Chương 1 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoa Khiếu Lâm , sao anh lại đối xử với em như vậy?

Bạch Tuấn Kỳ khóc lóc, ôm lấy chân Hoa Khiếu Lâm như bị anh lạnh lùng hất ra, cơ thể gầy yếu của cậu va vào cạnh bàn. Nỗi đau cơ thể xen lẫn nỗi đau trong tim khiến cậu nhắn mặt thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên hai gò má, anh sao lại như vậy chứ, ngày xưa anh là một học trưởng hiền lành dễ mến, luôn yêu thương cậu, từ khi nào mà.....

Nhìn Bạch Tuấn Kỳ như vậy, Hoa Khiếu Lâm chợt thấy chút gì nhoi nhói trong tim. Dù sao đây cũng là em trai của người anh yêu, nhưng người đó bây giờ đã ở trong vòng tay của người đàn ông khác... chứ không phải anh. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Khiếu Lâm càng tức giận, chút lòng thương với cậu trai đang chật vật dưới sàn bị gạt sang một bên một cách phũ phàng:

- Đồ dơ bẩn, đừng có ăn chơi bên ngoài rồi bắt tôi đổ vỏ. Đứa con đấy không phải của tôi. Tối nay tôi về không muốn cậu còn giữ đứa bé, tranh thủ thời gian đi phá nó đi, đừng để tôi nói nhiều. Hậu quả nếu không nghe lời thì cậu biết rồi đấy.

Nói rồi, Hoa Khiếu Lâm lạnh nhạt bước đi, không thèm ngoảnh mặt lại đằng sau. Lúc này, cả cơ thể nhỏ bé của Bạch Tuấn Kỳ mới sụp xuống. Tại sao, tại sao đứa bé lại đến ngay lúc này?? Không phải cậu không muốn đứa bé sinh ra, cũng không phải cậu ghét bỏ gì nó, chỉ là nó xuất hiện lúc này thật không đúng lúc chút nào cả, anh ấy không hề muốn đứa trẻ này được sinh ra, anh ấy sợ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của anh ấy...

Chuyện là lúc Bạch Tuấn kỳ chuyển vào nhà Hoa Khiếu Lâm sống theo mong muốn của cậu, đây là chuyện cậu mong muốn từ lâu, có ai mà không biết cậu yêu thầm học trưởng chứ, anh trai cũng rất ủng hộ cậu nữa kia. Nhưng trái với sự thích thú của Bạch Tuấn Kì là cảm giác không mấy dễ chịu của Hoa Khiếu Lâm. Dù ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng không biết hắn ta đã thầm chửi cậu bao nhiêu lần rồi. Nhưng trước câu mở lời của Bạch Tuấn Phong- anh trai cậu cũng là người mà hắn yêu nhưng không có được, thì đành phải miễn cưỡng tươi cười mà vui vẻ cho Bạch Tuấn Kỳ đến sống với mình.

Nhưng cũng từ đấy, mối quan hệ giữa Bạch Tuấn Kỳ và Hoa Khiếu Lâm cũng không còn tốt đẹp như trước nữa. Hắn thường xuyên về muộn, người thì nồng nặc mùi rượu, bao nhiêu lần khiến cậu vất vả thay đồ và lau dọn cho anh rồi. Đến sáng hôm sau thì lúc nào anh cũng đuổi cậu ra khỏi phòng, mắng chửi những lời thậm tệ....nhưng tất cả những điều ấy, qua một thời gian, cậu....đã quen rồi.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một hôm, Hoa Khiếu Lâm từ nhà Bạch Tuấn Phong trở về. Nhìn bộ dạng say rượu giận dữ của anh, cậu thở dài, ra đỡ anh vào. Nhưng đột nhiên một lực đạo không nhỏ đẩy cậu ra đằng sau khiến lưng cậu đập xuống sàn đau điếng. Cố đỡ thân hình nặng nề trên mình dậy nhưng lại bị ấn mạnh xuống. Thấy bàn tay người đó lần lượt cởi đồ trên người mình ra, Bạch Tuấn Kỳ sợ hãi cầu xin nhưng nào thắng được sức của người đàn ông đó. Cả đêm hôm ấy, dù có phản kháng hay cầu xin thế nào, thứ to lớn của anh ta vẫn hành hạ cậu không biết bao nhiêu lần. Đến khi Bạch Tuấn Kỳ ngất đi , Hoa Khiếu Lâm chịu buông tha cho cậu. Bỏ mặc cậu sống dở chết dở mà lạnh lùng quay mặt bước đi.

Trở về hiện tại, Bạch Tuấn Kỳ lắc đầu cười khổ, cứ nghĩ sau hôm đấy anh sẽ chấp nhận tình cảm của mình, nhưng không, từ lúc ấy, Hoa Khiếu Lâm ngày một lạnh lùng, nhiều khi bực lên sẽ đánh dập hành hạ rồi coi cậu là đồ phát tiết. Hôm ấy vì quá mệt mỏi mà cậu quên mất chuyện mua thuốc tránh thai, đến tận mấy tuần sau, thấy nôn nao khó chịu trong người, trốn Hoa Khiếu Lâm đi kiểm tra mới biết là mình có thai rồi.

lúc ấy, cầm tờ giấy khám thai trên tay mà cậu vừa mừng vừa lo, không biết anh có chấp nhận đứa con này không. Hoa Khiếu Lâm đi vắng cả tuần mới chịu về đến nhà. Thấy tâm trạng anh đang vui nên cậu đánh bạo nói cho anh biết chuyện này. Nhìn tờ giấy khám thai trên tay, Bạch Tuấn  thấy anh ta ngạc nhiên rồi nhanh chóng thay bằng bộ dạng giận dữ và cuối cùng dẫn đến tình trạng như hiện tại. Anh bảo đấy không phải đứa con của anh, còn bắt cậu phá nó đi.

Bạch Tuấn Kỳ biết Hoa Khiếu Lâm yêu anh trai mình- Bạch Tuấn Phong, nhưng bây giờ người anh ấy của cậu đã là vợ của Mạc Cảnh Vũ, chủ tịch tập đoàn VP. Tuy biết Hoa Khiếu Lâm đau lòng như thế nào, dù sao quên một người cũng không dễ. Nhưng người bên cạnh anh không phải là cậu đây đã dành 2 năm trời tưởng như ngắn mà lại rất dài bên cạnh anh sao?? Một chút tình cảm cũng không bố thí cho cậu....? Anh đã không còn là vị học trưởng cậu ngưỡng mộ khi xưa nữa rồi, tất cả chỉ còn lại sự khinh bỉ với cậu.....

Cố gắng đốc thúc bản thân mạnh mẽ lên, Bạch Tuấn Kỳ lau nước mắt, gắng gượng ngồi dậy, tự trấn an mình: "Cố lên Bạch Tuấn Kỳ, anh ấy không đuổi mày đi là tốt rồi, mình đã chịu đựng lâu như vậy mà, thêm một chút nữa cũng đâu là gì, anh ấy sẽ dần hiểu được tình yêu của mình thôi..." Nghĩ rồi, tâm trạng của câu lại vui vẻ trở lại, bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho anh.

_________________Hết chương 1____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro