Chương 5 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Khắc Tuấn Vỹ đã đến tận nơi khuyên nhủ cũng như Mạc Cảnh Vũ hứa sẽ không tránh mặt anh nữa nhưng đến nay đã hơn một tuần rồi hai người chưa gặp nhau.. Và vẫn là lí do trốn tránh như những lần trước. Lần này Khắc Tuấn Vỹ sôi máu thực sự.

Vì sợ mình đến mà không kiềm chế được mắng cậu nên Khắc Tuấn Vỹ dù bực tức nhưng vẫn phải đợi cậu đồng ý. 

Các y tá cùng các bác sĩ thấy tâm trạng vị trưởng khoa của mình không được tốt cũng không ai dám đến gần. Sáng nay đã có người suýt nữa bị đuổi làm rồi, ai nhìn thấy anh cũng tránh xa. Khắc Tuấn Vỹ thì làm gì cũng thấy khó chịu, không vừa mắt.

Thật muốn đến nhà tiểu bánh đậu kia mà hung hăng đánh mông cho hả giận mà.

------------------

Hôm nay là sinh nhật bạn của Mạc Cảnh Thiên nên cậu đã xin phép cha với papa cả tuần mới được phép đi, ai mà không biết bọn trẻ con mới lớn sinh nhật sẽ tụ tập ở đâu chứ. Mãi đến khi Mạc Cảnh Vũ nói giúp thì Bạch Tuấn Phong mơi miễn cưỡng cho cậu đi.

Mạc Cảnh Thiên nghĩ là chỉ đi ăn rồi xem phim bình thường như cha với papa thường tổ chức cho mình thôi, ai nghĩ rằng chỗ bạn mình chọn lại là một quán rượu nổi tiếng ở phố bên cạnh chứ. Papa mà biết chắc chắn sẽ lôi cổ cậu về cho mà xem.

Nhưng sinh nhật bạn, họ lại mời mình, chẳng nhẽ lại không đi. Do dự một hồi, cuối cùng Mạc Cảnh Thiên cũng miễn cưỡng đi theo bạn mình vào trong nhưng vẫn lo sợ

- Này, mình nghĩ chúng ta không nên vào đây đâu, sang nhà hàng đằng kia được không

- Ôi, đến tận đây rồi cậu cẫn muốn về à, vào trong thôi, lớp mình đến đông lắm. Chú mình là  quán này nên không bị đuổi đâu, không phải lo.

Không kịp để Mạc Cảnh Thiên lưỡng lự, người bạn kia đã kéo cậu vào bàn mà mọi người đang tụ tập trong phòng vip của quán.

Mạc Cảnh Thiên nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc xung quanh, mọi người nhay nhót hát hò, nốc rượu nhau như uống nước, trong lòng cậu chỉ muốn được về thật nhanh, cậu đúng là không hợp với chỗ này mà.

Cậu bạn chủ tiệc kia đi một vòng uống rượu rồi tán phét với mọi người, quay lại thấy màn liếc ngang dọc muốn về đáng yêu kia của Mạc Cảnh Thiên liền bật cười, con thỏ này thật ngây thơ nha, thật muốn trêu ghẹo một chút.

Nghĩ là làm, hắn ta đến gần chỗ Mạc Cảnh Thiên, khoác tay lên vai cậu khiến cậu giật nảy mình.

- Này Mạc Cảnh Thiên, cậu đến đây mà lại uống nước ngọt là sao, không hợp gì acr , nào, chúng ta cùng uống rượu.

- Mình...không biết uống rượu, các cậu cứ uống đi, cha mình phát hiện ra chắc chắn sẽ phạt, ông ấy không cho mình uống rượu.

- Không được đâu Mạc Cảnh Thiên, nay sinh nhật mình mà, dù cậu từ chối mình rồi nhưng không phải là thấy ghét mình nên mới từ chối rồi đấy chứ??

Thấy mình bị bạn hiểu lầm, Mạc Cảnh Thiên bối rối khua chân khua tay, không để ý người kia đã đưa tay đến ngực cậu để ăn đậu hũ.

- Không, không phải đâu, mình không có ghét cậu, mình thực sự không uống được thật mà.

Thấy thỏ con sắp sập bẫy, người bạn kia liền tung chiêu, tỏ vẻ đáng thương

- Không uống tức là Thiên Thiên ghét mình rồi, không muốn coi mình là bạn nữa

- Cậu...thôi được rồi, mình uống một li thôi nhé.

Đã đạt được mục đích của mình, hắn ta nhếch môi cười, đưa cho cậu một li rượu. Mạc Cảnh Thiên thì chỉ muốn kết thúc cho nhanh, cậu uống xong li này chắc chắn sẽ về nhà, cậu thấy mình không hợp với nơi này.

Mạc Cảnh Thiên nhắm mắt nhắm mũi cầm lấy li rượu bạn mình đưa, uống một hơi hết sạch. Từng đợt chất lỏng cay đắng như đốt cháy cả yết hầu cậu. Cái thứ vừa cay vừa đắng lại chẳng ngon tí nào này sao bọn họ thích thế nhỉ?? Chẳng thấy ngon tí nào cả.

Mọi người xung quanh, ngay cả cậu bạn kia cũng há hốc miệng khi cậu nốc một hơi hết luôn cả cốc đầy rượu mạnh như vậy. Chỉ định trêu một chút thôi, ai ngờ cậu lại làm thật như vậy chứ. Rượu mạnh, lại nửa cốc thế kia mà dám làm một hơi như vậy, thật đáng kinh ngạc a.

Lúc đầu thì thấy vẫn bình thường, cậu định chỉ ngồi mấy phút rồi chào tạm biệt các bạn nhưng mới ngồi một tí thì đầu óc lại choáng váng. Chuyện gì thế này, sao lại đau đầu thế, chẳng nhẽ mình bị ốm sao??

Đến một lúc sau, Mạc Cảnh Thiên như mất hết tỉnh táo, gục xuống bàn, liên tiếp gọi mấy li nữa ra uống

- Hức... Hức... tôi muốn uống ... nữa ...

Đến lúc này hắn ta mới hoảng hốt, định đùa chút thôi sao lại say đến như vậy chứ

- Thiên Thiên, cậu say lắm rồi, đừng uống nữa, mình gọi người nhà của cậu đến đón nhé

- Không, không... t.. tôi không say ...uống n ...nữa...

Hắn ta thở dài, Thiên Thiên bình thường thì nhút nhát đáng yêu, nhưng đến khi say thật bướng bỉnh nha. Hắn ta cũng không lợi dụng người đang say mà làm mấy việc không đứng đắn đâu. 

Hắn lấy điện thoại cậu để gọi cho người nhà cậu đến đón, thì thấy có một số gọi nhỡ cho cậu rất nhiều nhưng cậu không nghe máy. Cứ ngỡ là người nhà lo lắng gọi điện nên hắn mới gọi vào số đấy.

-------------Hết chương 5 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro