Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tuấn Phong chậm chạp ngồi dậy, cả người vô lực, đầu thì đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh, lại là căn phòng ác mộng đó, cậu cười khẩy. Bạch Tuấn Phong cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi, cớ sao ông trời cứ để cho anh ta dày vò, hành hạ cậu như vậy. 

Tim cậu như thắt lại, nếu đã không yêu, sao anh ta lại đưa cậu đến đây, cậu như thế này chưa đủ tàn tạ sao. Không phải tội phạm, cũng không làm điều gì phạm pháp mà cứ phải chui lủi, trốn đông trốn tây như vậy, tất cả chỉ vì chữ yêu đặt sai người sao....

Đang suy nghĩ miên man, chợt cửa phòng bật mở, cậu giật mình nép vào tấm chăn mỏng đang đắp trên người, nhìn kĩ thì mới thấy đó là một người mặc áo blouse trắng, trên môi nở nụ cười:

- Chào cậu, xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi là Khắc Tuấn Vỹ, bạn thân kiêm bác sĩ tại gia của Mạc Cảnh Vũ, hân hạnh được gặp mặt.

Thấy tên bác sĩ này, cậu ngẩn người không hiểu chuyênn gì xảy ra, Khắc Tuấn Vỹ lại gần:

- Sức khỏe của cậu không được tốt, lại suy nhược do không ăn uống đầy đủ, bây giờ cậu cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ kêu người lấy thuốc cho cậu

- Tôi... rốt cuộc là mắc bệnh gì vậy??

Nghe thấy cậu mặt lo lắng, suy nghĩ một lúc mới dám hỏi, Khắc Tuấn Vỹ bật cười, cậu bé này hảo đáng yêu a...

- Ohh, Mạc Cảnh Vũ chưa nói gì với cậu ư, hắn ta cũng thật là. Này, tôi nói cho cậu nghe, thật ra đây là lần đầu cậu ta yêu một người đấy, chẳng qua cái tên mặt lạnh đấy không chịu thú nhận mà thôi. Từ lúc tôi làm việc tới giờ, cậu ta chưa bao giờ chăm sóc ai ân cần như vậy. Cậu ta trước giờ chẳng bao giờ chịu gần nam, nữ sắc đâu, mỗi lần đến bar với tôi cũng chỉ ngồi một chỗ uống rượu.


Thấy cậu trầm ngâm cúi mặt xuống vân vê tay, hắn ta mới thở dài:


- Tôi biết trước kia cậu và Mạc Cảnh Vũ xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ đó là cho cậu ta chưa hiểu cách yêu một người thôi

- Mạc Cảnh Vũ...anh ta....yêu tôi sao, làm gì có chuyện đó, anh ấy từng nói tôi chỉ là một tên nô lệ, một công cụ để anh ta phát tiết không hơn không kém. Dù tôi có yêu anh ta thì sao, tất cả tình cảm của tôi chỉ là thứ để anh ta dẫm đạp lên thôi, tôi liệu có nên tiếp tục hy vọng??...

Nói đến đây, nước mắt trên khóe mi Bạch Tuấn Phong lại ngập nước, cậu thực sự không muốn nghe những điều đó, cậu không muốn hy vọng để rồi lại thất vọng, yêu một lần đau một lần không phải đủ rồi sao....

Thấy Bạch Tuấn Phong nước mắt lưng tròng, Khắc Tuấn Vỹ cuống cả tay chân, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, nếu Mạc Cảnh Vũ biết hắn làm cậu khóc thì sẽ cho hắn chuyển công tác sang nước ngoài mất, làm ở đây việc nhẹ lương cao, hắn không muốn tự đào hố chôn mình đâu.

- Ấy ấy, cậu đừng khóc nữa, tôi nói tất cả đều à sự thật a.

Thấy việc dỗ dành như vậy thực không hiệu quả, Khắc Tuấn Vỹ phải nói ra sự thật:

- Đừng khóc nữa Tiểu Phong, cậu khóc sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng đấy. Thực ra Mạc Cảnh Vũ dặn tôi không được nói nhưng để cậu biết sự thật vẫn tốt hơn.

- Bé con?- cậu ngạc nhiên

- À, phải rồi, đó chính là nguyên nhân của việc cậu mệt mỏi và ốm nghén suốt bao tuần qua, cậu đang mang trong mình giọt máu của Mạc Cảnh Vũ.

Trái lại với dự đoán của Khắc Tuấn Vỹ, cậu không hề có dấu hiệu ghét bỏ hay muốn gào thét mà chỉ ngẩn người ra một lúc, trầm mặc không nói gì. Vũ thấy thế cũng muốn cho cậu yên tĩnh suy nghĩ và tĩnh dưỡng. Hắn dặn dò cậu hạn chế đi xuống giường và hứa mai sẽ đưa Bạch Tuấn Kỳ đến chỗ cậu chơi.

Lúc Khắc Tuấn Vỹ đi ra rồi, Bạch Tuấn Phong mới tự chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Bé con này đến thật đột ngột khiến cậu không kịp chuẩn bị gì cả.

---------------

Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Mạc Cảnh Vũ bảo người chăm sóc cậu rất tốt, nhưng mấy ngày qua, cậu vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả, lẽ nào tên bác sĩ kia lừa cậu sao?

( Ở trong một căn phòng nào đó, có một vị bác sĩ hắt xì hơi một cái, thầm chửi rủa người đang nói xấu mình....)

Nghĩ vẩn vơ một lúc, Bạch Tuấn Phong nhìn xuống cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Trong này thật sự có một sinh mệnh đang lớn lên sao... Dù đứa bé chưa chào đời, cậu đã có một tình cản đặc biệt với nó, do tình mẫu tử sao.

Đêm qua, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đứa bé này là sai lầm của hai phía, nhưng nó không có tội tình gì cả. Nếu Mạc Cảnh Vũ yêu cậu, chấp nhận đứa con này, hai người sẽ ở bên nhau, xây đắp cho bé con một gia đình hạnh phúc.

Còn nếu anh không chấp nhận đứa bé, nghĩ đến đây cậu lại trào nước măt, cậu sẽ đem tình yêu này và đưa đứa bé đi thật xa. Dù kinh tế không khá giả nhưng cậu vẫn có thể chăm lo cho cả mình, đứa con và cả Bạch Tuấn Kỳ.

‐---------------- Hết chương 5 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro