Chương 2: Một vụ bắn tỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng súng rơi, Triển Chiêu đã vọt đến bên ban công, kéo xoạt rèm chiếc cửa sổ kiểu Pháp lại. Vài vị khách lớn gan cũng bắt chước làm theo, kéo hết rèm cửa bốn phía, biến cả sảnh tiệc thành một gian đóng kín hoàn toàn.

Bạch Ngọc Đường xoay người xông vào thang máy, nói với mấy vị khách đang hoảng sợ: "Báo cảnh sát! Trước lúc cảnh sát đến không ai được ra ngoài, lúc này ở lại trong phòng an toàn hơn!"

Trong tích tắc cửa thang máy khép lại, Triển Chiêu chạy vọt vào.

"Miêu Nhi, cậu đi theo làm gì?" Bạch Ngọc Đường tay cầm súng, tay kéo chiếc cà vạt phiền nhiễu hắn đã lâu, nhét đại vào túi quần.

"Tôi cũng muốn đi!" Triển Chiêu cũng móc súng ra. Từ hồi được Bạch Ngọc Đường cho khấu Remington bỏ túi này, Triển Chiêu vẫn mang theo người.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười mà chớp chớp mắt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, tí nữa nhớ cẩn thận, đừng bắn trúng tôi, cũng đừng tự bắn vào chân mình nha!"

Giận!

"Chuột bạch! Để tôi cho cậu một phát luôn!" Triển Chiêu tức, nâng tay ngắm đúng vào Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vội vàng nắm lấy tay anh, "Ngoan nào, Miêu Nhi, tôi bị thương rồi thì cậu nửa đời còn lại phải làm thế nào đây?"

"Cậu chết đi!" Triển Chiêu nhấc chân đạp, Bạch Ngọc Đường lách mình tránh thoát, đúng lúc này, cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra.

Hai người lập tức tắt nụ cười, nhanh chóng chạy tới tòa cao ốc đối diện.


Mọi người trong phòng tiệc đều bị biến cố này làm cho sợ ngây ra.

Người đàn ông bất hạnh trúng viên đạn lạc đau đớn ngã trên mặt đất, Đinh Triệu Huệ ngồi xuống  đỡ ông ta dậy, Triệu Lan đưa tay đè chặt bả vai rướm máu, đau đến mức ông ta hét lên một tiếng thảm thiết.

"Cố chịu một chút!" Triệu Huệ an ủi ông ta, quay qua nhìn Bạch Cẩm Đường đứng bên cạnh sắc mặt không tốt.

Bạch Cẩm Đường gật đầu với hắn, Triệu Huệ rút điện thoại ra, gọi cảnh sát.

Đột nhiên, Jon sợ hãi thốt lên: "Tiến sĩ..."

Mọi người lập tức dời chú ý sang, chỉ thấy tiến sĩ Wilson ôm ngực, co giật vài cái rồi ngã vật xuống đất.

"Tiến sĩ... A!" Jon run lẩy bẩy ngã ngồi một bên, "Ông... Ông ấy không thở! Không thở..."

"Bình tĩnh nào, chỉ là một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ!" Chất giọng trong lạnh vang lên, Công Tôn đã tới bên người giáo sư Wilson, "Đỡ ông ấy nằm."

Có lẽ sự bình tĩnh của Công Tôn đã lây sang mọi người, vài vị khách ba chân bốn cẳng tới giúp ông ta nằm ngang ra.

Công Tôn cởi cổ áo Wilson, nói với mọi người: "Để lại hai người nâng chân ông ấy lên, những người khác lui ra, ông ấy cần không khí!"

Mọi người ngay lập tức nghe theo.

Cúi đầu xuống, áp tai vào ngực Wilson, Công Tôn nghiêm túc nghe ngóng, sau đó ngồi dậy, đưa tay lần tìm quanh vị trí tim ông. Sau khi chọn được vị trí thích hợp, tay trái đè ngang ngực ông, tay phải nắm lại trên tay trái rồi dùng sức nhấn vài cái nhịp nhàng.

"Khục..." Giáo sư Wilson run một cái thật mạnh, sau một tiếng ho khan, ông bắt đầu thở gấp. Công Tôn vội tìm trong túi quần áo của giáo sư, chẳng mấy chốc mà lục được một cái lọ nhỏ, bên trong có mấy viên thuốc con nhộng. Liếc nhìn nhãn lọ, Công Tôn lấy một viên, vặn ra, cúi đầu nói với Wilson: "Mở miệng, nâng lưỡi lên."

Wilson có lẽ đã khôi phục ý thức được một chút, hé miệng.

Công Tôn nắm lấy hàm dưới, thật cẩn thận đổ thuốc vào dưới lưỡi ông ta, nhẹ nhàng nói: "Ngậm lấy."

Wilson ngậm thuốc, khép miệng lại.

Công Tôn tháo cổ tay áo ông, tay trái bắt mạch, tay phải nhìn đồng hồ.

Nửa phút sau, Wilson có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Ông ta cảm kích liếc nhìn Công Tôn, Công Tôn chỉ lãnh đạm: "Nằm yên đừng động đậy."

Nói xong, anh đứng lên, đi sang chỗ khác không hể quay đầu lại.

Mọi người ở đại sảnh đều thở một hơi thật dài, bầu không khí vốn căng thẳng đã dịu xuống không ít.

Bạch Cẩm Đường đứng đằng xa, cặp mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn chằm chằm từng động tác của Công Tôn, một giây cũng chưa từng rời đi.

Công Tôn cảm nhận được ánh mắt ấy, hung hăng lườm trả.

Bạch Cẩm Đường đột nhiên mỉm cười uống một ngụm rượu, môi chậm rãi chạm vào vành ly thủy tinh, chất lỏng màu vàng từ từ chảy vào trong...

Công Tôn trong bụng mắng ra tiếng: "Lưu manh!", anh thật sự khâm phục Bạch Cẩm Đường, một động tác đơn giản như thế cũng có thể khiến nó trở thành "hạ lưu" được.

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn quay mặt đi, lỗ tai hơi đỏ hồng, cũng hung hăng mắng một câu trong lòng, "Mẹ nó, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy gợi cảm!"


Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lao lên tầng thượng, chỉ thấy cửa sắt sân thượng khép hờ, những tiếng cót két cót két phát ra trong gió đêm.

Hai người một trái một phải đứng hai bên cửa.

Khe khẽ đẩy cửa, Bạch Ngọc Đường nhún người xông ra, Triển Chiêu lao theo sau.

Sân thượng ban đêm lạnh như nước, trên hàng rào đối diện với khách sạn, thình lình có một người đang nằm úp.

Hai người liếc nhau, nhanh chóng chạy tới.

Người này đã chết, mắt trái có một lỗ đen ngòm chảy máy, những mảnh thủy tinh vỡ rơi trên mặt đất, không còn nghi ngờ gì, một phát súng ban nãy của Bạch Ngọc Đường đã xuyên thẳng qua ống ngắm hồng ngoại.

Dù trong đêm tối tăm, bốn phía không chút ánh sáng, Triển Chiêu vẫn có thể nhìn ra tay "sát thủ" hình như còn rất trẻ tuổi, nhiều nhất thì đôi mươi, anh thoáng nghi hoặc.

Lúc này, toàn thân Bạch Ngọc Đường đột nhiên căng thẳng, cảnh giác nhìn chăm chăm cửa sân thượng.

Triển Chiêu đã quá rõ mỗi động tác thói quen của Bạch Ngọc Đường. Khi nào hắn nhận thấy nguy hiểm, đều giống bây giờ, như một con báo cả người đang căng lên, mọi thời điểm đều sẵn sàng lao ra xé xác con mồi.

Triển Chiêu cũng không tự chủ được mà hồi hợp, Bạch Ngọc Đường khoát tay với anh, tỏ ý "đợi một chút, không nóng vội", rồi lôi anh tới một bên sân thượng nấp sau đường ống nhô ra.

Trong màn đêm, cặp mắt chăm chú nhìn về phía cửa của Bạch Ngọc Đường lấp loáng hào quang, có cảnh giác, có hưng phấn... Bỗng nhiên nhớ lại ngày đó trong trại giam, Tần Gia Kỳ nhận xét Bạch Ngọc Đường - Thầy Trừ Tà.

Quá đúng! Từ bé đến lớn, chỉ cần có Bạch Ngọc Đường ở bên, thì dường như chẳng còn gì đáng sợ nữa. Triển Chiêu hiện tại mới hiểu vì lẽ gì mà lá gan của mình lớn như vậy, bởi vì người ấy vẫn luôn một mực không cho mình cơ hội biết đến sợ hãi.

Anh đang ngồi nghĩ ngợi lung tung, nơi cửa vang lên tiếng bước chân loáng thoáng. Ai lên sân thượng giờ này? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chặp về phía ấy.

Theo tiếng bước chân tiến ngày một gần, một ánh đèn pin quét tới, hai người lập tức ngừng thở.

"Ai... ai ở trên đó?" Giọng nói hình như có chút run run, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau, nghi ngờ.

Lúc này, người nọ đã bước vào sân thượng.

Đồng phục cảnh giới màu đen, tay cầm đèn pin, tay cầm súng... Cảnh sát à?

"Là... là ai?" Đèn pin trên tay người cảnh sát nọ đã chiếu lên thân xác chết gục trên hàng rào, giọn lại càng run lên dữ dội, run run rẩy rẩy đi tới...

"Má ơi!" Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa máu của người chết, cậu cảnh sát kinh hãi thét lên, ngồi thụp xuống đất.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mắng một tiếng: "Phế vật."

"Ai... ai?" Cảnh sát kia nghe thấy động tĩnh khác thường, sợ hãi giơ súng nhắm về phía đường ống.

"Đừng nổ súng, chúng tôi là cảnh sát." Triển Chiêu ngó gương mặt không kiên nhẫn của Bạch Ngọc Đường, liền hô lên với cậu cảnh sát

"Cảnh... cảnh sát? Anh... có, có gì chứng... minh." Cậu cảnh sát hỏi mà cuống họng run run.

Bạch Ngọc Đường đứng dậy ngông nghênh đi thẳng về phía cậu.

"Đừng... đừng tới đây, không, không là tôi nổ súng... Á!" Cậu cảnh sát hoảng lên chĩa súng vào Bạch Ngọc Đường, vừa cảnh cáo vừa thụt lùi.

Đáng tiếc Bạch Ngọc Đường không thèm để ý tới cậu, vẫn đi phăm phăm.

"Tôi... nổ súng đấy..." Cậu cảnh sát giơ súng lên liều mạng bóp cò, nhưng mà bóp thế nào cũng không được.

"A!" Cậu ta đau đớn thét lên, súng đã rơi vào tay Bạch Ngọc Đường.

Mở khẩu súng lục ra, nhìn băng đạn, còn nguyên sáu viên. Bạch Ngọc Đường vươn tay lấy thẻ cảnh sát trong túi áo cậu kia, giơ lên xem, đối chiếu với người thật một chút, ngoài biểu cảm khuôn mặt hơi quá, còn lại đều ăn khớp.

"Bạch Trì?" Hắn có chút vất vả đọc tên cậu ta, con cái nhà ai đây, đặt tên kiểu gì thiếu suy nghĩ thế này?

"Vâng..."

Triển Chiêu cũng chạy lại, trình thẻ cảnh sát cho cậu ta xem: "Cậu đừng sợ, bọn tôi cũng là cảnh sát."

Bạch Trì ngơ ngác nhìn thẻ cảnh sát của Triển Chiêu, sửng sốt mấp máy môi, không nói nên lời.

Bạch Ngọc Đường hỏi: "Cậu sao lại lên đây?"

"A..." Bạch Trì xấu hổ gãi đầu, "Em... em hôm nay lần đầu được ra phố tuần tra..."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đồng thời sáng tỏ mà gật gù - Quả nhiên là thế.

"Vừa nãy... đang đi ở tầng dưới, em nghe thấy tiếng súng, lại thêm khẩu súng rơi xuống... cho nên mới lên xem thử." Bạch Trì mặt hơi hồng, giương mắt nhìn Triển Chiêu: "Thẻ cảnh sát của anh... Các anh là S.C.I?"

Triển Chiêu cười hiền hòa với cậu: "Tôi là Triển Chiêu, cậu ta là Bạch Ngọc Đường."

Bạch Trì tức khắc đỏ bừng cả mặt, há hốc miệng, kinh hãi nhìn chăm chăm Bạch Ngọc Đường: "Anh... anh chính là. Đội... Đội trưởng... Bạch?"

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn cậu, thả lại thẻ cảnh sát vào túi áo cậu, giơ súng lên hỏi: "Có biết tại sao không bóp được cò không?"

"A..." Bạch Trì hoang mang lắc đầu.

Lấy hết đạn ra, Bạch Ngọc Đường trả lại khẩu súng rỗng cho Bạch Trì, cười lạnh nói: "Lần sau, nhớ mở chốt an toàn!"


Không khí trong sảnh tiệc ngưng trọng khác thường, Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan trông nom người bị thương, chờ xe cấp cứu tới.

Mọi người nín thở trong gian phòng kín, mỗi một giây đều dài đằng đẵng.

Bạch Cẩm Đường tiến tới bên Công Tôn, đang định truyện trò, đã có người tới trước mắt quấy rầy.

"Bạch tổng (Tổng trong "tổng tài" = CEO, giám đốc điều hành...), ngày hôm nay thật sự rất không cát lợi."

Bạch Cẩm Đường quay đầu, chỉ thấy một lão già hơn năm mươi tuổi béo tốt dẫn theo mấy thanh niên mặc tây trang, đứng trước mặt mình.

"Đã làm Bàng tổng sợ hãi rồi." Bạch Cẩm Đường lễ độ tạ tội lão ta, nhưng lại chẳng có chút ý xin lỗi. Người trước mắt là Bàng Cát, việc làm ăn của dòng họ này ở thành phố S chủ yếu là mở hộp đêm, ở thành phố S, là một địa chủ rất có tiếng. Bạch Cẩm Đường đã có điều tra nhất định từ trước, cũng chẳng mấy cảm tình với lão. (Họ Bàng này quen lắm nha, có khi nào là cha của Bàng Dục xuất hiện ở chương một không ta?)

"Ha ha, Bạch thị vừa khai trương đã gặp chuyện không may như thế này, có khi nào là một điềm báo chăng? Xem ra thành phố S không phải đất lành cho ông chủ Bạch rồi." Bàng Cát đắc ý nhìn đám người phía sau, nói: "Các vị, tôi xin cáo từ trước, nơi này quá không an toàn."

Đám người cũng hơi nhấp nhổm, có mấy người muốn rời đi theo.

Bàng Cát hài lòng quay người, đang định đi bỗng dừng lại. Ánh mắt lão rơi trên người Công Tôn đang bình tĩnh ngồi trên ghế salon bên cạnh, lão thân thiện nói: "Cậu không đi sao? Muốn đi cùng tôi không?"

Vốn rằng, Bàng Cát thấy vừa rồi Công Tôn bình tĩnh cứu bác sĩ Wilson, động thái của anh hẳn sẽ có ảnh hưởng nhất định tới mọi người. Chỉ cần anh đi thì nhiều người ở đây cũng sẽ đi theo! Hơn nữa, Công Tôn hình như quan hệ không tốt lắm với Bạch Cẩm Đường.

Công Tôn ngẩng đầu, có chút khinh thường liếc Bàng Cát, thở dài, thản nhiên nói: "Như vậy sao được." Vừa nói, anh vừa nhìn lướt qua Trần Giai Di và Phương Tĩnh cũng đang bình tĩnh ngồi uống rượu bên cạnh, "Các quý cô ở đây đều dũng cảm điềm tĩnh như thế, mình thân là đàn ông, sao có thể sợ tới mức cúp đuôi chạy trước?"

"Phụt..." Cặp song sinh vốn đang tức giận đến muốn rút súng ra rồi thế mà nhịn không được bật cười, các vị khách khác, đặc biệt là nam giới, cũng đều ưỡn ngực lên, trở nên bình tĩnh.

Mà bấy giờ, dưới tầng truyền đến tiếng còi cảnh sát.


Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dẫn theo cậu cảnh sát Bạch Trì rời khỏi tòa cao ốc, vừa lúc gặp Ngải Hổ và mọi người trong đội trọng án đang vội vã chạy tới.

"Đội trưởng!" Ngải Hổ trước sau vẫn không sửa được xưng hô với Bạch Ngọc Đường, thấy mặt hắn là hấp tấp chào.

"Trên kia thế nào rồi?" Bạch Ngọc Đường trước tiên hỏi tình hình của phòng tiệc.

"Người bị thương và người bị bệnh tim đã lên xe cấp cứu, những vị khách khác sau khi viết lại tên đã ra về." Ngải Hổ đáp: "May mà không xảy ra án mạng."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu: "Người chết ở trên sân thượng."

"Phải rồi, hung khí đã tìm được chưa?" Triển Chiêu hỏi.

"À em đang định nói chuyện đó đây." Ngải Hổ nghiêm túc đáp, một cảnh sát đứng cạnh đưa ra khẩu súng bắn tỉa bị rơi tan nát.

"Barrett M82A1?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút đau đầu, đây là loại súng bắn tỉa được sử dụng phổ biến nhất, nhưng 'dân thường' cũng đâu dễ dàng kiếm được.

"Vụ án này e rằng phải chuyển qua cho S.C.I." Ngải Hổ đột nhiên nói.

"Hả?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng sửng sốt.

Ngải Hổ lắc đầu: "Đây đã là vụ dùng súng bắn tỉa ám sát thứ tư trong tháng này rồi."


Đêm khuya vắng lặng tràn về, bóng tối len lỏi vào từng ngõ ngách, nỗi sợ hãi không còn nơi ẩn nấp.

Đứng trên đỉnh thành phố, phóng tầm mắt ra xa, cảm giác đô thị lộng lẫy này tựa như một cỗ máy khổng lồ, vận hành, chẳng khi nào ngừng lại.

Tạch.

Trên màn hình máy tính lại lóe lên, có thư mới.


"Để tội ác phơi thây nơi đồng hoang, để sự xấu xí không còn chỗ ẩn giấu, để những kẻ đạo đức giả bẩn thỉu ấy nếm lưỡi hái của Ác Quỷ."


Gập màn hình máy tính, dang hai cánh tay, giữa lúc yên lặng cảm nhận bản thân trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị, tiếng cười tràn ngập trời đêm.

***

Bên bờ thung lũng không ngừng ùa tới tiếng gầm khóc thê lương, phía dưới là cuồng phong giằng xé, không bao giờ dứt.

Ta kinh hãi nhận ra thật nhiều âm hồn bất lực bị vần xoay trong cuồng phong điên dại, có những âm hồn không thể tránh được mà va đập vào vách núi, tiếng than thống khổ, tiếng khóc thê lương... Ta không đành lòng.

"Thần Khúc" - Tầng địa ngục thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro