1. Tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi thích cậu! Hẹn hò với tôi được chứ?

-... Được thôi!

____

Đinh Trường Trung - ở trường cậu được biết đến vẻ ngoài xinh hơn cả con gái, nổi tiếng đó đây với danh " hoa hậu bất đắc dĩ". Phải nói, Trung rất xinh xắn, với làn da trắng và khuôn mặt chúm chím hoa đào, đôi mắt bồ câu to tròn, đen láy, và mái tóc đặc biệt hơi ngả màu nâu đỏ. Cậu là con lai giữa Tây và Việt. Từ nhỏ sống bên Mỹ đến tận lớp 7 mới chuyển về Việt. Rất giỏi tiếng Mĩ nhưng lại kém tiếng mẹ đẻ. Cái cách cậu lúng túng trong giao tiếp không khiến người ta khó chịu mà hơn tất thảy tất cả đều thấy hành động đó hết sức đáng yêu. Trung không phải người của công chúng hay giới showbit nhưng cậu vẫn có một dàn fan đông đảo, đa phần là hủ nữ, cả trên face và ngoài đời. 

Cậu không chỉ là thiên thần trong mắt con gái mà con trai cũng không ngoại lệ, nói gì thì nói, Trung mà ngỏ lời thì dù có là người đồng giới cũng nguyện chết vì cậu.

Chỉ là... vì cậu quá đỗi xuất xắc, khiến mọi người thấy cậu quá xa vời nên dù có hàng triệu fan, Trung vẫn bơ vơ một mình. Nói thật Trung cũng chả phải một cậu nhóc chủ động. Cậu khá trầm mặc, ít nói, nên càng khiến người khác khó tiếp cận.

Bởi vậy, đây cũng là lần đầu Trung tiếp xúc với người khác ngoài gia đình. Lại còn được người ta tỏ tình nữa

Nói sao nhỉ, cảm giác khá là vui...

Tuy đối phương là đàn ông, cơ mà theo suy tư nước ngoài thấm từ nhỏ thì đồng giới không phải vấn đề đáng nói.

Cũng vào đông rồi, tiết trời lạnh thật!

Trung thu người lại, nhưng đôi mắt không dời khỏi nam nhân trước mặt, mái tóc đen màu và dáng vấp cao ráo, làn da hơi ngăm và đôi mắt đen hết sức nhanh nhạy. Phải nói, cậu ta rất soái đi, chiều cao đó... thật đáng ghen tị mà.

Ờ mà... suy cho cùng cũng không tệ, có thể đây sẽ là cơ hội tốt để giao lưu bạn bè, nên:

- ... Được thôi!

___

- Xin chào!

Trung giật mình, là cậu bạn hôm qua đã tỏ tình với cậu đây mà, dù bây giờ hãng còn sớm mà cậu ta đã đến đón cậu đi học rồi!

Siết lấy quai cặp, Trung không thật sự quen với việc có người đưa đón lắm, nhưng mà cậu ta có lòng thì mình cũng không nỡ từ. 

Trung rụt rè gật đầu chào lại, cậu bạn kia chỉ lẳng lặng theo dõi phản ứng từ cậu rồi bất thình lình  lao đến, khiến cậu bối rối, lúng túng lùi lại còn chưa kịp làm gì thì cặp trong tay cậu đã bị hắn lấy mất tự lúc nào. Hắn lấy cặp cậu kèm với một câu gắt gỏng:

- Chậm chạm, đưa cặp tôi cầm cho!

Rồi quay người đi trước, Trung toan đòi lại nhưng thấy đôi tai ấy đỏ ngàu thành ra im bặt, lẳng lặng chạy theo.

Con đường từ nhà đến trường không ngờ lại xa đến vậy, với không khí ngột ngạt, Trung có chút nao nao trong lòng, cảm giác vô cùng bức bối, lén liếc về phía hắn, hắn vẫn đi trước cậu, mặt giấu về phía trước, tuyệt nhiên không quay lại. Trung tính mở lời hỏi tên nhưng sợ hắn lại quát như vừa rồi lên lại thôi. Lấn lá vậy cũng được đoạn dài, cổng trường cách đó cũng chả còn xa nữa.

Trong khi Trung đang bế tắc trong những suy nghĩ mông lung của mình thì nào hay, hắn cũng lén liếc cậu không biết bao lần, làn da ngăm thoáng một màu ửng hồng. Lồng ngực chỉ muốn bóp nát trái tim vì sợ tiếng đập có thể lọt vào tai ai kia, như vậy thì ngượng chết mất. 

Cơ mà sắp đến trường rồi. Chết tiệt chả lẽ cứ thế này mà tạm biệt?

Lớp hai đứa khác nhau, cậu học lớp 9A còn hắn thì 9B, mà sát lớp thì không nói đằng này lại cách tận một tầng vì vị trí lẫn lộn. Chết tiệt!!

Cắn môi, hắn đắn đo một hồi thì lên tiếng, âm giọng khàn của cậu vang lên, tần suất phải nói là không hề nhỏ:

- Nguyễn Thành Gia Nam- Đó là tên tôi!

Ngạc nhiên trước câu nói của Nam, Trung cũng theo phản xạ mà trả lời:

- Đinh... Đinh Trường Trung.

Không khí cũng vì thế mà dịu đi, cơ mà cũng chả khá hơn chút nào vì khi họ định tiếp tục cuộc trò chuyện thì họ đã đi đến cầu thang lớp tự lúc nào.

___

Tin đồn Trung đang hẹn hò với một cậu Nam sinh tức thì được lan rộng như diều gặp bão. Trở thành tin sốt dẻo của toàn trường, vì họ đều là hotboy có tiếng của trường.

Trung thì khỏi phải bàn nhưng Nam thì là học sinh mới chuyển vào trường được một năm, sau Trung, mới đến cậu đã nhanh chóng chiếm được hàng tá cảm tình từ các bạn nữ. Vẻ ngoài điển trai, tính cách ngang ngược hoang dã nhưng lại rất tốt với bạn bè. Càng phá cách bao nhiêu thì cậu càng trở thành nam châm hút gái mạnh bấy nhiêu. Có thể nói Nam chính là nam thần bước ra thì truyện tranh.

Thế mà không ngờ 2 nhân vật đình đám của trường lại hẹn hò với nhau, đối với hủ mà nói đây là ước nguyện cuối cùng đã được đáp ứng của họ. Hạnh phúc tràn ngập, khiến ngày nào lên trường như có hoa đào nở rộ.

Bởi vậy mới nói, sức mạnh của tình yêu đồng giới thật đáng sợ.

____

<Rầm>

Một bàn tay rất chắc đập mạnh xuống bàn, Trung chớp chớp con mắt, sửng sốt. Càng ngạc nhiên khi người làm việc đó lại là Nam. Việc bị trở thành chủ đề bàn tán Trung không có ý kiến, cũng không ngại trở thành tâm điểm vấn đề được đề cập mỗi ngày. Chỉ là có chút khó hiểu, phải chăng đây là cách người Việt Nam đối xử với người mình thích?

Riêng cậu thì thấy mình như đang bị bắt nạt vậy.

Theo hiệu lệnh từ Nam, Trung theo Nam xuống canteen.

Căn teen ở Việt khác bên Mĩ, Không có các suất ăn đặc biệt hay khẩu phần, vì Việt Nam không học qua trưa, học sinh tan học vào khoảng 11h30'  và học ca chiều vào 1h. Lịch học dày đặc và khá bức bối.

Và đương nhiên là như trên, ở đây không có suất ăn trưa nên hiển nhiên là Trung với Nam ra đây để ăn sáng, dù đã qua 2 tiết. Ở Việt, việc ăn sáng muộn hình như chả có gì là lạ lẫm cả.

Trung thích nhất là bánh mì Việt Nam, cậu có thể ăn tận 2 cái một lần. Đặc biệt là bánh mì thịt nướng, ngon hết sẩy luôn~

Nhận chiếc bánh từ tay bác bán hàng, Trung toan trả tiền mà bị Nam chặn lại, cậu ta rất tự nhiên mà trả tiền cho cậu rồi lôi cậu ra ngoài sân, chọn một ghế đá nơi dâm thoáng mát, kéo Trung xuống ngồi cạnh mình rồi bản thân mới bóc bánh ra ăn.

Trung đắn đo một hồi cũng ngồi cạnh, nhìn cái bánh mì trên tay mà mắt sáng như gặp được vàng.

Ngoặm một miếng thật to, Trung rùng mình sung sướng, chân cứ tự nhiên đung đưa, vai nhún nhảy. Một hành động hết sức đáng yêu.

Nam ngồi cạnh, tỉ mỉ gom mọi hành động dù nhỏ nhất vào mắt, cất giữ nó vào nơi an toàn. Thấy Trung đáng yêu như vậy thật khiến bản thân muốn ôm cậu thật chặt. Cơ mà.. hỏi thì ngại quá!

Hắn ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai thì cười thầm ( Thật ra là có nhưng núp rồi ). Nhích người sát vào Trung, đến mức hai vai đã chạm nhau, nhưng đối phương lại chả có chút để tâm vì mọi chú ý đã dồn vào cái bánh mì trên tay.

Hắn thấy vậy có chút khó chịu, sao cậu ta dám không để ý hắn như vậy?

Hắn rảnh lên ngồi đo góc cái bánh, đếm thời gian, nhẫn nhịn chờ cơ hội cái bánh kia vừa miệng nhất và... <Cạp> Hết nguyên phần bánh còn lại.

Hắn hứng chí nhồm nhoàm miếng bánh, mắt nhìn mông lung về phía sân trường, giả bộ không thấy khuôn mặt đang phồng cả lên của Trung, hắn hứng chí khi cậu đã chịu để ý đến hắn, vòng tay qua ghế, ngón tay cậu hèn nhát cọ vào vai Trung, nhưng cậu bạn hẩy nó ra, quay mặt đi toan đứng dậy bỏ đi, thấy hắn không chút phản ứng nào thì ức không làm được gì nên đi thẳng về lớp. Chỉ là không ngờ hắn mặt dầy đi theo, đến trống vào tiết cũng quyết phải theo hắn đến tận cửa, ngắm cậu một hồi rồi mới về.

Tan học vẫn ngang nhiên đi đến bên cậu, dảo bước cạnh cậu, Trung tất nhiên là chưa hết giận, chân bước nhanh hơn, mà khổ chân cậu ngắn, 2 bước của cậu bằng 1 bước sải của hắn. Nên càng bước Trung chỉ càng cảm thấy tự ái vì chiều cao của bản thân. Bực tức lắm nhưng chợt, một cái bánh mì kẹp thịt còn nóng hổi đưa ra ngay trước mặt cậu. Mọi bực tức bỗng tiêu tán hẳn, Trung cầm lấy nó, ngay khi đối phương cầm lấy cái bánh mì mình mới mua khi tan học thì Nam yên tâm về nhà. Thật ra cậu còn muốn đi cùng Trung về nhà nhưng mà... cậu sắp chết vì xấu hổ rồi.

Trung lặng lẽ nhìn cái bánh rồi lại nhìn về phía Nam vừa đi khỏi, lòng có chút rộn ràng khó tả, nhưng hơn tất thảy cậu thấy Nam cũng không phải là người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro