đâm xuyên ngực nhưng vẫn ôm chặt lấy ta, quên đi Tiểu Trạch vì cứu ta mà lấy lòng cưỡi trên hạ thân hắn, miệng thì cười nhưng khuôn mặt đầy bi thương!!"

"Y là một đứa trẻ lương thiện, y không đáng phải chịu tra tấn như thế! Đệ đệ của ta, Tiểu Trạch của ta..."

"Nhà" của ta...

Huyết lệ của yêu lang rơi vào mắt tôi, một khắc ấy, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ yêu lang nghèo đói lang thang khắp đường phố, chúng bị yêu tộc hắt hủi, chúng bị đánh đập, bị áp bức bởi chính đồng loại chỉ vì chúng là trẻ mồ côi, nhưng chúng luôn có thể nương tựa vào nhau.

"Tiểu Trạch, ca ca muốn cùng đệ lớn lên, cùng đệ già đi." Yêu lang bấy giờ chỉ là một thiếu niên, thân hình gầy gò, khuôn mặt kinh diễm tươi cười rạng rỡ nói với đệ đệ đi bên cạnh.

"Ân, được thôi! Ca ca nói phải giữ lời đấy." Khuôn mặt thiếu niên yêu lang còn lại mờ nhoè, y vui vẻ đáp lại.

"Nhất định!"

Nhất định... nhất định phải giữ lời...

"Ca..." Tôi mơ hồ thều thào, bất giác đã khóc hoa cả mắt, không nhìn thấy vẻ mặt của yêu lang lúc này, tôi mệt mỏi đến chẳng thể cất tiếng nữa.

Tiếng hoa đầu người phảng phất vang vọng bên tai...

"Nếu y đã hi sinh cả mạng sống để cứu ngươi, ngươi tốt nhất nên biết trân trọng sinh mệnh của mình, chứ không phải ngu xuẩn dâng hiến nó cho ác quỷ, sau đó quay lại đây tìm chết."

Lửa đột nhiên biến mất, trong không khí lan tràn khí vị u ám, nhiệt độ băng hàn, yêu lang bị nam nhân vừa xuất hiện một cước đá bay, nện thật mạnh lên tường, phun ra một búng máu lớn.

Nam nhân phía trước có mái tóc bạch kim, toàn thân áo choàng đen tuyền, tản mát khí tức tàn ác khiến người không rét thì run, bóng dáng cao lớn như bóng đêm chặt chẽ giam cầm tôi, khủng bố nhưng đầy mị lực. Tôi không kiềm được mà chăm chú nhìn bóng lưng ngập tràn sức mạnh ấy.

Ngón trỏ thon dài vừa nhấc, yêu lang từ trên tường bị lực lượng vô hình nâng lên, đập mạnh xuống nền nhà, gã tuyệt nhiên không kêu rên, đôi mắt vàng kim kiên cường nhìn về phía trước, mặc cho máu đã nhuộm đỏ tầm mắt.

Nam nhân khàn khàn cười, đôi mắt toả ra ánh đỏ nguy hiểm: "Mười ba vạn năm tròn từ ngày y chết, tốt lắm, hôm nay sẽ là ngày giỗ của cả hai huynh đệ các ngươi."

"Ngươi... quả đúng như ta nghĩ, khi dương khí thịnh vượng, hồn phách ngươi sẽ bị phân tách!" Yêu lang dù trọng thương nhưng vẫn ngạo nghễ cười đắc thắng, "Ha ha! Cái gì gọi là quỷ vương? Con quỷ mạnh nhất?! Còn chẳng phải là dính lời nguyền...!"

Yêu lang lại phun ra một búng máu, có cả lưỡi của gã rơi xuống, yêu lang phẫn nộ nhìn hắn, tay phải huy động ngọn lửa vàng sẫm, ngay lập tức đã bị lực lượng vô hình dập tắt, bàn tay bị chặt đứt, máu tuôn xối xả.

Tôi trơ mắt nhìn yêu lang bị cắt xẻo thành từng mảnh, gã đã hi sinh cả mạng sống của mình để có được sức mạnh trả thù, nhưng không đủ, vĩnh viễn không đủ. Máu của gã lan đến chân tôi, nó ấm nóng, tựa như tình cảm mãnh liệt của gã dành cho đệ đệ, và hận ý sôi trào đến tận thời khắc gã chết.

Hơi thở dần suy yếu, ánh sáng từ con ngươi màu hổ phách vẫn không lụi tàn mà chăm chăm hướng về tôi. Không biết từ lúc nào, hai tay tôi đã ôm chặt lấy chân của hắn.

Hắn chẳng buồn nhìn tôi, trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết?"

"Không, không... Em xin ngài, có thể tha cho hắn được không? Em biết... hắn đã mạo phạm đến ngài... Nhưng dù ngài không ra tay... hắn nhất định sẽ chết... Ngài không cần... làm bẩn tay mình..." Hai tay tôi gắt gao níu lấy chân hắn, sợ đến cả giọng nói phát run, mồ hôi chảy ròng ròng.

Dù biết là vô ích, cả bản thân có khả năng bị liên luỵ, tôi không kiềm được mà muốn làm điều gì đó cho đôi huynh đệ đáng thương ấy.

Nhưng ngoài suy nghĩ của tôi và yêu lang, sau khi nghe xong hắn cũng không lập tức đá văng tôi, như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước, hắn cười dài, tiếng cười kinh tủng vang vọng cả toà lâu đài.

"Ha ha ha ha! Các ngươi thật khiến ta buồn cười." Hắn trào phúng cười, mắt dài nguy hiểm nhíu lại, "Tiểu yêu lang, Tiểu Trạch, y vốn thuộc về ta, từ đầu đến cuối là của ta. Ta chỉ lấy lại thứ thuộc về mình, các ngươi không có tư cách ngăn cản!"

Yêu lang đang hấp hối phẫn nộ trừng mắt, gã thê lương gầm lên từng tiếng từ khoang miệng đỏ máu. Ngược lại tôi không thấy phẫn nộ vì lời nói của hắn, một cỗ đau lòng và chua xót khó hiểu trào dâng trong tôi.

Hắn cuối cùng đá tôi đi, đầu óc choáng váng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gào rú thảm thiết của yêu lang trước khi xung quanh hoàn toàn im ắng. Có người ngồi xuống bên cạnh, tôi yếu ớt mở mắt, đập vào trong mắt là dung nhan tuyệt mỹ của hắn, hắn rất giống với nam tử tôi đã gặp ngoài vườn, nhưng tôi biết không phải y, vì khí chất toả ra từ hắn nồng nặc máu tanh.

Hắn đặt tay lên bụng tôi, không nặng không nhẹ ấn xoa: "Ngươi lại yếu hơn lần trước ta gặp ngươi, nếu không dưỡng thân thể tốt, trứng sẽ không khoẻ mạnh."

"A... trứng?" Tôi khó hiểu nhìn hắn, đau đớn từ bụng dưới lại truyền đến, "Ngài... ngài là ai a?"

Nam nhân chợt dừng tay, trầm thấp cười với tôi: "Ngươi lại quên rồi?"

"... Quên?" Đầu óc tôi hoàn toàn mơ hồ.

Nam nhân chỉ cười không đáp, hắn nắm tóc lôi tôi lại gần, da đầu căng chặt, tôi chưa kịp hồi thần, đầu lưỡi đột ngột bị kéo ra và cắt đứt!

"A a a a!!"

Ký ức kinh khủng dồn dập ùa về, cộng hưởng với đau đớn hiện tại, tôi ôm miệng lăn bò trên sàn, kẽ tay tràn đầy máu, máu như vĩnh viễn không ngừng chảy, nam nhân đứng một bên nhìn tôi tựa sâu bọ đang yếu ớt giãy giụa, phiền chán lôi chiếc vòng bạch kim từ tay áo ra ngắm nghía.

Tôi nhắm mắt không muốn nhìn nữa, đến khi cảm thấy xung quanh quá tĩnh lặng, mở mắt ra chỉ thấy cánh dơi đã bay xa, xác yêu lang biến mất, lâu đài trở về như trước, giống như vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng dài.

"A a..." Trong tay là mồ hôi trơn trượt, chẳng thấm đẫm máu như tôi nghĩ.

"Kẹt..." Phía sau phát ra tiếng cửa nặng nề mở, khí lạnh tràn ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần, bóng tối che phủ mặt đất như cánh dơi mở rộng tung bay, để lại bóng ma tà ác khiến người hít thở không thông.

"Mạc Thanh." Quỷ Quân khẽ gọi tôi.

"Ân." Tôi nhẹ đáp lại.

Quỷ Quân, em có phải "nhà" của ngài không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro