Chương 1: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị một tiếng sấm nặng nề đánh thức, ta mở cặp mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, phát hiện xung quanh sương khói ngập tràn, nhìn khắp bốn phía, mới hay đã bên lối dẫn tới bờ vực của Địa ngục.

Đó là một nơi u ám sâu thẳm, tiếng than khóc hòa lẫn tiếng sấm chớp không ngừng dội đến bên tai, ta định thần nhìn xuống, ngoại trừ cảm giác sâu hoăm hoắm, hoàn toàn không thể thấy bất cứ cảnh tượng gì.

"Thần Khúc" - Tầng Địa ngục thứ nhất


Thình lình bị tiếng la hét thảm thiết đánh thức, mở mắt ra, là bóng tối mờ mịt, âm thanh đáng sợ kia đã biến mất không còn tung tích.

Thở phào một cái, từ giường đứng lên, có chút choáng váng.

Lảo đảo đi tới bên cửa sổ sát đất, đưa tay kéo chiếc rèm dày nặng trĩu... Ánh mặt trời chói mắt.

Mở cửa sổ, để luồng không khí tươi mới mát lạnh ùa vào phòng, xua tan hơi ẩm mốc lẩn quất.

Day day thái dương ê ẩm, xoay người, chỉ thấy trên vách tường trắng toát loang lổ những vệt máu đã khô, rực rỡ như hoa trong ánh nắng chiếu rọi. Quả nhiên, dù có xấu xí đến đâu, một khi được bao phủ bởi ánh mặt trời, tất sẽ mọc ra đôi cánh thánh khiết.

Lấy một chai rượu mạnh, ngồi trước cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn ánh nắng, mãi cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, những tia nắng sáng trắng biến thành màu cam, màu cũng từ từ đậm dần...

Lại quay đầu, nhìn những đốm lấm tấm dưới ánh tà dương đỏ như máu, như thể chúng đã lấy lại được sức sống như lúc còn chảy trong lồng ngực... Ào lên như sóng trào, kiều diễm ướt át.

Hoàng hôn dần tắt, rượu cũng đã thấy đáy.

Tạch.

Màn hình máy tính đột nhiên lóe sáng, hiển thị thông báo thư tín mới.

Cứng nhắc đứng lên, đến trước máy tính, bàn tay run rẩy vươn ra nắm lấy chuột, ấn mở.

Chỉ thấy một hàng chữ ngắn ngủi: 

"Đến lúc rồi, hãy đánh thức Ác Quỷ! Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ngươi nữa!"


Triển Chiêu vội vàng từ trong hội trường thành phố S đi ra, "Chết rồi, chết rồi! Muộn rồi!"

Anh vừa tham dự một buổi diễn thuyết quan trọng của tiến sĩ tâm lý học danh tiếng thế giới Wilson Brown về đề tài "Rối loạn nhân cách".

Tiến sĩ Wilson không hổ là người có uy tín trong lĩnh vực này, buổi diễn thuyết vô cùng tuyệt vời khiến Triển Chiêu mê mẩn, quên tiệt một việc quan trọng khác - đêm nay, anh phải tham gia buổi dạ tiệc ra mắt tập đoàn Bạch Thị (Tập đoàn nhà họ Bạch) của Bạch Cẩm Đường.

Bữa tiệc diễn ra lúc bảy giờ, hiện tại đã là sáu rưỡi, anh thậm chí còn chưa thay đồ, "Chết rồi! Đại ca nhà họ Bạch chắc chắn sẽ đánh người!"

"Tiến sĩ Triển!"

Triển Chiêu lòng đang nóng như lửa đốt thì bị người khác gọi lại, ngẩng đầu liền thấy một thanh niên mặc tây trang sang trọng tươi cười đi tới. Khuôn mặt có chút lạnh lùng, mũi ưng, mày mỏng, mắt dài, cằm nhọn, nước da rất trắng, trong sự khôn khéo lộ ra cay nghiệt - không quen.

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, người nọ lại nở nụ cười: "Quả nhiên là tiến sĩ Triển. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu!"

Người đó lễ độ vươn tay ra: "Tôi là Bàng Dục."

"À, chào anh." Triển Chiêu chìa tay đáp lại, nghĩ, tên thì như đã từng nghe qua nhưng người thì khẳng định không hề quen biết... Kệ đi!

Vừa định rảo bước rời đi, không ngờ Bàng Dục ngăn anh lại, nói: "Lần trước tôi đã tham dự buổi tọa đàm về 'Nguyên nhân gây ra chứng đa nhân cách ở con người' của anh, rất ấn tượng."

"Quá khen..." Triển Chiêu sốt ruột thầm than: "Chết chắc rồi, tự dưng dính phải cục kẹo mạch nha..."

Đang muốn đi, Bàng Dục lại tiếp: "Anh cũng tới nghe tiến sĩ Wilson diễn thuyết sao?"

Triển Chiêu bụng nói: "Vớ vẩn, nếu không thì tôi đến đây làm gì? Quanh co nhiều lời!"

Đang định nói với hắn "Tôi đang vội" thì phía sau truyền tới tiếng còi ô tô, anh quay đầu...

Một chiếc xe thể thao màu xám bạc trông rất khoa trương đang đỗ ngay bên đường, Bạch Ngọc Đường thò đầu ra gọi: "Miêu Nhi!"

"Thứ lỗi, tôi đang vội, lần sau nói chuyện tiếp." Triển Chiêu vội vàng từ biệt kẻ đang bám dai như đỉa Bàng Dục, quay người chạy tới chiếc xe.

"Có biết mấy giờ rồi không? Anh hai đã muốn nổi bão rồi đó!" Bạch Ngọc Đường giúp anh mở cửa xe, đưa qua một bộ vest màu chàm.

"Tôi quên khuấy đi mất, cậu sao cũng muộn thế này?" Triển Chiêu đóng cửa xe, cởi áo khoác, mặt vest.

"Thấy quần áo của cậu vẫn nằm trong Cục, biết ngay cậu quên." Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo cổ áo, "Mấy thứ quần áo này quả là không dành cho người mặc."

Triển Chiêu liếc mắt đánh giá hắn, một thân âu phục màu trắng, cà vạt màu bạc, đậm vẻ công tử bột bảnh bao sang chảnh, bạch mã đến không thể bạch mã hơn... Con chuột này, tính cách và diện mạo hoàn toàn đối nghịch!

Hai người sấp sấp ngửa ngửa lao tới khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố S cũng suýt soát bảy giờ.

Cổng khách sạn đã chật kín các loại xe hơi sang trọng, thảm đỏ trải dài, phóng viên vây đầy hai bên, chẳng khác nào Đại lộ Danh vọng.

Hai người xuống xe, chọn ngay một lối nhỏ ít người nhìn tới mà đi vào.

"Sao lại biến thành thế này?" Triển Chiêu nhíu mày, thật chẳng có tí thẩm mỹ nào, "Tập đoàn của anh hai cậu rốt cuộc là kinh doanh gì thế hả?"

"Hình như là khách sạn." Bạch Ngọc Đường gãi đầu, nhìn quanh một vòng, "Vào lối nào nhỉ?"

"A!" Đám đông cách đó không xa đột nhiên ầm ĩ, có tiếng la hét của nữ giới truyền tới.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nắm lấy súng, vừa quay đầu liền thấy một người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng mặc một bộ lễ phục đen tuyền trên "Đại lộ Danh vọng".

"Ai thế?" Bạch Ngọc Đường khẽ hỏi.

"Ài..." Triển Chiêu lắc đầu, có chút lo lắng, nhìn đám sinh vật giống cái đang thét gào.

"Jon Kim, ngôi sao Hollywood." Phía sau có người giải thích, giọng nói giống nhau, ăn khớp nhịp nhàng.

"Đại Đinh, Tiểu Đinh?" Bạch Ngọc Đường quay đầu, thấy cặp song sinh đứng ngay sau lưng hai người, mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ.

"Biết ngay hai cậu kiểu gì cũng đến muộn!" Cặp sinh đôi nhún vai, "Đi thôi, đại ca phái bọn này đón hai người vào cửa sau!"


Cùng cặp song sinh đi cửa sau, Bạch Ngọc Đường khó hiểu thắc mắc: "Không phải anh hai tôi khai trương khách sạn sao? Mời đám ngôi sao đến để làm gì?"

Đại Đinh, Tiểu Đinh chỉ hận rèn sắt không thành thép, quay đầu thở dài: "Hầy... Tập đoàn nhà họ Bạch chủ yếu kinh doanh khách sạn, nhà hàng, điện ảnh và truyền hình giải trí. Hôm nay có lễ ký kết với công ty điện ảnh, Jon Kim kia chính là diễn viên hợp đồng của Bạch Thị đó."

"À..." Bạch Ngọc Đường gật gù, tức thì ăn hai cú lườm của cặp song sinh: "Đại ca tốt xấu gì cũng là anh ruột cậu, sao cậu lại chẳng hay biết gì về sự nghiệp của anh ấy thế hả?"

"Hóa ra anh hai không phải mafia à?" Triển Chiêu sáp tới, khẽ hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vàng đưa ta che miệng anh: "Con mèo đáng chết, muốn giết tôi à?" Nói rồi căng thẳng ngẩng đầu nhìn tứ phía.

"Anh chàng diễn viên kia rất nổi tiếng sao?" Triển Chiêu có chút tò mò, hỏi cặp song sinh, vì sao anh chẳng nghe nói đến bao giờ?

Cặp anh em sinh đôi ấn tầng cao nhất, liếc nhìn hai người: "Hai cậu bình thường không xem TV hay đọc tạp chí à?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhìn trời...

Thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn diễn ra buổi dạ tiệc siêu xa hoa, họ liền thấy đại sảnh đã chật ních những nhân vật nổi tiếng trong trang phục lịch thiệp. Tuy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hề biết ai nhưng vẫn có thể nhận ra họ đều là những người nổi tiếng, vị nào bị nấy lấp la lấp lánh...

Bốn người bước ra khỏi thang máy khiến không ít người chú ý, dáng vẻ Bạch Ngọc Đường lại có vài phần tương tự Bạch Cẩm Đường, bởi vậy một trận xì xào liền nổi lên.

Bị người khác nhòm ngó không khỏi có chút khó chịu, Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi cặp sinh đôi: "Anh hai tôi đâu, tôi cùng Miêu Nhi qua chào một tiếng rồi về."

Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường đặc biệt không ưa mấy trò xã giao màu mè này, cũng gật đầu tán thành, đêm nay anh còn muốn hoàn thiện nốt cuốn sách, rất là bận đấy!

"Dám à?" Bên cạnh có người hung hăng dằn một câu, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu theo bản năng rụt cổ lại, quay đầu, quả nhiên thấy Bạch Cẩm Đường chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay cạnh bọn họ.

Đêm nay Bạch Cẩm Đường vận một bộ lễ phục đen tuyền đặc biệt xa hoa, quá sức hoàn mỹ! Quý phái thế kia cơ mà, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong lòng thở dài "Thấy chưa? Đây mới đích thực là kim cương Vương Lão Ngũ này! Hoàn mỹ tới mức không thể hoàn mỹ hơn!"

(Vương Lão Ngũ: Cụm từ chỉ người đàn ông độc thân có đủ năm yếu tố: giàu có, đẹp trai, học thức, năng lực và khiêm tốn.)

Nhưng bên cạnh vị "Vương Lão Ngũ" này lại có một mỹ nữ nóng bỏng, tay cầm ly champagne, đang hiếu kỳ quan sát Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

"Hai đứa phải ở lại cho tới khi tiệc tàn!" Bạch Cẩm Đường trừng mắt.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không dám trái lời, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ai là em trai của anh vậy?" Mỹ nhân bên cạnh đột ngột hỏi.

"Cả hai." Bạch Cẩm Đường vứt lại một câu không mấy hòa nhã, xoay người chào hỏi mấy vị khách vừa tới, ánh mắt lại không tự chủ liếc về một góc của phòng khách.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, ngụ ý: "Anh cậu làm sao thế? Tâm tình không tốt à?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, khó hiểu nhìn cặp song sinh.

Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan nhìn theo đường mắt Bạch Cẩm Đường, bĩu bĩu môi, ý bảo hai người ngó sang bên đó.

Tầm mắt dò tới nơi, chỉ thấy Công Tôn tay cầm ly champagne, ưu nhã ngồi trên sofa, cùng một cô gái dáng vẻ đoan trang trò chuyện, khuôn mặt thường ngày cau có giờ lại đang nở nụ cười dịu dàng.

"Sao Công Tôn lại đến đây?" Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu cau mày lắc đầu: "Tôi rõ ràng thấy anh ấy ném thiệp mời vào WC."

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu: "Phải đó, còn nói có chết cũng không thèm tham dự tiệc tùng của bọn nhà giàu mới nổi..."

Đại Đinh Tiểu Đinh hít một hơi, liền thấy tấm lưng âm trầm của Bạch Cẩm Đường phía trước xoay lại: "Anh ấy nói vậy thật sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tự giác ngậm miệng.

"Ấy, Miêu Nhi này, cậu có muốn uống gì không?"

"Được được... Tôi cũng hơi khát."

... Hai tên cố gắng đánh trống lảng.

Bạch Cẩm Đường đen mặt xoay người đi về phía đám người trong đại sảnh.

Đinh Triệu Lan nhỏ giọng nói: "Công Tôn bị Cục trưởng Bao bán đứng."

"Là sao?" Hai người Triển Bạch khó hiểu.

"Đại ca bọn tôi đã quyên tặng Cục cảnh sát các cậu một bộ thiết bị kiểm nghiệm pháp y tân tiến nhất cùng với điều hòa nhiệt độ thông minh, điều kiện trao đổi là Cục trưởng Bao phái Công Tôn tới tham dự buổi dạ tiệc hôm nay."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thầm nghĩ: "Đê tiện! Quá đê tiện!."

"Nhưng!" Đinh Triệu Huệ úp úp mở mở nói, "Công Tôn vừa đến, lập tức cùng vị tiểu thư kia trò chuyện rất vui vẻ!"

"Hơn nữa!" Triệu Lan bổ sung, "Bọn họ xem chừng là người quen cũ lâu ngày không gặp."

Hai người liếc nhau, lắc đầu, tổng kết: "Trộm gà không xong lại còn mất thêm nắm thóc."


"Cô ấy tên là Phương Tĩnh." Mỹ nữ bên cạnh đột nhiên nói chen vào, "Là người đại diện của tôi, nghe nói là bạn học cũ của vị Công Tôn tiên sinh kia."

"Ồ..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời giương mắt nhìn Bạch Cẩm Đường, liền bắt gặp hắn đang liếc mắt về phía nọ...

"Lần liếc mắt thứ hai mươi ba trong tối nay rồi đấy." Mỹ nữ nâng ly rượu, chậm rãi xoay người bỏ đi.

Đại Đinh Tiểu Đinh sáp tới: "Nàng ta tên Trần Giai Di, cũng là diễn viên hợp đồng, dáng người rất đẹp ha?"

Lúc này, khách quý được mời dự yến tiệc gần như đã tới đông đủ, Triển Chiêu kinh ngạc phát hiện, tiến sĩ Wilson buổi chiều vừa mới diễn thuyết tại hội trường cũng có mặt. Ông ta đang trò chuyện cùng Jon - ngôi sao mới nãy xuất hiện trên "Đại lộ Danh Vọng."

Wilson cũng nhìn thấy Triển Chiêu, lập tức hồ hởi hướng về phía anh gật đầu.

Xuất phát từ lòng tôn trọng bậc trưởng bối và địa vị của ông trong giới học thuật, Triển Chiêu chủ động tới bắt tay chào hỏi, Bạch Ngọc Đường tuy mù mờ nhưng vẫn bám theo.

"Triển Chiêu, rất vui được gặp lại cậu!" Wilson tuy đã gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn duy trì dáng vẻ nồng nhiệt và căng tràn năng lượng điển hình của người Mỹ, hiển nhiên ông ấy rất tán thưởng Triển Chiêu, bắt tay anh thật chặt, mặt mày tươi cười rạng rỡ.

Triển Chiêu đang muốn nói thì phát hiện trên trán của tiến sĩ Wilson đột ngột xuất hiện một chấm đỏ...

"Nguy hiểm!" Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh gần như đúng ngay trước thời điểm chấm đỏ xuất hiện đã đẩy mạnh Wilson sang bên.

Cùng lúc đó, vai người đứng ngay sau Wilson trúng đạn, máu đỏ tuôn ồ ạt, người nọ đau đớn thét lên một tiếng rồi ôm bả vai ngã xuống.

"A!!!" phòng tiệc tức khắc hỗn loạn, đám khách nữ kinh hoàng kêu gào, đoàn người xô đẩy nhau tháo chạy.

Bạch Ngọc Đường lại thấy chấm đỏ quỷ dị lia tới trán người đàn ông tên Jon trong chớp mắt, nhưng khoảng cách từ phía hắn tới Jon lại quá xa...

"Nằm sấp xuống!" Triệu Huệ từ bên hông lao ra, kéo Jon xuống.

Lại "Bụp" một tiếng, trên thảm xuất hiện một lỗ hổng cháy đen tỏa ra làn khói mỏng.

"Núp sát vào tường!" Bạch Ngọc Đường hét lên, xoay người rút súng.

Ngoài ban công, giữa màn đêm mịt mù, một chấm đỏ cực kỳ rõ ràng chớp lóe từ phía tòa cao ốc đối diện, ánh chừng khoảng cách hơn năm mươi mét...

Giơ súng ngắm vào điểm đỏ, rồi nâng họng súng chếch lên bốn mươi lăm độ.

"Đoàng!" -  Súng nổ... Tiếng viên đạn xuyên qua thủy tinh truyền tới rõ ràng. chỉ mấy giây sau, một cây súng bắn tỉa từ nóc nhà cao ốc đối diện rơi xuống, đập xuống nền đất rồi nảy lên, vỡ nát...

***

Xin lỗi vì đăng trễ nha, tại dạo này mk có tí việc bận nên không type được.

Vậy là một vụ án mới lại bắt đầu... Nói thật, ta không biết các nàng thấy sao chứ ta thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cứ như thế hệ sau của conan ý, đi đâu cũng gặp án, đi đâu cũng có người chết, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro