Chương 8 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Bạch Tuấn Kỳ đang có bé con trong bụng nên tất cả những công việc Cậu thường làm hàng ngày đều do Hoa Khiếu Lâm đảm nhiệm. Đến lúc làm mấy công việc cậu hay làm, Hoa Khiếu Lâm mới biết hóa ra ở nhà cậu vất vả đến nhường nào. 

Một ngồi nhà rộng thế này mà có một mình cậu đảm nhiệm hết từ trên xuống dưới, rồi còn cả ngoài vườn... Vậy mà những lần trước anh đều nói cậu là ăn bám, rồi trút trận vô cớ khi thấy sắp xếp trong nhà không đúng ý mình. Thật muốn tự vả vào mồm mình a....

Thỉnh thoảng Bạch Tuấn Kỳ giấu Hoa Khiếu Lâm đi vào nấu cơm cho anh, cậu biết anh đi làm cả ngày vất vả, nay lại phải nấu cơm nữa, sẽ rất vất vả cho anh.

Cậu cũng đã có lần đề xuất anh thuê thêm người giúp việc trong khoảng thời gian này đi , nhưng anh nhất quyết không đồng ý bởi anh không muốn ai xen vào không gian của cả hai. Nhưng sau khi cậu khuyên nhủ một hồi, anh cũng đã thỏa hiệp sẽ thuê giúp việc theo ngày.

Anh khi phát hiện cậu hay lén nấu cơm đã bế cậu vào phòng và ra quy định. Mỗi lần cậu dám làm việc nhà, anh sẽ "làm" cậu một lần. Số nợ ấy sẽ được thanh toán hết khi cậu sinh tiểu bánh đậu ra.

 Điều đó đã khiến cậu dở khóc dở cười, không dám cả đi chợ. May là thỉnh thoảng trong nhà hết thức ăn, cậu xin mãi anh mới cho ra khỏi nhà để đi mua đồ. 

Và cũng đâu có được đi một mình, mà có một người luôn kè kè phía sau, sẵn sàng giương khuôn mặt lạnh lùng với đôi mắt sắc lẹm lườm những ai dám nhìn vợ yêu của anh. Còn người đi đằng sau ấy là ai á?? Còn ai ngoài anh người yêu hay ghen của Bạch Tuấn Kỳ cậu đâu chứ...

Do được Hoa Khiếu Lâm chăm sóc kĩ càng, cẩn thận, Bạch Tuấn Kỳ ngày càng có da thịt khiến anh hận không thể đè cậu ra mà "ăn" tại chỗ. Nhưng anh vẫn phải cố nhẫn nại, không dám bùng nổ. Và cái vấn đề này đã khiên anh phải kìm nén và đau khổ biết bao...

Mỡ đến miệng rồi mà còn không được ăn. Thế mà cậu còn ngày càng không biết ngại trước mặt anh như xưa nữa, thường xuyên mặc áo đã mỏng lại còn ngắn, thậm chí mặc cả váy bầu lượn đi lượn lại trước mặt anh.

Hoa Khiếu Lâm biết là cậu nhàm chán không biết làm gì nên muốn có anh chơi cùng, nhưng cũng đừng vô tình mà cố ý khơi lên sự mông lung nhè nhẹ trong anh chứ  T . T

-------------

Hôm nay là ngày Hoa Khiếu Lâm phải đi bàn bạc hợp đồng với một công ty khác trong khu vực, dù hợp đồng quan trọng nhưng cũng không nhất thiết phải anh ra mặt, nhưng hôm nay cậu thư kí xin nghỉ ốm nên anh đành lết thân đến công ty. Anh muốn ở nhà với vợ cơ...

- Em không cần dậy sớm theo anh như vậy đâu, cứ nằm nghỉ tiếp đi

Nhìn Bạch Tuấn Kỳ đang thắt cà vạt cho mình, một niềm hạnh phúc sung sướng trỗi dậy nhưng vẫn có phần lo lắng cho cậu, sức khỏe của cậu và con vẫn là hàng đầu mà.

- Không sao, em dậy sớm thế này quen rồi, với lại em rất muốn làm việc này, rất giống một cặp vợ chồng thực sự mà.

Nghe cậu nói vậy, tim anh như ẩn đau, cậu đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Anh ôm chặt lấy cậu

- Anh xin lỗi, chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của em...

- Không sao mà, em chỉ cần bên anh, được ở bên cạnh anh là em mãn nguyện lắm rồi

- Thế không được, đợi khi em sinh bé con xong, chúng ta sang nước ngoài kết hôn, được chứ??

- Vâng!!!

Sau màn chào tạm biệt ôm hôn thắm thiết, cuối cùng Hoa Khiếu Lâm cũng tha cho Bạch Tuấn Kỳ để đi làm. Cậu lại bắt đầu một ngày nhàm chán. Dù còn rất lâu nữa mới đến ngày dự sinh, nhưng Hoa Khiếu Lâm một mực bắt cậu ở nhà.

Đáng lẽ nếu không bị cấm là giờ này cậu đang ở bên nhà anh trai chơi với Thiên Thiên đáng yêu rồi. Lâu lắm rồi không được gặp thằng bé, với lại nó cũng bắt đầu đi nhà trẻ, nên gặp được càng khó hơn. Hết ngồi xem phim rồi nghe nhạc đọc sách rồi lại suy nghĩ vẩn vơ nhưng vẫn còn rất lâu mới đến lúc Lâm của cậu về.

Một lúc sau, Bạch Tuấn Kỳ mới chợt nghĩ ra rằng cậu sẽ đi đưa cơm trưa cho Hoa Khiếu Lâm. Hôm nay anh đi sớm ký hợp đồng, hẳn là rất mệt đi, anh lại hay quên ăn cơm trưa nữa, không thể để bệnh dạ dày của anh tái phát được. Cậu giúp anh một chút việc nhỏ này vậy.

Nghĩ là làm, Bạch Tuấn Kỳ bắt tay vào bếp làm luôn. Đây là lần đầu cậu nấu cơm mà tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải suy nghĩ anh sẽ đổ đi hay mắc nhiếc mình. Chỉ những lúc anh vắng nhà như thế này, cậu mới dám vào bếp nấu nướng một tí.

Nếu bị anh biết được là cậu sẽ rất thảm đấy, hậu quả cậu khôg dám nghĩ tới a.... 

Nấu xong thì đã gần đến giờ trưa, cậu nhanh chóng rồi xách cặp l*ng lên chiếc xe của vệ sĩ được đậu ngoài cửa, Bạch Tuấn Kỳ bắt đầu đến tập đoàn Tirose. Điều khác biệt là lần này, cậu không phải thân phận em trai người anh yêu, mà chính là người yêu của anh...

-----------------Hết chương 8-----------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro