Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một năm từ ngày bé con của Khắc Tuấn Vỹ và Mạc Cảnh Thiên ra đời. Khắc Tuấn Minh là tên của bé con. Đây là tên ông bà nội đặt cho bé và Mạc Cảnh Thiên cũng rất thích nó. 

Bây giờ Minh Minh cũng đã tròn một tuổi, Mạc Cảnh Thiên cũng nghĩ tới chuyện tiếp tục học, lấy nốt bằng cấp 3 rồi vào làm ở công ty của Mạc Cảnh Vũ. 

Tuy Khắc Tuấn Vỹ bảo cậu nên nghỉ thêm một năm nữa cho khỏe nhưng Mạc Cảnh Thiên vẫn nghĩ nên bắt đầu học lại luôn, càng để lâu, càng sợ bị quên kiến thức. Nếu cậu đã quyết tâm như vậy, Khắc Tuấn Vỹ cũng ủng hộ vợ mình.

Anh muốn sau khi cậu học xong sẽ tổ chức hôn lễ của cả hai. Dù đã đăng ký kết hôn nhưng anh vẫn luôn muốn công khai cậu cho cả thế giới biết cậu là của anh.

Sáng thứ hai đầu, từ rất sớm, Mạc Cảnh Thiên đã háo hức dậy rồi, còn chuẩn bị bữa sáng cho hai người, cho con ăn rồi chuẩn bị đi học. Thấy cậu mong ngóng như vậy, Khắc Tuấn Vỹ cũng vui lây.

- Háo hức như vậy sao?

- Tất nhiên rồi, em rất chờ ngày này mà.

- Xin lỗi em, vì anh mà em phải bảo lưu một năm, giờ đi học lại chắc rất lạ lẫm.

- Có gì đâu, em không hối tiếc khi đã sinh ra Minh Minh, học lại một năm cũng đâu có sao.

- Vậy đi học vui vẻ nhé, anh đưa thằng bé sang nhà ông bà nội rồi cũng đi làm. Em đi cẩn thận

- Vâng, chào anh nhé.

--------------

Trường học vẫn như vậy, không thay đổi gì hết, chỉ tiếc là bạn bè đều đã tốt nghiệp hết rồi. Nhưng không sao, cậu sẽ cố gắng kết bạn mới.

Đi vào lớp mới, toàn những gương mặt xa lạ, Mạc Cảnh Thiên nở một nụ cười tự tin, giới thiệu bản thân rồi ngồi vào ghế trống trong lớp. Bạn bè đều nhìn chằm chằm khiến cậu có chút ngượng ngùng, ai bảo cậu đáng yêu quá cơ chứ.

Giờ giải lao, mọi người đều vay quanh Mạc Cảnh Thiên, bắt chuyện rất vui vẻ, hóa ra kết bạn mới cũng không khó lắm. Chỉ có một cậu nhóc cứ nhìn cậu. Mọi người cũng nhận ra

- Mạc Cảnh Thiên, tôi nghĩ cậu nên cẩn thân cái người ngồi góc lớp kia. Cậu ta rất đáng sợ đấy, tất cả những vụ bắt nạt trong trường đều do cậu ta đứng đầu, có người sợ đến mức phải chuyển trường rồi đấy.

- Đúng rồi...

Mọi người đều hùa vào nói, cảnh báo cậu, cậu cũng chỉ biết gật đầu, chắc không động vào cậu ta là được nhỉ.

Một tuần trôi qua trong yên bình, Mạc Cảnh Thiên cũng quên mất những câu chuyện về cậu bạn đáng sợ kia, mọi người đều đối xử với cậu rất tốt.

Hôm nay, do Khắc Tuấn Vỹ vướng cuộc họp đột xuất nên Mạc Cảnh Thiên tự đi bộ về nhà. Nhà tuy cách trường chỉ 15 phút đi bộ nhưng Khắc Tuấn Vỹ không muốn vợ mệt nên vẫn hàng ngày đưa đón.

Nay đúng đến phiên Mạc Cảnh Thiên trực nhật nên khi cậu dọn dẹp xong thì mọi người đều đã về hết rồi. Thấy trời sắp tối, Cậu cũng nhanh chóng sắp xếp sách vở vào trong cặp rồi ra về.

Đến cửa lớp, bỗng một lực đạo không nhỏ đẩy cậu vào trong làm cậu ngã dúi xuống đất. Đang lồm cồm bò dậy thì có hai người từ đằng sau giữ lấy tay cậu.

- Thả ra, các người định làm gì, đây là trường học đấy

- Đại ca, xử lý tên nhóc này thế nào đây?

Mạc Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, hóa ra tên đại ca mà chúng nói là tên ngồi góc lớp mà các bạn trong lớp nói đợt trước.

Cậu ta tiến lại gần, nâng cằm Mạc Cảnh Thiên lên, cười nhếch môi

- Bạn học mới của chúng ta xinh đẹp như vậy, hủy đi thì thật đáng tiếc, chúng ta cứ chơi đùa một chút rồi ném đi cũng không muộn.

- Cậu....cậu đừng lại gần tôi.

- Tôi tên là Tôn Dịch Y, nhớ cho rõ, thỏ con.

Hắn không nói nhiều đưa tay cởi nút áo của cậu, từng cái từng cái

- Kh...không, làm ơn, dừng lại đi

Mặc kệ Mạc Cảnh Thiên cầu xin, bọn chúng vẫn cười hihi haha xung quanh chứng kiến Tôn Dịch Y làm điều bỉ ổi.

Mạc Cảnh Thiên sợ hãi không thôi, òa khóc. Thấy mỹ nhân khóc lóc, bọn chúng càng hứng thú, cởi đến thắt lưng cậu.

Khi chiếc quần chuẩn bị bị cởi ra, một tiếng "Rầm" phát ra từ cửa lớp khiến bọn chúng giật mình. Khắc Tuấn Vỹ bước vào nhìn vợ nhỏ bị bọn chúng giở trò đồi bại, máu như xộc lên não, hai mắt đỏ au như muốn giết hết lũ súc sinh ấy.

Thấy trò vui của mình bị gián đoạn, Tôn Dịch Y tức giận ra lệnh cho đàn em xông lên. Khắc Tuấn Vỹ không mất chút sức lực dẹp gọn bọn chúng. Tôn Dịch Y xanh mặt nhìn Khắc Tuấn Vỹ lại gần, anh đánh cho cậu ta ngất xỉu mới thôi, lũ tôm tép mà đòi đấu với anh à.

Cởi áo khoác ngoài ra mặc vào cho Mạc Cảnh Thiên, nhìn vợ nhỏ run rẩy trong vòng tay mình, Khắc Tuấn Vỹ không ngừng tự trách mình, chỉ vì không đón bảo bối một hôm mà bị bắt nạt đến như vậy ở trường.

Ổn định ngồi vào trong xe, Mạc Cảnh Thiên vẫn không ngừng thút thít. Khắc Tuấn Vỹ thương tâm nâng mặt cậu lên hôn nhẹ vào chiếc mội mềm mại.

- Không phải sợ nữa nhé, anh ở đây rồi, anh sẽ không để cho chúng làm gì em đâu.

- A...anh sao biết em ở đây?

- Anh thấy em tan học lâu rồi mà chưa về nên lo lắng mà chạy đến, thật may.

- Ưmm...

Khóc đã mệt, Mạc Cảnh Thiên thiếp đi trong lòng Khắc Tuấn Vỹ, anh lái xe về nhà, bế cậu cẩn thận đặt cậu xuống giường rồi cũng thay quần áo mà nằm xuống bên cạnh.

Sáng hôm sau, Khắc Tuấn Vỹ đề nghị chuyển trường nhưng Mạc Cảnh Thiên không chịu, cậu nhất định sẽ cẩn thận. Nũng nịu một lúc, cuối cùng Khắc Tuấn Vỹ cũng đồng ý. Anh cũng đã âm thầm sắp xếp vệ sĩ đi theo cậu rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì nữa.

Đến trường, thấy các bạn xì xầm chuyện Tôn Dịch Y bị đuổi học, còn Tôn thị bị VP thu mua. Nghe đến đấy, Mạc Cảnh Thiên biết chắc chắn là do Khắc Tuấn Vỹ và cha cậu làm rồi.

Mạc Cảnh Thiên mỉm cười, hành động tuy nhỏ của Khắc Tuấn Vỹ tuy âm thầm nhưng cũng chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều. Cuộc đời cậu thật may mắn khi gặp được một người yêu mình đến như vậy. Vỹ Vỹ, Thiên Thiên rất yêu anh!!!

---------------- Hết phiên ngoại 2 -----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro