Chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Quân rất đáng sợ.

Hắn có một "bình máu" lớn. "Bình máu" là nhiều thi thể xếp chồng lên nhau thành một ngọn núi nhỏ. Hắn rút mạch máu của tất cả các thi thể rồi ghép nối nó thành một đường ống dẫn máu. Khi nào khát, hắn sẽ chặt đứt một đoạn mạch, kề ly vào hứng máu rồi uống.

Hắn có một khu vườn rất đẹp. Trên hàng cây rậm rạp được đính đầy những đóa hoa đầu người. Những cái đầu ấy, ngũ quan không hoàn chỉnh, cái thì mất mũi, cái thì mất hai lỗ tai... Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp hai cái đầu được may thật cẩn thận dính với nhau.

Hắn có những người hầu tuyệt vời. Những người hầu có lớp da người nhưng bên trong là bông vải. Họ rất nghe lời Quỷ Quân, chỉ cần nghe hắn gọi, họ đều sẽ chạy thật nhanh tới trước mặt Quỷ Quân mặc cho giữa đường thân thể bất cẩn bị vướng vào móc đinh hay cành cây. Vì vậy, khi trình diện trước mặt Quỷ Quân, những người hầu thường mất một cánh tay, cái đầu hoặc một bộ phận cơ thể bất kì. Mà chỗ bị rách ấy chỉ còn đống bông vải lúc nhúc giòi.

Hắn có một đội quân rất mạnh. Đội quân ấy được mệnh danh là bách chiến bách thắng, đông hơn trăm vạn binh. Nhưng tôi chưa bao giờ được thấy tận mắt đội quân của hắn. Tôi chỉ ngẫu nhiên bắt gặp vài dân làng đã bị biến thành quỷ lãng vãng trong khu rừng. Họ mọc ra đôi răng nanh và móng tay thật dài, mắt trắng dã, đầu phình to. Chính bọn họ sẽ lại đi bắt và ăn thịt đồng bào cũ của họ.

Tôi không thể thấy diện mạo Quỷ Quân. Mỗi khi tôi muốn nhìn hắn thì ánh mắt tôi chợt tối đen và đau đớn như đang bị móc ra. Tôi chỉ biết Quỷ Quân rất cao lớn, hắn cao hơn hai mét, đối với tôi, hắn đã là một người khổng lồ đáng sợ.

Cả một ngày, Quỷ Quân yên vị trên ngai vàng trong bóng tối, nhưng hắn tựa hồ rất hứng thú với tôi.

Hắn đặt ra nhiều điều luật quỷ dị cho tôi. Điển hình như, tôi phải tập tiểu ngồi. Lần đầu tiên Quỷ Quân đè ép tôi ngồi xuống với tư thế dạng hai chân.

" Phải, như thế đấy. Từ giờ ngươi chỉ có thể đi tiểu như đàn bà thế này... "

Giọng Quỷ Quân trầm thấp, như vọng lên từ cõi âm ti. Tôi tự nhiên không dám phản kháng hắn.

Một cái khác, mỗi sáng sớm tôi đều phải hầu hạ Quỷ Quân thức dậy. Trong căn phòng rộng lớn âm u của hắn, tôi phải trèo lên giường hắn đang ngủ, cẩn thận khẩu giao cho đến khi hắn bắn ra. Đó là lúc hắn thức dậy và kiểm tra tôi đã nuốt sạch sẽ tinh dịch chưa.

Trong lâu đài, tôi không được mặc quần áo. Quỷ Quân bảo rằng như thế sẽ có thể thao tôi mọi khi hắn thích. Lúc đó tôi vẫn không hiểu ý hắn, cho đến lúc tôi bị hắn đè lên tường mà tiến vào. Hắn ghim chặt tôi lên tường, dùng hai ngón tay banh rộng hậu huyệt của tôi ra. Chưa bao giờ bị dị vật tiến vào, hậu huyệt nhỏ hẹp bị banh ra đến độ rộng cực hạn mà chảy máu. Quỷ Quân không màng đến đau đớn của tôi, hắn lấy ra dương vật thô to không thuộc về nhân loại, cọ sát rãnh mông tôi rồi sau đó lập tức cắm vào lỗ nhỏ của tôi.

Tôi không chịu nổi cảm giác bị xé rách đó nên thét lớn lên, Quỷ Quân tựa hồ không thích tôi ồn ào như vậy nên cắt lưỡi tôi đi. Miệng chảy đầy máu, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, tôi nấc lên từng tiếng quy phục trong lòng hắn. Quỷ Quân không dừng lại, côn thịt nóng hổi khai mở từng tấc nhục bích, đâm mạnh vào ruột tôi, mỗi lần đâm vào đều là lút cán. Tôi thậm chí có thể thấy được chuyển động của côn thịt Quỷ Quân trên da bụng co rút.

Quỷ Quân bắn rất nhiều vào bụng tôi. Tôi mơ hồ bao tử như bị dội nước sôi, không ngừng phồng lên.

" Co chặt lại, ngươi mà để rơi ra giọt nào ta liền giết ngươi. "

Tôi run sợ cố hết sức co chặt lại thí mắt bị thao thành một đồng xu to. Nhưng như vậy thì bụng lại đau đớn khó nhịn.

" Huyệt của ngươi chơi rất tốt, nhưng ta muốn cải tạo nó thành âm vật của phụ nữ. Có thể mỗi khi nhìn thấy ta, ngươi lại tự động chảy nước thì sẽ tiện hơn nhiều... À, nếu có cả màng trinh nữa thì càng hay... "

Tôi mơ màng nghe hắn lẩm bẩm, thân thể không khỏi run rẩy. Quỷ Quân thật sự là một con quỷ, vì vậy hắn sẽ không ngại cải tạo tôi như hắn mong muốn. Tôi chỉ là không hi vọng cái ngày tôi hoàn toàn biến thành quái vật đến quá sớm.

Quỷ Quân còn chế tạo thêm rất nhiều đồ vật quái dị cho tôi. Tựa như, ghế của tôi sẽ được gắn thêm một dương vật giả thật dài làm bằng kim loại. Bất cứ lúc nào tôi muốn ngồi, hai chân phải tự giác dang rộng ra, hậu huyệt phải nuốt trọn dương vật giả kia tận gốc. Cứ thế, dù là ngồi ăn hay ngồi trong vườn hoa, hậu huyệt phải luôn bị cắm thứ gì đó.

" Bất cứ lúc nào cũng được hàm chứa dương vật. Mạc Thanh, có thích không? " Quỷ Quân ngồi đối diện tôi, tao nhã uống ly máu của hắn.

Tôi khổ sở mỉm cười, gật đầu liền hai ba cái.

" Trả lời ta, ta không cần ngươi gật đầu. " Quỷ Quân bỗng tỏa ra sát khí nặng nề, đầu người trong khu vườn ré lên một cách chói tai.

Tôi khó khăn mở ra khoang miệng thiếu mất lưỡi, vừa cử động khoang miệng, vừa ép âm thanh phát ra từ cổ họng, " T-Thích... "

Thật khó nghe, nhưng Quỷ Quân miễn cưỡng đã hài lòng. Hắn bóp lấy quai hàm tôi, kéo trật nó, rồi đổ chất lỏng màu đỏ có vị tanh ngọt kia xuống tận thực quản.

" Ô...ô... " Nước mắt bất giác đã chảy ra.

" Sẽ không có nước cho ngươi uống đâu, nơi này chỉ có máu. " Quỷ Quân hài lòng chỉnh lại khớp hàm của tôi. Sau đó hắn kéo lấy tóc tôi, lôi xềnh xệch tôi đến trước cánh cửa bằng vàng được khóa bởi rất nhiều xích sắt.

" Mạc Thanh, ta đã sống hàng ngàn năm. Ta không biết ta sinh ra từ đâu, từ khi nhận thức được, ta chỉ biết mình là "Quỷ Quân", là vương của mọi loại quỷ. Con người là thức ăn của ta, quỷ là đầy tớ của ta. Không có một ai ta xem như một người bạn có thể ở bên cạnh ta. Con người các ngươi gọi đấy là phu thê thì phải? "

Tôi biết hắn không hỏi tôi, vì tôi không thể trả lời hắn được. Tôi im lặng nhìn hắn, lòng vừa lo sợ vừa đầy nghi vấn tại sao hắn lại nói điều đó với tôi.

Từ lòng bàn tay Quỷ Quân xuất hiện ánh sáng đỏ thẫm. Toàn bộ xích trên cánh cửa đồng loạt tan biến, Quỷ Quân kéo tôi vào bên trong, tôi lập tức cảm nhận được không khí quỷ dị mơn trớn trên làn da. Khung cảnh xung quanh khiến tim tôi suýt đứng lại.

Trong căn phòng rộng lớn ấy, hàng loạt thi thể được ngâm trong thứ dung dịch màu đỏ đặc sệt. Có thú, có con người, có quỷ, có yêu tinh,... Tất cả thi thể đều trong tình trạng thiếu hụt, co quắp lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ.

" Đây là thi thể của những sinh vật ta đã từng cho rằng sẽ là vợ ta... " Quỷ Quân nở nụ cười âm u, " Cho đến khi chúng làm ta thất vọng. "

Tôi khiếp nhược nhìn xung quanh, không nhịn được cuộn thân thể lại. Có một ngày tôi cũng sẽ bị phanh thây ra rồi bị trưng bày như thế này sao? Không muốn! Quá đáng sợ!

Tôi sợ hãi ôm lấy chân Quỷ Quân, liên tục lắc đầu, nước mắt thấm ướt ống quần hắn, miệng phát ra âm thanh u ớ kì dị.

Quỷ Quân đập mạnh đầu tôi xuống đất, cho đến khi tôi phải ôm khuôn mặt bê bết máu lại, hắn tiếp tục kéo tôi đến trước một bình chứa dung dịch giống những cái kia, chỉ khác rằng không có thi thể nào trong đó.

" Mạc Thanh, đây là chuẩn bị cho ngươi. " Quỷ Quân dí mặt tôi lên bình chất lỏng, kề sát tôi nói, " Từ giờ ngươi có hai lựa chọn: Bị ta phanh thây, moi hết nội tạng cho súc vật ăn rồi quăng thi thể vào trong này trưng bày. Hai là... "

Quỷ Quân thè lưỡi liếm đi từng giọt máu trên mặt tôi, " Làm vợ ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro