Chương 9 (II) (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì chiếc xe cũng chở cậu tới nơi. Bạch Tuấn Kỳ hít sâu một hơi rồi bước vào đại sảnh.

Ồ, tập đoàn của anh lại thay lễ tân mới rồi. Cậu nhìn xung quanh có rất nhiều sự thay đổi. Mọi người trong công ty vẫn không biết mỗi quan hệ giữa hai người nên như cũ nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, bắt đầu xì xào to nhỏ.

Cô lễ tân mới này chưa từng nhìn thấy cậu bao giờ nhưng cũng nghe mọi người nói chuyện thì cũng biết sơ sơ người này hay đưa cơm cho Hoa tổng. Cô ta còn biết cậu là cái đuôi của Hoa tổng, còn từng bị anh hạ tay chân trước toàn bộ nhân viên.

Thấy trước sau gì thì cậu nhóc trước mặt trên dưới một thân hạ đẳng, cô ta liền dở thói kiêu ngạo

- Cậu đến đây đưa cơm cho Hoa Khiếu Lâm à??

Nghe tên người yêu mình bị gọi như vậy, cậu nhíu mày, nhân viên công ty giờ ai cũng gọi sếp đầy đủ họ tên như vậy sao.

- Đúng vậy, làm phiền chị gọi anh ấy là tôi đến được không?

Cô ta nghe thế bèn nhếch môi

- Nói cho cậu biết, tôi là vị hôn phu của Hoa Khiếu Lâm, chúng tôi sắp cưới rồi. Tôi là con gái của tổng giám đốc tập đoàn này, thân phận cao quý mới xứng với anh ấy. Còn cậu ư? Một tên trai bao mà cũng đòi trèo cao, đeo bám anh ấy như vậy, hừ.

Bạch Tuấn Kỳ như nghẹn họng, không nói được câu nào. Đúng, bây giờ cậu đối với anh chưa có thân phận gì. Chân cậu như có đá đè vào, không nhúc nhích nổi thì lấy tư cách gì mà đôi co với cô ta.

Thấy Bạch Tuấn Kỳ vẫn đứng như trời trồng ở đấy, cô ta không còn giữ được bình tĩnh

- Sao, còn mặt dày mà ở lại à ?

Thấy nhân viên túm tụm lại xung quanh mình càng nhiều, tay cầm cặp l*ng của Bạch Tuấn Kỳ càng run đến lợi hại, cắn chặt môi, nước mặt trực rơi xuống. Cậu khó chịu quá, mọi người làm ơn đừng nói gì nữa...

Nghĩ rồi, cậu xoay người chạy thật nhanh về phía cổng, bỗng mặt đập phải khuôn ngực lớn của một nam nhân. Cặp l*ng thức ăn vương vãi tung tóe, khi Bạch Tuấn Kỳ tưởng rằng mình sắp ngã xuống đất thì một bàn tay hữu lực ôm cả cậu vào người.

- Sao tôi có một người vợ sắp cưới từ bao giờ mà tôi không biết nhỉ- Nam nhân đó lên tiếng.

- Hoa...Hoa tổng...

Mặc kệ cô ta hoảng hốt đứng không dám nhúc nhích bên kia, Hoa Khiếu Lâm nhẹ xoa chiếc mũi đỏ ửng của Bạch Tuấn Kỳ vì đập vào mình rồi ôm lấy cậu. Cô ta thấy vậy liền tức giận

- Hoa Khiếu Lâm, sao anh lại thiên vị cậu ta như vậy, em là con của tổng giám đốc, mới là người xứng đáng với anh. Anh chỉ đang đùa thôi phải không? Tên nhà quê này chắc chắn đang đeo bám anh .

Cậu nghe cô ta nói liền chua xót tủi thân mà rúc thêm sâu vào vòng tay của anh, tay nắm chặt lấy áo anh đến run rẩy. Thấy bảo bối nhà mình bị xúc phạm, Hoa Khiếu Lâm không nén nổi tức giận

- Hừ, cô mới là người nên cút đi ở đây, cô nghĩ cô là ai mà dám sỉ nhục em ấy. Cô chọc vào nhầm người rồi đấy. Cô và ông bố vủa cô nên chuẩn bị từ chức đi là vừa, không có chỗ nào dám nhận cô nữ đâu.

Cô ta mặt tái xanh khuỵu xuống. Hoa Khiếu Lâm hài lòng quay ra trước toàn bộ nhân viên vây xung quanh

- Người con trai này chính là vợ của tôi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời bàn tán nào về em ấy thì đến phòng quyết toán nhận lương tháng này rồi về nhà luôn là vừa. Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này đâu.

Nói rồi, Hoa Khiếu Lâm bế bảo bối nhà mình lên xe đi thẳng về nhà. Về đến nơi, anh vội ôm chầm lấy cậu

- Em đang mang bầu sao lại đến đó chứ, lại còn nấu ăn cho anh nữa, có biết nguy hiểm thế nào không hả, đi đường cũng không an toàn...

Nghe Hoa Khiếu Lâm nói một tràng, Bạch Tuấn Kỳ bĩu môi bày vẻ mặt giận dỗi. Đem cơm cho anh cũng bị mắng, cậu hờn. Thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu, Hoa Khiếu Lâm đành thở dài

- Kỳ Kỳ, anh xin lỗi đã to tiếng với em, anh cũng chỉ vì lo cho em và bé con, anh cũng không muốn em cảm thấy không an toàn, không muốn em phải buồn vì những lời nói của những người đó. Em chính là vợ anh, chỉ em, không bao giờ là ai khác. Thế nên không cần nghe người ta nói linh tinh, được không bảo bối?

- Ừm, em không sao đâu, chỉ hơi khó chịu một chút.

- Được rồi, đừng ủ rũ nữa, anh thật muốn công bố cho cả thế giới biết em là người của anh mà- Hoa Khiếu Lâm bĩu môi.

Nhìn thấy biểu cảm dễ thương chưa từng thấy ở Hoa Khiếu Lâm, Bạch Tuấn Kỳ bật cười. Cậu khẽ nhón chân lên, khẽ trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Hoa Khiếu Lâm ngỡ ngàng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại thế chủ động. 

Đó là nụ hôn chứa đầy tình yêu của hai người dành cho nhau. Tình cảm nhẹ nhàng mà sâu đậm. Hai trái tim từng tổn thương nhưng họ đã dần dần bù đắp cho nhau để giờ đây trên đường đời của người này khắc tên của người kia, bên nhau đến trọn đời. 

Tình yêu của họ không phải lời hứa, cũng không phải lời hẹn thề vu vơ mà là những hành động thiết thực, thể hiện tình cảm, quan tâm chăm sóc người kia. Tình yêu như vậy là đủ rồi...

-----------------Hoàn-----------------

Còn phiên ngoại nữa nha mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro