Chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Mạc Thanh, tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ. Bọn họ nói tôi khi vừa sinh ra đã bị vứt trước cửa viện mồ côi. Mà ngày ấy viện mồ côi đã quá tải rồi, bọn họ bận bù đầu nên không có thời gian chăm sóc tôi nữa. Một bảo mẫu vừa bồng tôi vào phòng bếp vừa nấu ăn, không hiểu cô ta như thế nào mà lại để tôi bên cạnh lò lửa. Bọn họ kể rằng có lẽ do tôi quá ngu ngốc mà không biết kêu khóc hay lăn ra ngoài, ngược lại ngày càng lăn vào gần đống lửa hơn.

   Tôi suýt chết. Bảo mẫu đó không hề ăn năn một chút, thậm chí còn kể rằng khi ấy cô ta bận rộn lo cho mấy đứa trẻ khác thế nào, cô ta đã đặt tôi vào một cái nôi cao chừng nào... Cuối cùng mọi người đều kết luận tất cả là do tôi ngu ngốc từ nhỏ, có bị thiêu chết cũng đáng.

   Từ ngày ấy, suốt mấy năm liền ở viện mồ côi tôi đều bị gán cái biệt danh ngu ngốc. Mấy đứa trẻ trong viện mồ côi tất nhiên rất vui mừng khi có kẻ để bắt nạt chung. Cũng phải thôi, ra bên ngoài chúng đều bị mấy đứa trẻ khác trong thôn bắt nạt là trẻ mồ côi, ôm ấm ức đó về đây thì có dịp cùng phát tiết lên tôi.

   Người lớn có vẻ cũng không thích tôi, vì thế nhắm mắt làm ngơ trước hành vi hiếp đáp của chúng.

   Tôi lớn lên từng ngày trong sự dè bỉu, đánh đập của người trong viện mồ côi. Bọn họ còn tung nhiều tin đồn xấu về tôi, khiến cho các gia đình trong làng không ai dám nhận nuôi tôi, thằng nhóc gầy gò, u ám như tôi đi đến đâu cũng bị xa lánh.

   Tôi không được đi học. Bảo mẫu nói rằng vì "Hết chi phí hỗ trợ", thế nên đến giờ tôi cũng chưa biết tính toán đơn giản. Mà cũng vì "Hết chi phí", phần ăn của tôi luôn bị cắt xén, có bữa còn phải nhịn đói. Trong khi đó tất cả đứa trẻ khác trong viện mồ côi đều được đi học và ăn đầy đủ.

   Tôi chỉ có hai cái áo, một cái quần lót cũ. Tôi thường thèm khát nhìn mấy đứa trẻ khác cứ tới kì sẽ được phát quần áo mới, nhưng đến tôi lại chẳng còn cái nào. Khi tôi lén lút đến xin cậu nhóc kia một cái áo mới, nó không nói không rằng cầm đá ném vào mặt tôi...

   ----------------------

   Làng của Mạc Thanh gọi là Làng Quỷ. Bởi ngôi làng này gần với lâu đài của Quỷ Quân nhất. Hằng năm sẽ có vài người trong làng mất tích, dân làng biết rằng họ đều đã bị quỷ trong rừng ăn thịt. Mọi người chắc chắn đó là lệnh của Quỷ Quân nhưng không một ai dám lên tiếng hay vào rừng cứu người. Khu rừng đó nổi tiếng sát khí dày đặc, nguy hiểm khôn lường, băng qua khu rừng là sẽ đến lâu đài của Quỷ Quân.

   Dân làng chưa một ai thấy Quỷ Quân, chỉ biết rằng đó là vua của mọi loài ác quỷ ngự trên đài cao. Quỷ Quân là một con quỷ bất tử, truyền thuyết về hắn trải dài mấy ngàn năm, bao nhiêu anh hùng hiệp sĩ đã ra đi quyết diệt trừ Quỷ Quân, cuối cùng không một ai trở lại.

   Thế là Quỷ Quân vẫn tồn tại hàng ngàn năm, trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của mọi người bởi không ai biết người tiếp theo bị quỷ bắt đi là ai.

   Mạc Thanh vừa từ túp lều rách của mình bước ra đã nghe tiếng khóc thảm thiết của dì Trương hàng xóm. Rất nhiều người vây quanh an ủi dì, nhưng trên mặt hầu hết đều là vẻ sợ hãi bất an.

   Con trai năm tuổi của dì Trương đi chơi từ chiều qua đến tối vẫn chưa về. Dự cảm chẳng lành, dì Trương cùng chồng chạy đến bìa rừng, tìm kiếm một hồi cuối cùng tìm thấy trong lùm cây dấu vết của đứa con, một cái cẳng chân máu me bị gặm nham nhở.

   Mạc Thanh muốn chạy đến an ủi dì, nhưng đi được mấy bước đã chóng mặt ngã xuống. Hình như từ hôm qua đến giờ cậu mới chỉ ăn một nắm cơm thiu.

   Vì bị dân làng ghét bỏ, từ năm mười lăm tuổi rời khỏi viện mồ côi, Mạc Thanh liền trở thành người vô gia cư, không tìm được nhà lẫn việc làm. Hai năm qua, Mạc Thanh sống trong cái lều rách cậu tìm được ở bãi cỏ, mỗi ngày đi tìm thức ăn ven rừng hoặc thùng rác của nhà dân. Nhiều năm bị bắt nạt và xua đuổi, Mạc Thanh cũng hình thành tính cách nhút nhát, ít nói, hậu quả là hiện tại việc phát âm của cậu khá khó khăn.

   " D-Dì...Chư...ương... "

   " Đừng... đừng buồn... "

   Mạc Thanh nở nụ cười an ủi với khoảng trống trước mặt, tiếng nói của cậu bị át đi bởi bao hỗn thanh khác. Cậu không đứng lên được, vì có người đạp lên chân Mạc Thanh.

   Rất đau. Nhưng không ai chú ý.

   ...

   Dân làng ngày càng hoảng loạn hơn. Vì vài ngày nữa là đến "Năm hiến tế". Cứ ba năm một lần, Quỷ Quân sẽ đích thân xuống Làng Quỷ bắt đi hàng trăm người về lâu đài. Có sách nói để Quỷ Quân ăn thịt, cũng có sách nói là để luyện dược bồi bổ sức mạnh... Kết cục, một điều chắc chắn rằng, hàng trăm người đó sẽ mãi mãi không trở về.

   Để tìm cách tránh được truyền thống thảm thiết đó, trưởng làng đã đi cầu cứu nhà tiên tri ở làng lân cận. Lão tiên tri chạm vào quả cầu thủy tinh, đôi tay già nua run rẩy một hồi, lão nói, " Họa của làng có thể tránh được nếu hiến tế cho Quỷ Quân một người... Người đó phải là nam dưới hai mươi tuổi, mệnh Thủy... "

   " Chỉ cần như vậy? " Trưởng làng ngờ vực hỏi lại.

   " Phải, nhưng làng của ngươi ta thấy rằng không quá hai mươi người mệnh Thủy dưới hai mươi tuổi là nam. Ngươi hãy chọn một người mà ngươi cảm thấy thích hợp nhất. Ta chỉ có thể nói đến đó thôi. "

   Trưởng làng đa tạ lão tiên tri rồi trở về làng thông báo với mọi người tin tức. Những gia đình có con trai là mệnh Thủy đều sợ sệt giấu tiệt con mình đi. Vì không hiểu "thích hợp nhất" là như thế nào nên trưởng làng không có đủ lí do để cưỡng ép họ. Sau một ngày tìm hiểu và bàn bạc, dân làng đã có một thống nhất.

   Mạc Thanh.

   Trẻ mồ côi.

   Mười bảy tuổi.

   Nam, mệnh Thủy.

   Cậu sẽ là người "thích hợp nhất" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro