2. Cậu ta không phải người tôi thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được 5 tháng họ hẹn hò, ít nhiều cũng có thể nói là có nhiều kỉ niệm với nhau. Hôm nay, chính là Valentine, Trung ôm bịch Socola, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cái thùng rác trước mặt, siết chặt tay. Tim cậu nhói lên, đau lắm... Chỉ là cậu nghĩ người kia chắc cũng chả cần thứ rẻ rách này...

2 ngày trước.

Trung thấy mọi người đang bận rộn gì đó, đặc biệt là con gái, đi đến đâu cũng thấy họ bàn tán về cái gì đó... hình như là Socola.

Ngồi một góc trong lớp, Trung lặng lẽ theo dõi đám con gái đang tụ một chỗ xem công thức còn đám con trai thì tỏ ra không quan tâm, nhưng nội dung họ nhắc đến chả ăn khớp với hành động của họ chút nào:

- Tớ nghĩ là làm kẹo Socola sẽ dễ nhất!

- Ừm nhưng mà vậy thì đơn giản quá...

Đó, họ cứ bàn tán như vậy, mà nào có nói nhỏ, bàn mà như muốn cả thiên hạ biết ấy. Trước giờ Trung không để ý đến mấy cái này lắm, vì suy cho cùng cậu cũng chả có ai để tặng cả... Thật ra là do cậu rất kém trong khoản nấu ăn.

Cậu quay đi, nhìn ra sân trường để tránh né vấn đề trong lớp. Vì rất yếu mấy cái đụng chân đụng tay nên Trung luôn muốn tránh xa chúng nhất có thể, nên đừng có bắt cậu làm mấy cái phiền phức đó, quan tâm cậu còn chả hứng chứ đừng nói là bỏ công bỏ sức vì nó.

Cũng tháng 2 rồi nhỉ, cây đào trước phòng hiệu trưởng đã rực chín cành rồi, đẹp thật! Trời thì còn lạnh, mà chúng vẫn thật mạnh mẽ và hiên ngang, nghe đâu họ bảo hoa đào trải qua mùa đông càng lạnh thì hoa càng rực rỡ. Chắc vậy rồi, vì đông năm nay lạnh lắm, Trung mặc đến 2 cái áo khoác 2 lớp áo sơ mi, len còn thấy lạnh. Mấy bông hoa đó, chắc phải mạnh mẽ lắm, bất khuất lắm!

Chợt, bóng dáng Nam lọt vào mắt Trung, cậu ta có tiết thể dục vào giờ này, trời thì rõ lạnh mà phải hoạt động ngoài trời, nhìn cái người co cứng tại một chỗ trông mà mắc cười. Có ôm mấy thằng con trai khác cũng không bớt lạnh được đâu. Trung khẽ mỉm cười, không biết từ lúc nào việc ngắm nhìn Nam đã trở thành một thói quen khó bỏ, thành ra cứ có cơ hội là cậu không quên liếc tìm bóng hình quen thuộc ấy. Mấy bạn nữ nói, Nam nam tính như chính cái tên của hắn vậy!

Phải, hắn rất nam tính, ít nhất thì đó là điều Trung có thể miễn cưỡng đồng tình, vì sao? Vì sở thích của hắn hết sức nam tính : Đá banh, bóng truyền, liên quân... Mà tính ra thì nó hoàn toàn ngược lại với cậu luôn. Việc cậu thích chỉ có... ngủ và ăn thôi!

Vì đó là những hoạt động đòi hỏi ít năng lượng và mang lại thoải mái nhất mà. Trung gật gù tán thưởng suy nghĩ của chính mình mà không để ý đã có người đứng cạnh mình từ lúc nào.

- Nè, Trung!

Cậu giật mình, quay lại nhìn. Là một bạn nữ, cô bạn này cũng có thể nói là khá xinh xắn, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, làn da hơi sạm nhưng nếu tính theo mặt bằng thì với người Việt cũng có thể gọi là trắng, môi thoa son đỏ nhạt và đôi mắt hai bên có không đều, khép nép sau khung kính nhỏ. 

Cô bạn nhìn vậy mà kín người, tai bịt mang tai hồng nhạt, cổ quàng khăn caro nâu, gang tay gang chân kín người, một thành phần nhạy cảm với khí lạnh là đây!

Cô bạn cười toe toét trước cậu rồi nói, giọng thanh thanh khá lọt tai:

- Mình là Tuyết, bọn mình làm quen được chứ?

Trung chớp chớp mắt nhìn, rồi gật đầu. Cô bạn hí hửng ngồi vào cái ghế đối diện, tay ôm lấy mặt bàn, hớn hở hỏi:

- Nè Valentine này cậu có định tặng quà cho ai không?

Trung không do dự mà lắc đầu, dù sao thì cậu cũng chả có ý định tặng cho ai cả.

Tuyết khẽ nhăn mày, cô bạn thắc mắc:

-Bộ cậu không định tặng Nam à?

- Hả?

Trung hỏi lại, giờ cậu mới ngộ ra, khác với mấy năm trước, giờ cậu đã có đối tượng để tặng quà, cơ mà nghĩ đến việc phải sắn tay vào làm mấy truyện bếp núc  nghĩ mà muốn lười, thôi thì mua tạm cho hắn thanh socola vậy!

- Nè cái biểu hiện đó là sao chứ? Đừng nói với tớ là cậu định tặng quà thô mua ở cửa hàng nhá! 

Trúng phóc!

Nhưng tất nhiên chả ai lại trả lời " ừ" như vậy cả. Trung tính nói khéo nhưng đã bị Tuyết chặn miệng.

- Dù Valentine là lễ hội nhập ngoại cơ mà được giới trẻ đặc biệt để ý, sắp tới tớ cũng định làm vài cái cho ... tớ, cậu muốn làm cùng không?

"Hả" 

Trung nghĩ bụng, cơ mà thấy đôi mắt trông chờ đó cậu lại không nỡ từ chối. Đành đồng ý. Thôi thì mai cũng là ngày nghỉ, làm gì đó cho đỡ chán cũng được.

---

Cả hai hẹn nhau ở cổng trường để đến nhà Tuyết.

Tuyết cũng không phải là cô nàng tiểu thư gì, nhà hạng trung nằm cách xa trường tận 11 km. Mất 15p mới đến nơi,  cơ mà suốt đoạn đường đấy cả hai chả nói gì với nhau nhiều. Trung cũng thấy áy náy vì không khí im lặng nhưng Tuyết nói cô nàng cũng khó chịu cơ mà không biết nói gì nên kệ đi.

Tính ra cô bạn này cũng thẳng thắn thật nghĩ gì nói lấy, vậy cũng thoải mái!

 - Ok, bọn mình đã có đủ socola rồi, mặc dù việc chúng ta làm chỉ có nấu nóng nó và cho vào khuôn để tạo hình nhưng đó cũng là mình có động tay động chân rồi.

Tuyết nói, trong khi lấy một thanh Socola đút vào miệng nhai, hứng trí nhảy nhót. 

- Cậu đợi tui, tui lên nhà bật nhạc để tạo chút không khí!

Rồi cô nàng hí hửng lên nhà, bật một bài hát hàn quốc nào đó thật sôi động! Nhạc cũng lọt tai, cảm giác như có nhịp điệu mà thoải mái hẳn, Trung cũng đã có chút tinh thần rồi a.

.

.

.

- Au...

Trung rụt tay lại, đây là lần thứ 3 cậu chạm tay trần vào nồi socola còn nóng, một vết bỏng nữa lại xuất hiện trên bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn.

- Chậc! Cậu hậu đậu thật nhỉ!

Tuyết cười khanh khách, đưa chậu nước lạnh đã được chuẩn bị từ trước, Trung không nói gì chỉ miễn cưỡng nhúng chỗ bỏng vào nước, rùng mình vì lạnh.

Vì cái gì mà cậu phải cố gắng như thế này chứ?

- Nè, cậu với Nam hẹn hò cũng được 5 tháng rồi nhỉ.

Tuyết nói, trong khi đang bận lau khung hình.

- À ừ...

- Sao cảm giác thế nào?

Trung không biết trả lời thế nào cho phải, cảm giác hả? Khó diễn tả lắm, Trung cũng không thực biết được cảm xúc của mình như thế nào nữa. Nhưng có điều mà cậu chắc chắn là bản thân không ghét Nam.

Thấy Trung không trả lời, cô cũng hiểu được phần nào. 

- Tớ dám chắc là khi nhận được món quà này từ Trung, Nam sẽ hạnh phúc lắm đây!

Tuyết nói, cô cười khì khì. 

Nam sẽ hạnh phúc, điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Trung cảm thấy có gì đó vui vui, phải ha, chắc hắn cũng mong nhận được quà từ cậu. Hạnh phúc là dĩ nhiên rồi.

Cậu có chút tự mãn về điều đó, cơ mặt không kiềm chế nổi mà căng ra, đôi môi nhỏ vẽ lên một nụ cười thật đẹp, thấy Trung cười, Tuyết cũng mừng, vì nãy giờ cậu bạn toàn làm Socola với khuôn mặt hết sức căng thẳng. 

Chỉ là cô không ngờ, sự vui mừng hôm nay đã khiến nỗi đau sắp tới càng thêm âm ỉ.

---

Tuyết cạnh Trung, nghe lọt từng lời Nam bàn tán với đám bạn ở gần nhà đa năng. Hắn ta cười khanh khách với đám bạn, nhìn qua cũng chỉ là bạn bè trò truyện với nhau bình thường nhưng nội dung của cuộc trò truyện khiến cô nối gân, chỉ muốn lao vào đấm thẳng mặt hắn một phát thật kêu:

- Ê, mày với thằng kia nhìn vậy mà lâu dài nhỉ!

- Hử? Ghen tị với tao sao? Tao nói với mày rồi, giờ nó thích nhau như điếu đổ, chỉ cần ra vẻ yêu thương với nó phát là nó sập bẫy liền hà~

- Hể, hay là tao cũng thử nhỉ?

- Thôi dẹp đi mày, nó là món đồ của tao rồi, ít nhất cũng phải đợi tao chơi đùa với nó chán đã a~

- Ôi Nam... mày đúng là ác thật đấy!

- Haha...

----

- Trung, nếu cậu đồng ý thì cho tớ chỗ socola đó đi!

Tuyết đi đến, nắm lấy gói Socola sắp bị cậu bạn ném không thương tiếc vào thùng rác. Dù sao cũng đã mất công vì nó, ném đi thế này không phải là đã quá phung phí rồi hay sao.

Trung không nói gì, để im cho Tuyết lấy Socola. Thấy cậu bạn không khóc không buồn càng khiến Tuyết thêm lo lắng, cậu im lặng thế này thì chắc chắn nỗi đau cậu nhận được không hề nhỏ.

- Lúc đó sao cậu không để tớ tát hắn một phát!

- Là con gái, đừng làm những việc để mất hình tượng vậy!

Trung quay lại, mỉm cười với cô, nhưng khuôn mặt đấy đầy ứ cảm xúc đến không thể tươi nổi.

- Cậu tính làm gì? 

- Quên đi thôi! Dù sao tớ cũng không thích cậu ta~

Rồi quay mặt bỏ đi, để lại cô bạn tay ôm lấy gói Socola được bọc lại một cách hậu đậu, Tuyết lặng lẽ nhìn lên trời.

Hoàng hôn trước mắt nhuốm một màu đỏ thật buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro