Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ngoại truyện hạnh phúc của Mạc Cảnh Vũ và Bạch Tuấn Phong khi cậu mang thai được hơn 8 tháng.

----------------

Lúc nay sắp tới ngày Bạch Tuấn Phong sinh tiểu bánh bao, Mạc Cảnh Vũ đã nghỉ làm trên tập đoàn, mang việc về nhà làm, họp cũng là qua màn hình máy tính. 

Tên thư ký nào đó đang chật vật giúp vị tổng tài kia giải quyết giấy tờ, thỉnh thoảng lại khẽ chửi thầm, tại sao anh được ở cùng vợ mà tôi lại phải ở đây làm việc quần quật như thế??

Kể từ khi có được vợ trong vòng tay, Mạc Cảnh Vũ như biến thành con người khác. Anh lúc này đang vẩn vơ trong những suy nghĩ hạnh phúc thì Vợ yêu gọi, Mạc Cảnh Vũ lật đật chạy xuống

- Anh ơi, em muốn ăn thịt nướng, lâu lắm rồi không được ăn, em cùng tiểu bảo bối rất thèm a~

Bạch Tuấn Phong để lộ khuôn mặt cực dễ thương khiến anh thiếu chút nữa thì không kiềm chế được muốn yêu thương cậu. Không được, không được, em ấy đang có bầu, không thể như thế. Tuy suýt gục ngã nhưng anh đã kịp thời lấy lại chút lý trí còn lại

- Không được, em đang có tiểu bánh bao trong bụng, những thứ đó không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, em không phải muốn con khỏe mạnh sao?

- Không chịu đâu, em muốn ăn thịt nướng cơ, anh không cho em ăn, anh không còn yêu em nữa...

Bạch Tuấn Phong cậu làm nũng thật giỏi, khiến Mạc Cảnh Vũ thật sự muốn đè cậu ra mà ăn tại chỗ. Nhưng Bạch Tuấn Vỹ đã dặn là không được vận động mạnh vào tháng cuối nên anh đành nuốt nước miếng mà nhẫn nhịn.

Khi có mang bé con, tính tình của Bạch Tuấn Phong cũng thay đổi bất thường, khi thì làm nũng như trẻ con, khi thì hay nổi nóng, lúc thì lại giận dỗi vô cớ...Nhưng Mạc Cảnh Vũ thấy cậu như thế nào cũng cười hề hề khiến cậu có giận cũng không giận được lâu. Đúng là u mê vợ mà...

- Thôi nào, anh yêu em còn không hết, làm sao mà không yêu được. Bây giờ những thứ đó không thể ăn, em cũng nghe Khắc Tuấn Vỹ nói rồi đấy, sẽ hại cho cả con và em. Khi nào sinh xong, anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa thật no nê, được không  bảo bối?

- Anh hứa đó nha, em yêu anh chết mất, hihi.

- Ừm, anh cũng yêu em, giờ ăn tạm chút ô mai này đi nha, cũng sắp đến giờ ngủ rồi, không nên ăn nhiều, lúc ngủ sẽ chướng bụng.

- Vâng!

Bạch Tuấn Phong ngoan ngoãn đưa tay đón lấy hộp ô mai yêu thích. Ngày trước thứ này cậu nhất quyết không động vào, nhưng kể từ lúc có bầu, cậu rất thích ăn đồ chua, đặc biệt là ô mai. Dù bây giờ không thèm như xưa nữa nhưng cậu cũng đã nghiện món này rồi.

Nhìn thấy vợ yêu vui vẻ trở lại, Mạc Cảnh Vũ đã yên tâm hơn. Suy cho cùng Bạch Tuấn Phong cũng vẫn như một đứa trẻ, chỉ cần đồ ăn là sẽ vui vẻ. 

Mạc Cảnh Vũ biết điều đó, chỉ những người cậu thật sự tin tưởng thì cậu mới lộ ra dáng vẻ không chút phòng bị như vậy, em ấy chịu nhiều tổn thương rồi, may mắn là anh chính là người phá vỡ được lớp vỏ bọc đó và dùng tình yêu của mình hết mực yêu thương cậu.

- Vậy anh lên tắm, chốc nữa sẽ xuống ăn cùng em.

- Vâng

Bạch Tuấn Phong có đồ ăn cùng chương trình yêu thích chiếu trên TV đã triệt để quên mất thứu mình vừa đòi, cười không ngớt miệng

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ nhỏ, Mạc Cảnh Vũ chỉ có thể nín nhịn rồi lên nhà tắm làm bạn với bàn tay phải. Mấy tháng nay điều đó đã không còn là chuyện lạ với anh. Nhiều lần Bạch Tuấn Phong thấy thương anh cũng giúp đỡ, nhưng chỉ nhiêu đó làm sao có thể khiến anh thỏa mãn.

Mạc Cảnh Vũ anh là sắp nghẹn rồi, khi nào Bạch Tuấn Phong sinh xong, anh sẽ bắt cậu trả cả gốc lẫn lãi.

-----------------

Không để cậu đợi lâu, Mạc Cảnh Vũ tắm xong lập tức xuống nhà. Thấy bà xã mình đang tựa vào ghế ngủ gà gật, TV vẫn đang bật. Mạc Cảnh Vũ khẽ cười, anh nhẹ nhàng tắt TV rồi bế cậu lên phòng .

Thay giúp Bạch Tuấn Phong một bộ quần áo thoải mái hơn. Mạc Cảnh Vũ ngồi bên mép giường ngắm nhìn cậu thật lâu. 

Đến bây giờ nhìn lại khoảng thời gian trước đây, Mạc Cảnh Vũ vẫn luôn tự trách mình đã đối xử không tốt với cậu. Đó cũng chính là bài học sâu sắc để anh ngày một yêu thương cậu hơn nữa.

Mạc Cảnh Vũ cũng tự thay cho mình một bộ đồ khác, đắp chăn cho Bạch Tuấn Phong rồi cũng tự mình chui vào. Để cậu không thức giấc, anh nhẹ nhàng chỉnh lại gối vừa tầm với cậu rồi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy.

Bạch Tuấn Phong theo thói quen thấy hơi ấm liền quay sang rúc vào lòng Mạc Cảnh Vũ. Anh mỉm cười khẽ đặt lên trán cậu nụ hôn, không quên nói "Anh yêu em" rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ hôm ấy, hai người đều mỉm cười hạnh phúc. Đúng là tha thứ cho nhau không bao giờ là quá muộn. Hạnh phúc cũng đơn giản là thế, đó là cả đời được bên nhau, yêu thương chăm sóc cho gia đình nhỏ, thế là đủ lắm rồi...

------------Hết phiên ngoại 3------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro