Chương 6 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ trong nhà tắm đi ra, đang bận lau tóc thì một cuộc gọi số lạ hiện lên. Khắc Tuấn Vỹ khẽ nhíu mày rồi từ chối cuộc gọi, anh không có thói quen nghe số lạ, nhất là vào giờ này. Chuyện công việc nếu có gì gấp, thư ký sẽ gọi điện cho anh.

Vừa tắt đi thì bên kia không dừng lại mà gọi lại lần nữa, Khắc Tuấn Vỹ vì chuyện kia cả tuần nay mà bực mình. Anh đen mặt miễn cưỡng nghe máy.

- Có chuyện gì??

- Cho hỏi, anh có phải người nhà của Mạc Cảnh Thiên không ạ ? - giọng bên kia rụt rè bởi khí chất băng lãnh của anh.

Nghe thấy tên của cậu, Khắc Tuấn Vỹ cũng dịu lại, giọng có chút lo lắng 

- Phải, cậu ấy làm sao, có chuyện gì muộn thế này còn gọi cho tôi chứ??

- Anh đến quán rượu X được không?? Cậu ấy đang say quá, tôi nói cũng không được, đành gọi cho anh.

- Quán rượu ? Được, tôi đến ngay.

Sau khi đầu giây bên kia nói địa chỉ xong, Khắc Tuấn Vỹ nhanh chóng khoác áo, lấy chìa khóa xe, vội vàng đi đến quán đó. Anh vừa giận vừa lo, Mạc Cảnh Thiên quả là to gan, dám đi uống rượu đến say khướt, không sợ bị lũ sói ở đó bắt đi à.

Chẳng mấy chốc mà đến nơi, cậu trai gọi điện cho anh chạy ra

- Anh là người nhà của Thiên Thiên phải không? Mau , lại đây đưa cậu ấy về đi, cậu ấy đang nháo trong kia kìa, ai bảo cũng không nghe, tôi thật sự hết cách mới gọi cho anh.

Chợt Khắc Tuấn Vỹ khựng lại, có gì đó sai sai

- Sao cậu lại biết số tôi, lại còn nhận ra tôi khi chúng ta chưa gặp nhau bao giờ? Cậu là gì của Thiên Thiên ?

- Tôi chỉ là bạn của Thiên Thiên thôi, còn điện thoại cậu ấy không phải để hình nền anh sao? Không thì sao tôi có thể nhận diện anh được chứ, máy cậu ấy hết tiền nên tôi dùng điện thoại của tôi để gọi cho số cậu ấy hay gọi nhất.

- .........

- À, trong máy cậu ấy còn rất nhiều hình của anh nữa, hai người là anh em mà anh không biết sao??

Khắc Tuấn Vỹ ngẩn người ra, cầm chiếc điện thoại của cậu mà cậu bạn kia đưa. Trong máy Mạc Cảnh Thiên đúng thật là toàn ảnh của anh, thảo nào cậu không bao giờ cho anh đụng vào điện thoại của mình.

Đợt trước, anh định xem điện thoại của cậu, nhưng vừa động vào, đã có người giật lại không cho xem. Khắc Tuấn Vỹ liền trêu ghẹo Mạc Cảnh Thiên rằng cậu để ảnh bạn gái trong đấy nên không cho anh xem nhưng cậu chỉ đỏ mặt cúi đầu.

Lúc đấy thì Khắc Tuấn Vỹ không biết tại sao, nhưng bây giờ thì anh hiểu rồi. Bỏ mặc cậu bạn kia còn đang thắc mắc đủ thứ, Khắc Tuấn Vỹ nhanh chóng chạy lại chỗ Mạc Cảnh Thiên.

- Thiên Thiên, mau theo ta về, về rồi xem ta xử cháu như thế nào.

- Hức...không, không về đâu...người mình yêu, anh ấy không yêu mình, mình phải...phải làm sao đây, hu...hu...cậu nói...xem...hức....

Đang định mắng Mạc Cảnh Thiên một trận thì nghe thấy cậu vừa khóc vừa kể lể. Tim Khắc Tuấn Vỹ không hẹn mà đau nhói. Anh tưởng người cậu yêu là anh??

Rõ ràng anh không yêu cậu mà sao nghe nghe chịu thế này. không để Mạc Cảnh Thiên nói them câu nào nữa, Khắc Tuấn Vỹ bế cậu ngang lên vai rồi để cậu vào ghế đằng sau xe. Cũng không quên gọi điện báo Mạc Cảnh Vũ- cha cậu rằng hôm nay ở lại nhà anh cho họ yên tâm.

Mạc Cảnh thiên cũng không nặng nên chẳng mấy chốc đã được Khắc Tuấn Vỹ đưa lên phòng. Cậu từ lúc trong xe được anh bế ra thì không ngừng sờ soạng, ngọ nguậy khiến Khắc Tuấn Vỹ không những mắt nóng cả lên mà người cũng không nhịn được dục vọng dâng trào.

Vừa đặt Mạc Cảnh Thiên xuống giường thì cậu với men rượu trong người đã khiến cả cơ thể nóng bừng. Cậu khó chịu cởi từng lớp áo, bên ngoài thì không tính là nóng nhưng sao cơ thể cậu lại nóng như vậy.

- Ưm...nóng...nóng quá...giúp em...

Đến lúc cậu cởi hết áo, cả cơ thể mịn màng lộ ra thì giây thần kinh của Khắc Tuấn Vỹ như đứt cái "pực". Máu nóng chảy qua từng tế bào của anh khiến anh không còn tí lý trí nào nữa, không còn nhớ cậu còn nhỏ mà trong đáy mắt chỉ là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp, câu dẫn.

Có thấy mỹ nhân mời gọi trước mắt mà không "cứng" cơ chứ. Nếu không thì anh đã thành hòa thượng rồi.

- Là do em câu dẫn tôi trước, đừng hối hận đấy.

Nói rồi Khắc Tuấn Vỹ lao đến ngậm lấy đôi hồng đào ẩm ướt mời gọi của Mạc Cảnh Thiên. Anh khẽ cắn môi cậu để cậu há miệng ra rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu.

Chỉ đến khi Mạc Cảnh Thiên hết dưỡng khí mà đập đập ngực Khắc Tuấn Vỹ đòi thả thì anh mới miễn cưỡng tha cho cậu. Vừa thoát được, Mạc Cảnh Vũ thở hổn hển, ngực lên xuống phập phồng, người trên trần trụi, bên dưới chỉ còn chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng bị Khắc Tuấn Vỹ lột sạch sẽ.

Nhìn thấy cả cơ thể Mạc Cảnh Thiên, tính khí của Khắc Tuấn Vỹ to lên một vòng, căng cứng đến khó chịu. Nhưng anh vẫn phải áp chế dục vọng của mình xuống. Đây là lần đầu của Mạc Cảnh Thiên, không thể để em ấy có ấn tượng xấu được.

--------------Hết chương 6----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro