Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không lâu sau đó, mật thám của Mạc Cảnh Vũ đã cho ra kết quả vị trí nơi ở của hai anh em Bạch Tuấn Phong trước hôm họ định ra nước ngoài vài ngày

- Quả nhiên a! Em đúng là trốn ở nhà Hoa Khiếu Lâm, thảo nào phòng vệ ở đó mấy hôm nay nghiêm ngặt như vậy, em thật là nhanh quên, khi nào đón em về, tôi sẽ hảo hảo trừng phạt em nha! 

    Vừa nói, ánh mắt Mạc Cảnh Vũ loé lên tia băng lãnh khiến hàng thủ vệ ở dưới khẽ chảy mồ hôi lạnh, ông chủ của họ thật đáng sợ, lần này Phong thiếu gia thảm rồi a...

——————

   Ngày hôm sau, gần 30 chiếc xe đen bóng đắt tiền bao vây xung quanh biệt thự tập đoàn Tirose. Mạch Cảnh Vũ ra lệnh trực tiếp xông vào khám xét tìm người.

   Các vệ sĩ trong ngôi biệt thự không thể đánh trả hàng thủ vệ được đào tạo khắt khe của Thiên Long bang.

    Chẳng mấy chốc, họ đã chiếm được thế thượng phong, mở cơ hội cho Mạc Cảnh Vũ chạy vào sảnh chính khu biệt thự. Một vị quản gia trẻ tuổi đến chào hỏi và ngăn Mạc Cảnh Vũ lại:

  - Kính chào Mạc tiên sinh, xin hỏi ngài diện kiến bất ngờ là có việc quan trọng gì ạ?? ngài có thể nói với tôi để tôi lên thông báo cho chủ nhân.

  Mạc Cảnh Vũ tức tối quát lên:

  - Tránh ra, ta không có thời gian nói chuyện với ngươi.

  - Xin lỗi ngài, Lâm tiên sinh đang có việc bận, không muốn gặp bất kì ai- Cậu quản gia vẫn bình tĩnh đáp lại không chút sợ sệt, gọi thêm vệ sĩ chặn lối đi lên.

  - Các ngươi chán sống rồi
  
    Mắt anh hiện lên tia đỏ ngầu giận dữ, đấm mạnh vào mặt cậu quản gia khiến cậu ta ngã xuống một bên rồi lao vào đám vệ sĩ cản đường.

   Thấy tình thế nguy cấp, quản gia vội chạy lên phòng của Hoa Khiếu Lâm, trực tiếp thông báo:

   - Cậu...cậu chủ, Mạc tiên sinh mang thủ vệ đến và....và đang đánh nhau ở sảnh trước....cậu mau chạy đi...ĐOÀNG...

    Cậu ta chưa kịp nói xong, một viên đạn đã bắn thẳng vào ngực khiến cậu ta gục xuống. Mạc Cảnh Vũ đứng đằng sau, tay vẫn còn cầm súng, hướng đến căn phòng trước mặt đi vào.

   - Ohh, là Mạc tiên sinh sao, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy, thật vinh hạnh a! - Hoa Khiếu Lâm khiêu khích nói, tay kia đẩy Bạch Tuâne Phong đang run cầm cập ra đằng sau mình.

  - Trả Phong đây

  - Mạc Cảnh Vũ, ta nhịn đủ rồi, em ấy không phải đồ vật, em ấy không thuộc về ai cả - Hoa Khiếu Lâm giận dữ rống lên.

  - Bạch Tuấn Phong, ra đây, hãy nhớ em là người của tôi, là tôi đã mua em về, nếu em không nghe lời, hãy nhớ đến hình phạt hôm đó, qua đây nhanh.

  Nghe thấy Mạc Cảnh Vũ mất kiên nhẫn gằn từng chữ, một dòng nước mắt sợ hãi chảy xuống khuôn mặt của cậu, cậu nắm chặt tay áo nói:

  - Lâm...Lâm học trưởng, hay em...em qua đó, em không muốn liên lụy đến anh.

  -  Không được, anh sẽ bảo vệ em, hãy cứ đứng im đây, anh sẽ đưa em ra ngoài và làm em hạnh phúc.- Hoa Khiếu Lâm dịu dàng nói

   Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh mở ra, Bạch Tuấn Kỳ lo lắng bước vào

   - Anh à, em thấy bên dưới ồn ào quá, anh không sao chứ??

  - Kỳ..Kỳ, tránh ra, nguy hiểm lắm

   Tất cả sự chú ý của Mạc Cảnh Vũ sau câu đối thoại đã lên người Bạch Tuấn Kỳ. Bạch Tuấn Kỳ chưa hiểu gì liền bị anh súng kề sát đầu:

   - Mạc Cảnh Vũ, sao....sao..anh lại ở đây- Kỳ sợ hãi

   - Phong, nếu em không sang đây, tôi sẽ bắn nó, thế nào, lựa chọn được rồi chứ?- Anh cười khểnh

   Bỗng một cơn buồn nôn ập đến, thường người mang bầu không ốm nghén nhiều như cậu. Tuy cậu được ăn uống đầy đủ nhưng do suy nghĩ và lo lắng nhiều, cộng thêm sức khỏe của cậu vốn không tốt từ đầu khiến cậu vẫn gầy đi một vòng.

   Cậu khuỵu xuống, nếu không nhờ Hoa Khiếu Lâm nhanh tay thì bây giờ cậu đã hôn đất mẹ rồi.

   - Bạch Tuấn Phong à, em...em không sao chứ- Hoa Khiếu Lâm lo lắng hỏi.

   - Em...em không sao- Bạch Tuấn Phong tái xanh mặt, cả người vô lực tựa vào Lâm.

   Mạc Cảnh Vũ vội buông Bạch Tuấn Kỳ ra, giành lấy cậu từ tay Hoa Khiếu Lâm. Anh bế cậu một mạch ra khỏi ngôi biệt thự, bỏ mặc Hoa Khiếu Lâm và Bạch Tuấn Kỳ còn ngơ ngác.

   Sau khi hồi phục tâm trạng, Hoa Khiếu Lâm mới nhận ra rằng kể từ lúc Mạc Cảnh Vũ bước được vào căn biệt thự này, tất cả dùng khí của anh như bay mất tăm, và anh cũng nhận ra thì ra là mình đã thua ngay từ đầu, người em ấy yêu sẽ không bao giờ là mình.

   Hóa ra Hoa Khiếu Lâm anh đã thua ngay từ đầu. Tất cả những cố chấp và cả tình cảm dành cho cậu đều như cơn gió tan vào hư vô, không tìm thấy lối thoát.

   Hoa Khiếu Lâm đang dày vò bản thân thì đâu biết có một người bên cạnh cũng đang thầm nhỏ lệ trong lòng....

---------- Hết chương 4---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro