Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple Vũ - Phong 

----------------

Vào một ngày đẹp trời nọ....

Lão công nhà ta sau bao nhiêu ngày ứ nghẹn cũng quyết định giải quyết nỗi buồn bực. Ngay từ sáng sớm, Mạc Cảnh Vũ nhân lúc Bạch Tuấn Phong còn say ngủ đã đưa tiểu bảo bối sang nhà ông bà nội để bé con không làm cản trở kế hoạch của mình,

Trong lúc tên thư kí xấu số kia vùi đầu ở công ty thì vị tổng tài lại ở nhà chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho vợ. Thỉnh thoảng lại thấy anh cười tủm tỉm một mình, khiến gia nhân trong nhà giật mình. Ông chủ của bọn họ không phải bị nghẹn nên phát điên rồi đấy chứ.

Nhận ra sự thất thố của mình, Mạc Cảnh Vũ khẽ hắng giọng rồi quyết định cho tất cả giúp việc nghỉ làm hôm nay,

Bạch Tuấn Phong vừa đi siêu thị mua đồ về, vừa mở cửa ra thì bị một bóng dáng cao lớn ấm áp ôm chặt. Nhận ra mùi hương quen thuộc của lão công nhà mình, Bạch Tuấn Phong cũng vòng tay ôm lấy anh rồi chủ động đặt một nụ hôn nhẹ vào môi anh.

- Hôm nay em mệt rồi, lên tắm đi, anh sẽ chuẩn bị bữa tối.

- Vâng

 Đợi Bạch Tuấn Phong chạy lên tầng tắm rửa, Mạc Cảnh Vũ bắt đầu vào bếp xếp những thứ đã chuẩn bị ra bàn ăn, chờ Bạch Tuấn Phong xuống.

Tắm rửa xong xuôi, Bạch Tuấn Phong không khỏi ngạc nhiên khi thấy một bàn đầy đồ ăn dưới ánh nến lãng mạn.

Mạc Cảnh Vũ từ đâu lấy ra một bó hoa hồng đỏ rực, nhìn người mình yêu bằng ánh mắt trìu mến

- Chúc mừng ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Bảo bối, anh yêu em.

Bạch Tuấn Phong rưng rưng không kìm được nước mắt, cậu đúng là không gả sai người mà. Cậu ra ôm chạy lấy anh

- Cảm ơn anh, ông xã, em cũng yêu anh.

-----------------

Trời cũng đã tối, Mạc Cảnh Vũ kéo cái con người sắp sửa đi ngủ lại, khóa chặt trong lòng mình. Khi cậu vừa ngồi xuống, anh lập tức tự đầu vào cổ cậu, ra sức hít mùi hương ngọt ngào nơi đó.

- Vũ?

Bạch Tuấn Phong ngứa ngáy đỏ mặt dụi vào lòng anh. Tuy nhiên Mạc Cảnh Vũ không để ý đến lời kháng nghị của cậu, khẽ lè lưỡi liếm lên cổ cậu.

- Phong, anh đã nhịn mấy tháng nay đã sắp nghẹn rồi, hôm nay...cho anh nhé!!

Không để Bạch Tuấn Phong nói gì, Mạc Cảnh Vũ cởi đồ ngủ của cậu. Thân thể Bạch Tuấn Phong trắng như tuyết được phủ thêm tầng hồng nhạt mê người, khiến anh nhìn chằm chằm.

- Phong, em vẫn đẹp quá.

Thấy Mạc Cảnh Vũ nhìn mình không chớp mắt, Bạch Tuấn Phong ngại ngùng mà càng rúc sâu vào l*ng ngực anh

- Vũ Vũ, anh đừng nhìn nữa

- Sao phải ngại chứ, không phải chúng ta đã làm và có một đứa con rồi sao?

Câu nói của anh càng khiến khuôn mặt cậu đỏ đến lợi hại

- Biến thái...

- Cũng chỉ biến thái với mình em 

- Vũ, anh...

Mạc Cảnh Vũ cười nham hiểm, không đợi Bạch Tuấn Phong nói hết, anh đã cuốn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt. 

Sau khi hôn đến lúc phổi như muốn nổ tung, Mạc Cảnh Vũ mới luyến tiếc dứt ra khỏi đôi môi mềm ấy. Quả là thứ thuốc gây nghiện mà.

Anh từ từ hôn xuống dưới, để lại một đống hôn ngân như muốn đánh dấu người nằm trong lòng chính là của mình. Mạc Cảnh Vũ há mồm ngậm lấy hạt đậu hồng nhạt, lại mút lại cắn, còn nhẹ nhàng mà ra bên ngoài xả. 

Bạch Tuấn Phong chỉ cảm thấy đầu vú ngứa, thân thể cậu bắt đầu khơi lên dục vọng. 

Bạch Tuấn Phong cảm thấy Mạc Cảnh Vũ quá xấu rồi, chỉ đụng đến một bên hồng đậu, bên kia lại chẳng quan tâm. Bạch Tuấn Phong nhịn không được ưm một tiếng, khóc nức nở đối Mạc Cảnh Vũ nói: 

- Ưm...Vũ..bên kia cũng ngứa...

- Được, tuân lệnh vợ

Bàn tay rảnh rỗi bên kia của Mạc Cảnh Vũ giờ cũng đã bắt đầu hành động. Hai bên khoái cảm cùng đánh úp khiến Bạch Tuấn Phong không khỏi đung đưa eo nhỏ muốn nhiều hơn nữa. 

Mạc Cảnh Vũ hạ thể cũng trướng đau nhưng kiềm chế . Một cỗ chất lỏng lành lạnh tiếp xúc vưới da khiến Bạch Tuấn Phong không khỏi rùng mình. Mạc Cảnh Vũ cho một ngón vào thăm dò

- A...V...Vũ...đau..u, khó chịu...

- Chịu một chút thôi, sẽ rất nhanh hết khó chịu.

Từng ngón được đưa vào sâu trong nội bích khiến Bạch Tuấn Phong không khỏi rên rỉ. Đến khi ba ngón tay đều ra vào dễ ràng, Mạc Cảnh Vũ đã không thể chịu được dục hỏa đốt người nữa, rút tay ra, kề sát tính khí vào miệng huyệt.

- Anh vào nhé tiểu Phong

- Ưm..

 Mạc Cảnh Vũ biết lâu rồi hai người chưa làm nên lỗ nhỏ rất khít, liền một đường đâm mạnh vào rồi để cậu thích nghi.

- Aaaa....trướng quá...Vũ...rút ra....

Xót xa trước tiếng khóc xen lẫn rên rỉ nỉ non của người phía dưới, Mạc Cảnh Vũ cúi xuống hôn lấy môi Bạch Tuấn Phong để cậu quên đi cảm giác đau đớn. Khi cảm giác đau đớn được thay bằng khoái cảm, Bạch Tuấn Phong khó chịu lắc lư mông.

Biết vợ yêu đã thích ứng được với thứ to lớn của mình, Mạc Tuấn Phong từ từ động rồi ngày càng tăng tốc. Bạch Tuấn Phong sung sướng không thể kiềm chế nổi mình, rên rỉ ngày càng lớn, chân quấn chặt lấy hông Mạc Cảnh Vũ như cổ vũ anh.

Mạc Cảnh Vũ ngày càng hăng, làm đến khi Bạch Tuấn Phong không thể bắn ra được gì nữa mới nhận ra trời đã hửng sáng. Nhìn người trong lòng đã lụi xơ trên giường, mắt vẫn đọng lệ, Mạc Cảnh Vũ yêu thương hôn lên mắt rồi cả gương mặt Bạch Tuấn Phong. 

Nhìn cậu ngủ cũng rất đáng yêu, Mạc Cảnh Vũ khẽ cười, rồi bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ.

Gần sáng hai Mạc Cảnh Vũ vệ sinh sạch sẽ cho Bạch Tuấn Kỳ xong, trùm chăn lên cho cậu rồi nằm xuống ôm lấy người mình yêu. Bạch Tuấn Phong cũng "ưm" một tiếng lại gần nơi có hơi ấm rồi ôm lấy anh rồi hai người từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đây đúng là một ngày kỉ niệm đáng nhớ...

------------- Hết phiên ngoại 4 ---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro