3. Mình chia tay thôi chứ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ nhìn cậu trai trước mặt, Trung là người bạn tôi mới quen được 2 ngày, nhưng chỉ vậy tôi đã cảm thấy cả hai như có sợi dây liên kết vô hình, sinh ra là để làm tri kỉ của nhau. Nên giờ chứng kiến cảnh bạn mình, lòng buồn không biết giận hờn không rõ làm tôi có chút lo lắng. Về nhà, miệng nhấm nháp mấy miếng Socola, cười gượng. Đắng quá!

Cậu ta đun quá tay rồi...

Đúng là khó nuốt mà...

Lòng tôi bỗng trùng xuống, nặng trịnh, không biết giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?

___

Tôi thấy Trung vào lớp, khuôn mặt hôm nay đặc biệt tỏa ra hàn khí ngùn ngụt, trước đã khó tiếp cận giờ lại thêm khó gần luôn. Xem ra, vụ hôm qua có ảnh hưởng không nhỏ đi.

Tôi lại gần, chạm nhẹ vào vai cậu, cố gắng làm cậu chú ý đến bản thân. Trung quay lại, đôi mắt đen như phủ một làn sương mỏng,  mờ mịt và khó hiểu.

- Hôm nay ăn sáng với tui nha~

Tôi muốn hỏi cậu, nhưng linh tính mách bảo giờ không phải lúc thích hợp. Tôi nghĩ đi ăn sẽ là cách giải sầu hữu hiệu nhất.Mong là nó cũng có tác dụng với Trung. 

Trung nói Trung thích ăn bánh mì thịt, nó là món Việt đầu tiên mà cậu ăn khi đến đây, nên phải nói là cái bánh có ý nghĩa không nhỏ. Chỉ cần ăn nó mọi buồn bực trong cậu đều có thể tiêu tán hết. 

.

.

.

Hoặc là nó đã từng như vậy.

Mặc dù bánh mì đặt trên tay nhưng Trung lại chả buồn để tâm đến nó, đôi mắt cậu bận rộn dõi theo bóng hình đang múa may trong sân. Tôi nhìn theo, là hắn!

Tôi cau mặt, cái tên đấy! Tôi không quen biết nhiều, cũng chưa từng tiếp xúc. Chỉ biết hắn là Nam và đến giờ vẫn là bạn trai của Trung. Tôi là 1 hủ nữ. Nên những thông tin có chữ gay hoặc đồng tính là tôi có chết cũng phải nghe hết đến từng câu chữ. Chả lạ gì chứ cặp này nổi từ khi mới cặp kè nhau rồi. Chỉ nhìn mặt, tôi chính là không thể ngờ hắn lại là cái loại đàn ông khốn nạn như vậy.

Chết tiệt!

Lúc này một người bạn có thể làm gì nhỉ? Tôi không biết, trước giờ tôi kém nhất vẫn là khoản này. Nếu tôi là Trung, tôi nhất định sẽ đá hắn ngay và luôn, nhưng nhìn biểu hiện này của Trung, phải chăng cậu ta còn muốn níu giữ tình cảm này, dù nó đã trở lên ô uế?

- Trung, cậu tính thế nào?

Ah... mình hỏi rồi, chết tiệt mải nghĩ mà lỡ miệng! Mong là cậu ta không thấy mình phiền hà.

Trung quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu tăm tối, cậu đang lạc lối sao?

- Tớ không biết!

Giọng Trung nghẹn hẳn đi, cậu phải kiềm chế lắm nhỉ, lúc này mới thấy, quầng mắt cậu thầm quầng, xem ra đêm qua chả ngủ được tý nào nhỉ. Tôi quay sang, ôm lấy Trung vào lòng. Người cậu có mùi hương của hơi nước nóng. Ấm cúng và dễ chịu vô cùng, tôi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Trung, mái tóc tơ mượt mà đến từng lọn tóc. Thật sai trái khi bạn đang buồn thì bản thân lại tận hưởng từng góc cạnh trên cơ thể, cơ mà... nói thế nào chứ. Mị theo trường phái sủng thụ đó a~

Cơ mà chỉ không ngờ cậu ta có thể thản nhiên mà ngủ. Cái kiểu không phòng vệ này là thế nào a.

---

- Ah... xin lỗi, tớ quên hộp bút rồi. Cậu có thể đợi tớ một lúc không?

Tôi chắp tay xin lỗi, trông chờ vào lời trả lời từ đối phương. Đáp lại, Trung chỉ cười và gật đầu. Trội ôi! Cậu ấy cứ như thiên thần vậy!

Mà thôi, phải nhanh lấy cái hộp bút để còn về nữa.

Tôi chạy vội vào trong trường, cái chân ngàn năm không dùng nay bị lôi ra dùng hết công suất thế này tốn hơi quá. Mới chạy được có đoạn ngắn mà thở đã chả thành hơi.

Cơ mà phải cố vậy:

- Nam, tao thấy cục cưng của mày hôm nay âu yếm với một con nhỏ dưới sân trường đấy!

Tôi khựng lại trước lối cầu thang, cái giọng này quen lắm, à chả lạ gì, là cái giọng đanh đanh của bọn bạn khốn kiếp đó đây mà!

- À, tao thấy rồi, quả nhiên như tao nghĩ thằng đó đúng là rẻ rách mà!

Tôi nghiến răng, cái giọng khàn khàn đó đích thị là hắn - Nguyễn Thành Gia Nam, hắn nghĩ mình là cái thá gì mà lên nước người khác. Nhìn lại bản thân mình đi. 

- Cơ mà chả phải bữa trước mày còn nói nó thích mày lắm thây? Giờ nó cặp kè với con khác chả phải là chủ động đá mày hả?

- Mày lại xàm, là tao đá nó mới đúng, chắc là tại mấy hôm trước tao từ chối ngủ với nó nên nó làm màu để tao ghen đấy mà, đáng tiếc là bất thành!

Cái gì? "ngủ"?

- Với tao thằng đó cũng chỉ là một thằng đ...

- Tuyết, cậu lấy được hộp bút chưa?

Chất giọng rất trong và vang phá vỡ mọi không khí đông đặc lúc này, lời bàn tán trên tầng hình như cũng biết có sự xuất hiện của kẻ thứ 2 nên tự động im bặt. Tôi quay lại, điều tôi làm đầu tiên là khẳng định rằng cậu ấy không nghe thấy cuộc hội thoại ban vửa. Và có vẻ như chưa, mặt cậu ấy rất bình thản. Tôi khẽ thở phải, chạy đến chỗ người bạn nhỏ, bám vai xoay người cậu về phía sân trường, đẩy đẩy về phía trước:

- À tớ lấy được rồi, thôi tụi mình về đi, tớ đói lắm rồi!

- À ừ.

Khẽ liếc về phía cầu thang, cười một nụ cười khinh bỉ.

Hắn thấy tôi rồi, hên là tôi đeo kính nên thấy được rõ đôi mắt mở to của hắn nhìn từ trên tầng xuống, cạnh bên là một số thằng bạn khốn nạn của hắn. Không biết trong đầu hắn đang có suy nghĩ thế nào nhỉ? Hãy cảm ơn trời vì Trung còn chưa nghe thấy gì, chứ không thì ngày mai sẽ là ngày mày bị cả thế giới cô lập.

Có điều, tôi mải nhìn hắn mà quên theo dõi khuôn mặt tối sầm của Trung, cùng sự im lặng toàn phần chết chóc.

---

Tôi vẫn thấy hằn kề kề bên Trung mọi lúc hắn có thể, còn Trung cậu chỉ im lặng chấp nhận những hành động phát động từ hắn, không một ý kiến. Trông cứ như một con rối ấy!

Thở dài, lại 1 tuần nữa trôi qua, mối tình dài hơn 5 tháng của Trung vẫn tiếp diễn qua ngày. Còn tôi, dù là biết truyện nhưng lại chẳng thể mở lời. Cứ mỗi khi tôi đề cập truyện này với Trung là y như rằng cậu ấy lại lánh sang truyện khác, đó là đủ hiểu cậu vẫn muốn duy trì mối quan hệ này nhiều như thế nào. Nên là bạn, trước mắt cần phải tôn trọng quyết định của đối phương.

.

.

.

Tôi bàng hoàng, mọi thứ thật khó tin và khó chấp nhận. Trung - thân người ướt đẫm thứ nước bẩn thỉu, nhờn và đen ngầu. Nam- thản nhiên cười vang thật lớn cùng đám bạn.

Tôi không biết, không biết truyện gì vừa xảy ra, chỉ biết khi tôi chạy đến chỗ hẹn, thì đã thấy Trung im lặng ngồi dưới cống, bộ đồ trên người nhuộm một màu đen đặc kịt, ghê khỏi phải nói!

Tôi chạy lại, chỉ mới đến gần 1m mà mùi nước cống đã bốc lên đến khó mà ngửi nổi. Đỡ Trung dậy, lấy ống tay áo lau đi nước cống trên mặt Trung, cậu bạn không nói gì, chỉ nhìn tôi, nước cống đục làm nhòe đi đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước. Tôi cắn môi, quá đáng lắm rồi. Tôi tiến thẳng về phía Nam, vung tay lấy hết sức bình sinh tát thật mạnh vào mặt hắn. Nam không phản kháng cũng không né cú tát đó hoặc có lẽ là né không kịp. Đám bạn cậu ta huýt sáo dài một hơn thay cho lời xót xa đến cái má nay đã in đậm 5 ngón tay, đỏ ngầu.

- Mày đúng là thằng chó mất dạy!

Rồi quay đi, tôi thương Trung đến bật khóc. Kéo tay cậu về nhà mình. Bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay tôi, run rẩy. Trời lạnh, lại rơi xuống cống nếu không nhanh, Trung rất có thể sẽ bị cảm!

----

Quả nhiên, cậu ấy bị sốt nặng đến liệt giường, nhìn bạn mình ốm mà tôi thấy đầu mình hoa lên như cũng ốm. Lòng cứ nghẹn lại, nhói đau đến khó tả:

- Trung, chia tay với cậu ta đi!

Tôi nói, ngay khi cửa phòng vừa mở.

Đôi mắt Trung lờ đờ nhìn về phía tôi, cậu không trả lời tôi. Nhưng là gật đầu, một cái gật đầy lưỡng lự day dứt, kèm theo giọt lệ nóng hổi chảy trên gò má hồng vì sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro