Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm khiến Mạc Cảnh Vũ vơi đi hết mệt mỏi công việc. Anh quay người lại ôm lấy người con trai mình yêu

- Đã muộn rồi, sao em không ngủ đi? 

- Thiếu anh, em không ngủ được, mỗi hôm anh đều thế này sao, thảo nào mệt mỏi như vậy.

Nghe được câu nói của Bạch Tuấn Phong, Mạc Cảnh Vũ cười rạng rỡ

- Em là đang lo lắng cho anh sao, vợ anh đáng yêu quá đi mất

- Ai là vợ anh chứ..

Nhìn cậu lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng, Mạc Cảnh Vũ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn đơn giản chỉ là tình yêu thuần khiết, không có chút hỗn tạp nào.

Hai người hôn đến quên cả thời gian, mãi đến khi lá phổi cậu biểu tình vì thiếu dưỡng khí, anh mới chầm chậm buông tha cho cậu, để lại giữa hai người sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Bạch Tuấn Phong thiếu dưỡng khí, đỏ mặt tựa người vào lồng ngực Mạc Cảnh Vũ thở không ra hơi. Anh ôm chặt lấy cậu vào trong lòng.

- Bạch Tuấn Phong, anh không hề chỉ thương hại mà là thật lòng yêu em. Phong, hãy chấp nhânh anh nhé??

- Anh....anh nói thật chứ?? - Mắt cậu đỏ ửng lên

- Anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu em

Vừa nói, anh vừa giơ tay lên trời và hứa, hành động của anh khiến cậu không khỏi bật cười.

- Được rồi, nể tình anh chăm sóc em tận tình mấy ngày nay, em sẽ tin tưởng anh.

- Cảm ơn em, anh sẽ không làm em thất vọng. Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh !!

---------------

Hôm nay là cuối tuần, Mạc Cảnh Vũ đưa Bạch Tuấn Phong đến phòng khám của Khắc Tuấn Vỹ tái khám. Nhìn anh lo lắng nắm chặt tay mình, cậu bật cười

- Anh lo gì chứ, chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi mà.

- Mỗi lần em đến bệnh viện anh đều rất lo lắng, có lẽ là do tâm lý từ đợt trước. Rất sợ em rời xa anh.

Cậu mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh

- Con anh còn đang ở đây, em dám đi đâu, không phải em nói sẽ mãi bên anh sao...

Ở đây hai người đang ôm nhau mặn nồng thì trước cửa phòng, có một con người đang nghẹn họng vì phải ăn cẩu lương ngay trong nhà mình.

- Tôi đã khám được chưa đây??

Nghe thấy giọng Khắc Tuấn Vỹ, Bạch Tuấn Phong ngại ngùng đẩy Mạc Cảnh Vũ ra rồi đi vào phòng khám.

-------------

Trong phòng khám, Bạch Tuấn Phong và Khắc Tuấn Vỹ nói chuyện rất vui vẻ

- Xem ra hai em làm hòa rồi nhỉ, phận tôi tớ như anh đây không phải khổ nữa rồi.

- Anh đừng trêu em mà, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mẹ con em.

- Ân huệ gì chứ, em giờ là em dâu của anh, giúp đỡ em tí chuyện này có là gì, không cần khách sáo.

- Đứa bé sao rồi anh?

- Là một bé trai khỏe mạnh, phát triển rất tốt, em yên tâm, mà kể ra cũng nhanh nhỉ, còn 4 tháng nữa là sinh rồi, anh rất mong được lên chức chú nha!

- Anh đấy, thích trẻ con như vậy sao không kiếm người bầu bạn đi.

- Anh nghĩ phải một thời gian nữa, công việc rất bận bịu mà, yêu thì không được để cho người ta thiệt thòi.

- Ai cưới được anh chắc chắn rất may mắn nha. Em cũng mong anh tìm được hạnh phúc cho bản thân mình.

- Cảm ơn em.

----------------

Đưa Bạch Tuấn Phong đi khám xong, hai người ghé vào cửa hàng bán đồ trẻ em xem đồ. Những bộ quần áo, giày dép nhỏ xinh khiến cậu không ngừng thích thú :

- Wow, anh nhìn này, bộ quần áo này thật dễ thương.

- Ừm, nó chắc chắn sẽ hợp với con chúng ta.

Nói rồi anh với tay gọi cô nhân viên, kêu lấy tất cả những món trong cửa hàng, mỗi thứ một cái khiến cậu hốt hoảng.

- Con đã ra đời đâu mà anh nôn nóng mua nhiều thế.

- Anh không chờ được nữa, chúng ta mang về nhà rồi cùng sắp xếp phòng cho con.

- Được rồi, lần sau đừng nghĩ mình có tiền mà vung tay mạnh như vậy, tiết kiệm cũng rất tốt.

- Được, đều nghe em.

------------

Buổi tối hôm ấy, Mạc Cảnh Vũ dân Bạch Tuấn Phong và em trai cậu- Bạch Tuấn Kỳ đến một nhà hàng nổi tiếng cùng ăn tối và trao đổi về mối quan hệ của 2 người.

Nhìn Bạch Tuấn Kỳ hầm hừ nhìn mình, Mạc Cảnh Vũ thở dài, có lẽ vụ giành người tại nhà cái tên kia lần trước đã để lại ấn tượng không tốt trong mắt cậu em vợ này rồi, kỳ này khá khó khăn đây.

Nhìn thấy sự căng thẳng trên bàn ăn, Bạch Tuấn Phong lo lắng lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này:

- Hai người sao cứ mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thế, không mau ăn.

Cậu vừa dứt câu, Bạch Tuấn Kỳ đập bàn đứng dậy:

- Tại sao tên này cũng ở đây?? Hắn ta làm cho anh đau khổ nhiều thế, anh dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy sao? Ai biết đến lúc nào hắn lại làm tổn thương anh nữa chứ. Em không đồng ý cho hai người bên nhau.

Thấy Bạch Tuấn Phong tay nắm chặt lấy áo, mặt cúi gằm xuống, Mạc Cảnh Vũ cũng kìm nén cơn thịnh nộ:

- Bạch Tuấn Kỳ, tôi nói cho cậu biết, tôi nhượng bộ với cậu là vì anh trai cậu, tôi biết tôi làm nhiều việc xấu, làm Bạch Tuấn Phong tổn thương, tôi cũng đã rất hối hận, tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình để yêu thương và bù đắp cho em ấy. Tôi trước giờ chưa từng cầu xin ai, nhưng hôm nay tôi xin cậu hãy chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi, không có cậu, em ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc trọn vẹn.

--------------- Hết chương 7----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro