Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng bên cạnh, Mạc Cảnh Vũ đã quan sát Bạch Tuấn Phong 2 ngày mà không dám chợp mắt. Anh sợ, chỉ cần anh nhắm mắt vào, cậu sẽ làm tổn hại đến chính bản thân mình

Mạc Cảnh Vũ giấu một chiếc camera sau chậu hoa trong phòng Bạch Tuấn Phong để tiện theo dõi cậu.

Nhìn cảnh bạn mình suy sụp tinh thần, mệt mỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn chiếc camera, Khắc Tuấn Vỹ lo lắng khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi rồi mai lại đến, để người cho cậu ta trông chừng hộ.

Thế nhưng, lòng tốt của Khắc Tuấn Vỹ đã bị Mạc Cảnh Vũ dùng chân đá ra ngoài cửa.

Anh ta lấy lí do rằng không muốn người của mình cứ bị người đàn ông khác nhìn chằm chằm khiến Khắc Tuấn Vỹ hậm hực đi về. Trước khi về không quên chêm vào một câu:

- Tuy Bạch Tuấn Phong không có biểu hiện tự hại bản thân vì cậu ấy ý thức được trong bụng mình có một sinh linh nhưng tâm trạng cậu ấy không hề tốt chút nào, ăn cũng không được nhiều mà giai đoạn đầu luôn là giai đoạn nhạy cảm nhất. Thế nên, Mạc Cảnh Vũ cậu cũng nhanh chóng đi xin lỗi người ta rồi làm lành đi. Hai người thế này, tôi là người mệt nhất đấy.

Nói xong, Khắc Tuấn Vỹ cũng lẳng lặng đi ra ngoài.

Mạc Cảnh Vũ thở dài. Đây phải anh không muốn vào ôm lấy cậu đâu, anh là sợ nên không dám vào. Anh chắc chắn rằng những gì mình đối xử với cậu ngày trước sẽ là bóng ma tâm lý trong lòng cậu.

Anh sợ rằng, cậu nhìn thấy anh sẽ kích động. Mà điều ấy thì không tốt cho đứa bé.

Sau một hồi nghĩ ngợi, ngẩng đầu tiếp tục theo dõi trên camera, không thấy cậu trên màn hình hiển thị, Mạc Cảnh Vũ giật mình lo lắng.

Không chờ thên giây phút nào  không còn sợ rằng thấy mình cậu có thể sẽ kích động hay không  Mạc Cảnh Vũ bật dậy chạy về phía cửa phòng cậu.

Lo lắng mở cửa ra, đập vào mắt anh là một thân ảnh gầy yếu ngồi bên cửa sổ. Cậu trông thật yếu ớt, tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay mất cậu.

Giật mình bởi tiếng mở cửa mạnh, Bạch Tuấn Phong ngước nhìn ra cửa. Thấy người mình yêu thương không nói một câu chạy đến ôm chầm lấy mình khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

Hai người ôm nhau một lúc lâu mà không ai lên tiếng, bởi họ hiểu rõ trong lòng người kia đang nghĩ gì.

Một lúc sau, Bạch Tuấn Phong thấy lưng mình hơi ướt. Mạc Cảnh Vũ khóc ư? Một lão đại lãnh khốc của hắc đạo, một tổng tài lạnh lùng của bạch đạo, một chân đạp đất, một tay che trời bây giờ đang yếu đuối gục bê  vai cậu mà khóc.

Lúc này, một giọng nói nghẹn ngào vang lên:

- Phong, anh xin lỗi,  xin đừng... rời xa anh. Anh sẽ trả lại cho em những gì em đã mất, anh sẽ...yêu thương em, không để em phải khóc nữa. Bạch Tuấn Phong,  anh yêu em...

Nghe anh nói vậy, cậu lại òa lên khóc:

- Không phải... không phải anh chỉ coi tôi là một tên người hầu làm ấm giường thôi sao??

Nghe Bạch Tuấn Phong nói vậy, tim Mạc Cảnh Vũ chợt nhói đau. Hóa ra, anh đã làm cậu tổn thương nhiều như vậy. Đến bây giờ cậu vẫn cho rằng anh chán ghét cậu, không chịu tin tình cảm của anh bơi có lẽ, cậu sợ một lần nữa bị tổn thương.

Lần trước, cậu đã từng nói anh nhất định sẽ hối hận nhưng lúc đấy anh vẫn chưa tin. Bây giờ như cậu nói, anh hối hận thật rồi.

Nhìn người mình yêu nghi ngờ tình cảm của mình, rồi nhìn họ làm mình đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, thật là đau. Bây giờ anh đã hiểu được tất cả rồi. Hóa ra từ trước đến giờ, anh đã làm cậu tổn thương nhiều đến vậy.

- Em...em cần thời gian suy nghĩ.

Nghe cậu nói vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu không từ chối là tốt rồi. Anh vẫn có cơ hội để yêu thương cậu.

- Uhm, không sao, anh đợi được, anh sẽ luôn yêu thương em.

---------------
Sáng hôm sau, nhìn thấy bộ dạng cười ngoác tận mang tai của người kia, Khắc Tuấn Vỹ nhìn là biết ngay chuyện vui này có liên quan đến người đó

- Thế nào rồi, Bạch Tuấn Phong chấp nhận cậu rồi à?

- Thực ra là chưa

  Khắc Tuấn Vỹ ngạc nhiên:

- Thế sao nhìn cậu vui thế, mới làm hòa?

- Em ấy nói tôi cho thêm gian để chấp nhận.

- Đây là Mạc Cảnh Vũ mà tôi biết ư , cậu không sợ tên học trưởng kia nẫng tay trên sao??

- Tôi không muốn lại có sự hiểu lầm tai hại như  lần trước, tôi sẽ nhẹ nhàng, từng chút cảm hóa trái tim em ấy

  Nghe cậu bạn mình nói vậy, Khắc Tuấn Vỹ cảm động:

- Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, mong cậu mang lại hạnh phúc cho em ấy...

-------------

   Vì mục tiêu theo đuổi vợ yêu từ đầu, Mạc Cảnh Vũ ban ngày ở nhà chăm sóc cậu, tối lại lao đầu vào việc công ty.

    Mang thai đến tháng thứ 5, bụng đã to hơn rất nhiều, Bạch Tuấn Phong hạn chế đi ra ngoài. Tình trạng ốm nghén đã bớt đôi chút nhưng lưng và chân lại rất mỏi và đau.

   Thế nên, Bạch Tuấn Phong thường khó ngủ vào buổi tối nếu không có người bên cạnh, việc này khiến Mạc Cảnh Vũ mừng còn không hết. Dù công việc bận không đếm xuể, đến nỗi cậu thư kí kêu trời kêu đất, nhưng anh vẫn luôn giành thời gian cho cậu.

   Tối nào anh cũng ôm cậu ngủ, đến khi cậu ngủ say, anh mới nhẹ nhàng ngồi ra bàn làm việc. Điều này cũng làm anh ốm mất 1 vòng. Bạch Tuấn Phong thấy điều này không khỏi xót xa. Mạc Cảnh Vũ vì cậu đã mệt mỏi nhiều rồi....

   Như mọi hôm, lúc Bạch Tuấn Phong say giấc nồng, hơi thở đều đặn, Mạc Cảnh Vũ lại nhẹ nhàng ra bàn làm việc, công ty đợt này có mấy đợt làm ăn lớn khiến anh đau đầu không thôi.

   Đang vò đầu bứt tai mệt mỏi, Mạc Cảnh Vũ cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình từ đằng sau, một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc mà anh mong ước từ lâu....

--------------  Hết chương 6----------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro