Chuyện thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Quỷ thành.

Trời mưa tầm tã.

Đã một tháng tròn từ khi dịch bệnh hoành hành, mưa không dứt, không khí ẩm ướt vẩn đục bao phủ khắp toà thành.

"Bao giờ triều đình mới đến tiếp tế a?! Cả nhà ta đã hết lương thực dự trữ rồi!"

"Ngươi kêu ca cái gì, nhà ta cũng chẳng tốt hơn đây! Lương thực cho mùa đông cạn kiệt, ruộng ngô bị tàn phá hết, cả cha ta đi buôn xa về cũng không vào thành được! Mẹ nó chứ lệnh cách ly!"

"Này! Các ngươi biết tin gì chưa, nhà họ Ngô ở đằng kia vừa mới phát hiện thêm hai người nhiễm dịch bệnh, chẳng biết có qua nổi ngày mai không!"

...

Bầu trời phía trên Bất Quỷ thành cuồn cuộn mây đen, tối đen như biển đêm nổi cơn giông, tựa hồ dự báo cho số phận của toàn bộ nhân loại trong toà thành trước dịch bệnh bùng phát không rõ này.

Bất Quỷ thành có lịch sử vạn năm diệt quỷ, là một trong những toà thành có lực lượng chống lại ác quỷ mạnh mẽ nhất của vương quốc. Tương truyền, vị pháp sư vĩ đại nhất sinh thời trấn giữ Bất Quỷ, suốt đoạn thời gian đó dân chúng sống trong bình an, quỷ quái cách vạn dặm không dám bén mảng. Sau trận đại chiến với ác quỷ, y qua đời, song pháp bảo y để lại vẫn đủ để hậu đại trấn giữ toà thành thêm hàng vạn năm.

Nhưng một tháng trước trời bỗng đổ mưa lớn không dứt, dịch bệnh bùng nổ, người mắc bệnh phát sốt không lui, chẳng đến một ngày đã chết, không thuốc nào chữa khỏi. Triều đình cho lệnh phong toả toà thành, nội ngoại bất xuất nhập, cách thời gian lại cho quân lính đến tiếp tế thuốc và lương thực.

Nhưng chừng nào chưa tìm ra phương thuốc hoá giải, dân chúng còn kinh sợ, chẳng mấy chốc Bất Quỷ sẽ là toà thành chết.

Hôm ấy, mưa vẫn nặng hạt.

Từ phía xa toà thành xuất hiện một đám người, có hai ba cỗ xe ngựa chở lương thảo, quân lính canh giữ cổng thành vừa thấy bọn họ thì mừng rỡ, tiếp tế đến rồi!

"Chúng tôi là quân lính đến từ kinh thành, trên xe là thuốc và lương thực dự trữ cho tháng này. Vì thời tiết xấu, thỉnh thứ lỗi chúng tôi tới trễ." Người đi đầu đoàn quân lên tiếng.

"Không sao, không sao! Mời các vị đến đây kiểm tra sau đó vào thành!" Dứt lời, bọn họ mang ra một quả cầu thuỷ tinh trong suốt. Đây là pháp bảo của vị pháp sư kia để lại, chuyên dùng để kiểm tra thân phận người hay quỷ, nếu là người đặt tay lên, quả cầu vẫn trong suốt như cũ, nhưng chỉ cần là ác quỷ, tuỳ theo sức mạnh, quả cầu sẽ ngày càng vẩn đục.

Từng người trong đoàn quân tiến lên đặt tay lên quả cầu, không có dị trạng, hơn nửa đoàn thuận lợi bước vào thành.

Phía trước đột nhiên tối đen, lính gác kinh ngạc ngẩng đầu, trước mặt gã là một người trùm kín áo choàng đen, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt, môi mỏng lãnh bạc. Hắn cao gần hai mét, giữa đám người nổi bật to lớn, hắn ung dung vươn tay đặt lên quả cầu, tay hắn trắng đến trong suốt, khớp xương rõ ràng, có vết chai thưa thớt.

Tên lính thấp thỏm nhìn quả cầu, nhưng gã chờ một lúc quả cầu vẫn thuỷ chung trong suốt, gã thở phào, phất tay: "Người tiếp theo!"

Nam nhân cao lớn kia bước một chân qua cổng thành, xoay người nhìn lại. Người cuối cùng là một thiếu niên có vẻ nhỏ con, ngũ quan bình thường, nhưng điều tên lính chú ý là gương mặt thiếu niên có dấu vết như mới bị đánh, gò má bầm tím, khoé mắt sưng đỏ, thiếu niên run rẩy đặt tay lên quả cầu, cánh tay thiến niên vô cùng gầy, áo choàng để lộ một phần cổ tay cũng tràn ngập thương tích.

Gã nhìn quả cầu trong suốt, không kiềm được nói: "Vị thiếu niên này... không sao chứ?"

Thiếu niên giật mình ngẩng đầu, mở to mắt bối rối nhìn gã, sau đó trong con ngươi đầy sợ hãi nhìn nam nhân phía trước.

"A!"

Tên lính đột nhiên cảm giác có luồng khí lạnh thổi tới, nam nhân cao lớn đã túm lấy thiếu niên kéo vào cổng thành, thanh âm rét lạnh: "Kiểm tra xong rồi?"

Rõ ràng nam nhân không nhìn gã, nhưng gã khó hiểu run sợ như con mồi dưới ánh nhìn của ác quỷ, gã vội xua tay: "A! Đ-được rồi! Kiểm tra hoàn thành!"

Nam nhân lôi kéo thiếu niên nhỏ bé gia nhập đoàn người phía trước. Đường phố quả nhiên vắng vẻ hiu hắt, đến một ngõ nhỏ kia, nam nhân áo đen kéo thiếu niên tách khỏi đoàn người, vào một hẻm vắng, ném mạnh thiếu niên xuống đất.

Thiếu niên chỉ lỏng lẻo choàng một lớp áo, lúc này hoàn toàn xích loã, cơ thể tràn đầy vết cắn và thương tích, run rẩy co người lại dưới cơn mưa, không dám với lấy áo choàng che đậy thân thể trước hắn.

"Đã biết lỗi?" Nam nhân âm trầm từ trên cao nhìn xuống, nhấc chân chính là một đạp lên đầu thiếu niên. Thiếu niên yếu ớt không dám phản kháng, gương mặt bẩn hề hề.

"Ưm... Ưm..." Thiếu niên run như cầy sấy, đập đầu xuống đất mấy cái để tạ lỗi.

Hắn không cho phép cậu nhìn người khác, không được nói chuyện, không được tiếp xúc thân thể.

Vi phạm, lập tức bẻ một ngón tay.

Dưới cơn mưa như trút nước, Mạc Thanh cắn môi đến tứa máu, ngăn không cho bản thân hét lên khi Quỷ Quân quyết tuyệt bẻ ngón cái cậu. Cơn đau xâm chiếm não bộ, gương mặt giàn giụa nước, cậu còn không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức mặc lên áo choàng ướt đẫm, vội đuổi theo bước Quỷ Quân.

Đường phố tiêu điều, người dân quả nhiên nhốt mình trong nhà, sợ hãi dịch bệnh ngoài kia, nhiều gia đình có người bị bệnh liền tuyệt tình đuổi họ ra khỏi nhà, những kẻ đáng thương đó tuyệt vọng lang thang trên đường, khuôn mặt hốc hác, biết trước cái chết sẽ đến.

Mạc Thanh lặng lẽ theo sau Quỷ Quân, không dám nhìn xung quanh, nhưng mỗi khi có thanh âm khóc lóc nỉ non vọng đến, lòng cậu vô thức đau nhói.

"Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con mà!!"

"Tiểu Hiên!! Mở cửa cho ca ca!"

"Ta đói quá... Ta vẫn khoẻ mạnh mà, vì cái gì các ngươi lại ruồng bỏ ta?"

...

Mạc Thanh khổ não cắn chặt môi.

Hai tháng trước, Quỷ Quân hấp thu tinh khí của huyết lang, có lẽ tu vi của hắn vượt xa nhân loại như Mạc Thanh, cậu không cảm nhận được bất kì khác biệt gì.

Điểm khác biệt lớn nhất, chính là hắn đã mang cậu ra ngoài lâu đài nhiều hơn.

Lần này là Bất Quỷ thành.

Hắn nói, hắn có vật cần lấy lại.

Quỷ Quân dẫn Mạc Thanh vào một khách điếm cũ kĩ, ông chủ đang gà gật ngủ sau quầy, nghe động tĩnh lập tức choàng dậy, nhìn cũng không nhìn đã xua tay: "Đến thuê phòng? Đi đi đi! Không biết dịch bệnh đang hoành hành à? Bổn tiệm đóng cửa rồi!"

Thiếu niên thấp bé bối rối thò tay vào túi áo, đặt một xấp ngân phiếu lên bàn, đầu cúi gằm nói: "Một... một phòng, đủ sao?"

Ông chủ nhướng mày nhìn xấp ngân phiếu, đảo mắt nhìn bọn họ thêm vài lần, nam nhân cao lớn đằng sau toả ra khí tức âm trầm, gã vội dời mắt lên thiếu niên: "Chỉ còn phòng đơn, diện tích nhỏ, hai nam nhân ở rất chật. Vả lại thời buổi này phòng ở lên giá, hai vị thuê hai phòng ta chỉ lấy thêm một vạn."

Cả người thiếu niên ướt sũng, run lẩy bẩy, cậu cắn răng móc ra thêm một xấp ngân phiếu: "Chúng ta... chỉ thuê một phòng, ông chủ, thế này đủ chưa?"

Thấy thiếu niên dễ dàng lừa gạt, hai mắt ông chủ sáng bừng nhìn xấp ngân phiếu, gã định mặc cả thêm, nhưng mắt vừa lướt qua nam nhân đứng sau, gã đột nhiên rùng mình, vội vàng thu tất cả ngân phiếu, ném cho thiếu niên chìa khoá: "Đủ, đủ! Hai vị lên phòng trong cùng trên tầng!"

Thiếu niên chụp lấy chìa khoá, cúi người cảm tạ gã, đuổi theo nam nhân áo đen đã đi trước.

Cuối hành lang là căn phòng rộng nhất, nhưng quả nhiên vẫn tồi tàn chật hẹp, một chiếc giường đơn, vài thứ gia cụ, gió thổi cửa sổ cũ nát đập liên hồi, mưa rét tạt vào phòng.

Mạc Thanh trước tiên đi quét tước sơ căn phòng, dọn giường chiếu, động tác của cậu không tính là linh hoạt, mỗi một cử động đều chạm tới vết thương, đau đến sắc mặt ngày càng tái nhợt.

Đến lúc hoàn tất, cậu mới dám dời mắt đến nam nhân vẫn đứng sau mình. Hiện giờ hắn đưa lưng về phía cậu, áo choàng cởi một nửa, lộ ra màu da trắng nhợt nhạt, bả vai dày rộng rắn chắc, cơ bắp tráng kiện vừa vặn không thô kệch, mưa thấm ướt mái tóc bạch kim, bọt nước như viên pha lê chảy dọc đường cong cơ bắp, lấp ló biến mất tại vòng eo săn chắc.

Hắn thật đẹp...

Hoảng hốt với suy nghĩ của mình, Mạc Thanh cảm thấy đầu hỏng rồi, không dám nhìn nhiều hơn, cậu hạ mi mắt nói: "Em... em đã dọn dẹp xong."

Quỷ Quân đứng tựa bên cửa sổ, lãnh đạm nhìn khung cảnh bên ngoài, áo choàng không nhiễm một giọt mưa, hắn tựa tiếu phi tiếu nói: "Mạc Thanh, ngươi nghĩ nhân tâm có tồn tại không?"

Mạc Thanh nhất thời nhớ tới quãng thời gian ở Làng Quỷ, cậu phải sống chui sống nhủi như một con chuột. Cái lều rách nát cậu loay hoay cả ngày để dựng lên, buổi tối trở về nó đã bị người thiêu rụi, những người đốt lều thấy cậu thì đuổi đánh. Họ nói cậu là quỷ, là sát nhân, giết người phải đền mạng. Họ đánh gãy chân cậu, nhốt cậu vào một căn miếu bỏ hoang, đến ba ngày sau mới có người đến mở cửa.

Bên trong cánh cửa, hẳn rất kinh khủng đi?

Mạc Thanh vẫn còn nhớ, khi bóng tối bao trùm lấy tâm trí, cậu đã hoảng loạn, la hét, van nài, đập cửa nhưng không một ai nghe thấy. Mạc Thanh nghĩ, sớm thôi, cậu sẽ chết.

Mà dù cậu có chết, cũng sẽ chẳng có ai nhớ thương cả.

Thế nhưng có người đã mở cánh cửa đó ra.

Ánh dương quang thiêu đốt mí mắt, Mạc Thanh không biết đó là ai, nhưng người đó đã khiến cậu không hoàn toàn tuyệt vọng về con người.

Nhân sinh mười bảy năm, Mạc Thanh không cầu gì nhiều.

Không cầu túp lều rách nát.

Không cầu bữa cơm đủ đầy.

Không cầu thân nhân yêu thương.

Mạc Thanh chỉ cần một lí do để tiếp tục sống.

"Có lẽ... là có đi?" Mạc Thanh siết chặt nắm tay, thanh âm run run, "... Cho dù chỉ là vô tình, nhưng đã gieo rắc cho người khác hi vọng, em nghĩ đó chính là nhân tâm..."

Ánh mắt Quỷ Quân loé lên, hắn u ám nhìn cậu, ngồi xuống giường, lãnh khốc nói: "Cởi quần áo, quỳ xuống."

Mạc Thanh khẽ run lên, cậu chậm chạp cởi áo choàng, thân thể gầy yếu phơi bày, nhu thuận quỳ trước hắn.

Quỷ Quân túm tóc cậu, thô bạo nhấn đầu cậu vào giữa hai chân, mệnh lệnh: "Liếm."

Hương vị nam nhân ập vào khoang phổi, hai tay Mạc Thanh vội kéo xiêm y của hắn, cẩn thận cầm lấy dương vật khủng bố, vươn lưỡi liếm dọc theo thân cự vật, mút lấy quy đầu, đầu lưỡi theo thói quen đâm chọc mã mắt, nuốt lấy toàn bộ thuỷ dịch rỉ ra vào bụng, như kỹ nữ khát khô dương tinh nam nhân.

Sống cùng Quỷ Quân một thời gian, Mạc Thanh đã học được cách lấy lòng chồng của cậu.

Quỷ Quân hài lòng vuốt ve sóng lưng đầy vết thương kia, móng tay sắc bén như vô tình cào thêm vài đường máu, Mạc Thanh hơi khựng lại, nhưng tiếp tục ngoan ngoãn ăn dương vật, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt đã chảy đầy mặt.

Quỷ Quân liếm máu trên tay, ánh đỏ trong mắt nhìn Mạc Thanh lại sâu hơn mấy phần.

Diện mạo, thật giống.

Ngay cả máu, vị vẫn y như thế.

---------------------------

Tối hôm đó, mưa càng nặng hạt.

Tại đồn canh gác cổng thành.

"Mau, mau dậy đi! Các ngươi xem này!"

"Cầu thuỷ tinh trắng đột nhiên vẩn đục, biến đen hoàn toàn sau đó vỡ nát rồi!!"

"Không xong! Mau báo cho mọi người, có ác quỷ trà trộn vào thành!"

"Chắc chắn là đoàn người từ kinh thành! Nhanh tìm bọn họ!!"

Tiếng chuông báo nguy xé toạc đêm đen Bất Quỷ thành, người người hoảng sợ, quân đội nhanh chóng đi rà soát mọi ngóc ngách đường phố, tiếng la thét kinh hoàng thấu trời.

Nhân loại sợ hãi ác quỷ là định luật bấy lâu nay, huống hồ, pháp bảo thượng phẩm vỡ nát, đủ biết ác quỷ kia đáng sợ nhường nào.

"Ưm..... a... sâu quá.... "

Bên ngoài ầm ĩ loạn lạc, trong căn phòng tối mịt văng vẳng thanh âm giao hoan dính nhớp. Mạc Thanh vùi đầu vào chăn giường, hai tay bẻ ra hai cánh mông thịt, lỗ đít nhỏ nhả ra một phần ba dương căn khổng lồ rồi lại nuốt đến tận gốc, thọc vào rút ra vài lần không tận hứng, Quỷ Quân ác liệt nắm eo nhỏ nhấn mạnh vào háng của hắn, Mạc Thanh nuốt xuống tiếng hét thất thanh, ánh mắt tan rã.

"Mạc Thanh, ngoài kia thật ồn." Quỷ Quân liếm vết răng sau cổ cậu, "Ta muốn giết tất cả bọn chúng."

Mạc Thanh vội xoay người, ôm lấy cổ hắn, sợ đến lạc giọng, "Đừng, đừng mà! Không cần ngài phí sức! Em sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ về lâu đài nhanh thôi!"

Bên mũi tràn ngập hơi thở của Mạc Thanh, ánh mắt Quỷ Quân tối đi, một tay vô thức ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy, hắn nói: "Ngươi đang cầu tình cho đám nhân loại kia?"

"Không... " Mạc Thanh cắn môi, nước mắt chảy dài, "Dù sao... cũng không liên quan nữa..."

Chỉ là, cậu vẫn còn nhân tâm, cậu vẫn không quên ánh dương quang ngày hôm ấy rực rỡ nhường nào.

Mạc Thanh luôn hi vọng, một ngày nào đó, cậu có thể tìm thấy người đã gieo rắc ánh sáng ấy cho cậu.

Thần trí Mạc Thanh ngày càng không rõ ràng, dường như Quỷ Quân nói gì đó bên tai cậu, nhưng Mạc Thanh không cách nào thanh tỉnh, bóng tối chẳng mấy chốc đánh ập tiềm thức.

Mưa vẫn không ngớt.

Giữa dòng người hoảng loạn trên phố, không một ai chú ý đến nam nhân cao lớn khoác áo choàng đen bình tĩnh lướt đi, mưa không chạm đến hắn, bất cứ nơi nào hắn đi qua đều có người ngã rạp.

"A a a a!! Lại có người ngã xuống kìa!!"

"Quỷ! Có quỷ!"

"Tại sao quân cứu viện chưa tới?!"

....

Quỷ Quân đi thẳng đến phía tây toà thành, rừng cây um tùm, khung cảnh hoang vắng, trước mắt hắn là một ngôi miếu cũ nát, bên trong miếu một mảnh tối tăm, toả ra khí tức âm lãnh.

Đây là miếu thờ ác quỷ.

Quỷ Quân thong dong bước vào trong miếu, hắn vừa bước vào, lửa xanh lập tức bùng lên thắp sáng ngôi miếu. Giữa chính điện là một bức tượng điêu khắc chân dung ác quỷ được thờ, con quỷ có nghìn tay, khoanh chân chễm chệ ngồi trên đoá sen bốn cánh, nhưng nó lại không có đầu. Có người đã chặt đầu bức tượng quỷ.

Xung quanh đột nhiên nổi gió, máu như mưa chảy xuống từ trần nhà dột nát, âm thanh xì xào từ bốn phía vọng tới.

"Là người? Là quỷ? Là người? Là quỷ? Là người? Là quỷ?"

Quỷ Quân chậm rãi tiến tới trước bức tượng quỷ. Bức tượng run lên kịch liệt.

"Là người? Là quỷ? Là người? Là quỷ? Là người? Là quỷ?"

Bàn tay hắn đặt lên ngực trái bức tượng, móng tay sắc nhọn đâm vào bên trong, bức tượng càng run mạnh hơn trước.

"Là quỷ? Là người? Là quỷ?...."

"Là người!!"

Tiếng thét vọng đến từ bức tượng, nghìn cánh tay chớp mắt xông ra muốn bắt lấy kẻ địch.

"Ha..."

Quỷ Quân cười lạnh, năm ngón tay dùng sức đào sâu vào ngực trái bức tượng, dưới chân hắn là trận pháp đỏ diễm lệ, bức tượng vô pháp cử động, chết trân nhìn Quỷ Quân móc ra trái tim từ ngực trái của nó. Bàn tay trắng bệch cầm trái tim đỏ tươi còn nhảy thình thịch.

"Ngươi là người! Ngươi là người! Ngươi là người!"

Tiếng gào thét phẫn nộ lặp đi lặp lại nhắm tới nam nhân áo đen. Nam nhân bình tĩnh ngắm nghía trái tim quỷ trên tay, sau đó đưa lên miệng, ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi là người! Ngươi là người....!"

"Ồn quá."

Ngón tay Quỷ Quân nhẹ điểm vào giữa ngực bức tượng, tượng quỷ lập tức vỡ nát, hoá thành cát bụi, tiếng gào thét cũng tan biến.

Mưa máu ngừng rơi, khung cảnh trở lại yên tĩnh như trước.

"Ngươi sai rồi." Sau khi hoàn toàn cắn nuốt trái tim quỷ, Quỷ Quân khàn khàn cười, con ngươi đỏ tươi càng sâu thẳm, "Ta là quỷ."

"Kẽo kẹt..."

Cửa miếu lung lay mở ra, một lão nhân râu tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu, tay cầm quả cầu thuỷ tinh chậm chạp xuất hiện.

Không ai khác, đó chính là lão tiên tri ở ngôi làng cạnh Làng Quỷ.

Quỷ Quân nhìn thấy lão, khoé môi lãnh bạc giương cao.

---------------------

Mạc Thanh bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Cậu vội mở mắt, trong phòng không còn ai.

Nghe thấy nội dung bên ngoài huyên náo, Mạc Thanh lập tức ngây người sợ hãi.

Cầu thuỷ tinh như thế nào sẽ vẩn đục vỡ nát? Không thể nào là Quỷ Quân, ngài ấy sẽ không dễ dàng để lộ thân phận của mình. Như vậy còn có thể là ai? Quỷ quái tầm thường sẽ không qua mắt được quả cầu đó.

Còn có ai là quỷ trà trộn vào mà cậu không biết?

Chẳng lẽ từ trước khi bọn họ tới?

Hoặc là...

Mạc Thanh đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác, một khả năng khiến cậu vô thố rùng mình ớn lạnh.

Quỷ Quân và cậu là người đi sau cùng đoàn quân.

Cậu là người cuối cùng chạm tay lên quả cầu.

Mạc Thanh bất giác vươn tay lên trước mắt, ngón tay hôm qua Quỷ Quân bẻ gãy không biết từ lúc nào đã lành lặn...

Một suy nghĩ đáng sợ, tuy vẫn còn đầy kẽ hở, đột ngột xâm chiếm tâm trí cậu

Quỷ Quân, em rốt cuộc là người, hay là quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro