Chương 2 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Quán bar...

Sau khi chửi mắng Bạch Tuấn Kỳ , Hoa Khiếu Lâm như mọi khi đến quán bar giải sầu. Chỉ có khi say rồi, Anh mới không còn nhớ đến người kia nữa.

-Hey, người anh em, thú cưng bé nhỏ lại làm cậu bực à?

-Không liên quan đến cậu, đi ra chỗ khác chơi đi

Nói rồi, Hoa Khiếu Lâm lườm tên bên cạnh khiến hắn ta sợ hãi chạy nhanh đi chỗ khác. Hoa Khiếu Lâm không phải người dễ chọc vào, nếu làm thân được thì tốt còn không hãy tránh xa nếu không muốn tán gia bại sản.

Đang bực bội lại bị chọc vào người, Hoa Khiếu Lâm nốc từng ngụm rượu lớn vào cổ họng. Mọi người nhìn vậy, biết hắn đang giận nên cũng không ai dám bén mảng tới.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh ra đây để chuốc say bản thân mà quên đi hình dáng người mình yêu rồi. Dù hai anh em họ rất giống nhau nhưng anh cũng không thể nào yêu được Bạch Tuấn Kỳ.

Nay lại thêm đứa bé vào hôm anh không dùng phòng tránh khiến anh bây giờ không khỏi đau đầu.

--------------

Về đến nhà đã là nửa đêm, nghe thấy tiếng động mạnh dưới nhà, biết là Hoa Khiếu Lâm về, Bạch Tuấn Kỳ nhanh chóng chạy xuống như mọi khi định đỡ anh lên phòng.

Thấy anh mùi rượu nồng nặc dựa vào mình, cậu gắng sức kéo anh lên phòng. Đây có lẽ là cảnh thuộc đã quá đỗi quen thuộc với cậu rồi.

- Ư...ư...Bạch...Tuấn Phong...đừng đđi ...

Nghe thấy thế, tim Bạch Tuấn Kỳ khẽ nhói lên. Cả...cái này cậu cũng quen rồi. Anh mỗi lần say xỉn về đều nhắc đến anh trai cậu. Đã hơn 2 năm rồi...

-A....

Bỗng anh đột nhiên kéo cậu lên giường, lấy chân giữ không cho cậu động đậy. Bị anh giữ không cho động đậy, cậu sợ hãi kêu:

- Anh...anh...định làm gì vậy...thả em ra...

Cậu càng nói, anh càng siết chặt lấy cánh tay khiến cậu đau đớn, anh hôn lên cánh môi hồng ấy rồi cắn lấy khiến cho nó bật máu

-Hoa Khiếu Lâm....xin anh...buông em ra...ư...

-Hừ, cậu chỉ là đồ phát tiết của tôi thôi, làm đúng bổn phận của mình đi, đừng làm điều thừa thãi.

Thấy anh bắt đầu tăng lực đạo, cậu hoảng hốt nhớ tới đứa con còn trong bụng mình

-Đừng...làm ơn...ư...em còn con...

-Nhân lần này bỏ nó, không phải tốt lắm sao

-Aaaaa...

Không để cậu nói hết câu, anh trực tiếp cắm tính khí nóng hổi vào bên trong cậu. Không bôi trơn, không khếch trương, hạ thể cậu như bị rách làm đôi.

Dù không phải lần đâu anh làm cậu thô bạo như vậy nhưng dù sao cũng bằng xương bằng thịt mà, sao mà không đau được chứ. Cậu lấy tay che mặt lại để anh không nhìn thấy những giọt lệ đang rơi của mình.

Có lần vì đau quá mà khóc, cậu đã bị anh đánh mắng thậm tệ bởi cậu là thế thân của Bạch Tuấn Phong, mà anh ấy luôn tươi cười chứ không khóc như cậu. Đó là do cậu suy nghĩ thế còn thực chất là do khuôn mặt cậu quá giống người đó nên làm Hoa Khiếu Lâm càng tức giận mà thôi.

Hoa Khiếu Lâm không hề để ý đến cảm giác của Bạch Tuấn Kỳ mà thúc từng nhịp thật mạnh vào trong cậu. Cậu vì đau mà vô thức đưa tay ôm lấy bụng.

Nếu như bình thường thì cậu sẽ nén đau để mặc cho anh phát tiết trên người mình. Nhưng hôm nay, cậu lại liên tục cầu xin anh tha cho cậu lần này, cậu không thể mất đi sinh linh này được.

-Anh...anh...làm ơn...tha cho em...bụng em đau quá...

Lúc dầu anh định bỏ mặc cậu như mọi khi nhưng lần này thì khác, nhìn mắt cậu tái mét, người liên tục đổ mồ hôi lạnh, tay ôm chặt lấy bụng, trong anh như gợn lên một chút thương cảm nhưng cũng nhanh chóng bị anh che lấp bằng bộ dạng lạnh lùng.

Hừ một tiếng khó chịu, Hoa Khiếu Lâm thúc nhanh vài cái đến khi lấp đầy bên trong đó rồi rời khỏi cậu, mặc quần áo rồi lạnh lùng bước đi, bỏ mặc con người không biết sống chết như thế nào trên giường với tư thế đáng xấu hổ, hạ thể còn chảy ra thứ trắng đục xen lẫn máu đỏ đang chảy dọc đùi.

Khi Hoa Khiếu Lâm đi khỏi, phải mất một lúc Bạch Tuấn Kỳ mới có thể ngồi dậy được. Mặc kệ đau đơn ở hạ thân mà ôm lấy bụng, lẩm bẩm trong vô thức: "Cố lên con yêu, chúng ta sẽ ổn thôi, baba sẽ không cho ai làm tổn thương đến con đâu...".

Cố gắng chật vật đi tẩy rửa, Bạch Tuấn Kỳ mê man nằm xuống, cậu biết thứ đó để trong người sẽ không tốt cho đứa bé, suy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi một cách một mỏi.

Bình thương lúc này Bạch Tuấn Kỳ cậu sẽ xuống dưới nhà đợi anh về dù có muộn hay mệt mỏi đến thế nào, nhưng bây giờ đã có bé con, cậu không thương mình thì cũng phải lo cho đứa bé trong bụng.

Cậu từ bé đã không có được hạnh phúc từ vòng tay ấm áp của cha mẹ, mọi tình yêu thương đều đến từ người anh của mình.

Cậu rất thương yêu và biết ơn anh trai nên khi mắc vào tình cảnh như vậy cậu cũng không hề oán giận anh mà ngược lại còn yêu thương anh nhiều hơn, bởi cậu đã biết anh phải trải qua giai đoạn khó khăn, đau khổ như thế nào mới có thể có được hạnh phúc như vậy. Bây giờ, đã đến lúc cậu không phụ tình cảm mà anh trai đã dành cho mình mà yêu thương bản thân mình hơn một chút rồi.

-----------------Hết chương 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro