4. Cậu nói cậu không quên nổi hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết bưng một khay táo đã gọt vỏ đặt trên bàn, lặng lẽ nhìn nam nhân đang ngủ ngon lành trên giường. Cậu đã ốm tận 1 tuần, ngày nào tan học Tuyết cũng đều ghé lại nhà cậu để thăm bệnh, nhưng đều như ngày nào, Tuyết thấy Trung vật vã trong cơn sốt, còn bản thân thì bất lực chỉ có thể giúp đỡ những việc nhỏ nhặt như lau mồ hôi, bưng nước...

Thật quá vô dụng đi.

- Cám ơn cháu, đã cùng cô chăm sóc cho Trung cả tuần qua. Cô có ít bánh cháu xuống nhà ăn cùng cô nhé. Cứ để Trung ngủ một lúc!

Cô Hiền - mẹ của Trung, cô ấy là một người phụ nữ rất đẹp và nhân hậu. Đồng thời cũng là một người sắc sảo và tinh tế, cô biết chuyện Trung có quan hệ mờ ám với Nam nhưng không cản, vì với cô điều quan trọng không phải là suy nghĩ của người ngoài mà chính là hạnh phúc của con. Chỉ là cô thấy hối hận vì đã không cản nó sớm, nếu lúc đó cô cương quyết ngăn cản chúng nó thì mọi truyện đã không ra nông nỗi.

Truyện này xảy ra, cô cũng có lỗi. Chỉ là cô không nghĩ thằng nhóc Nam đó lại là loại người như vậy.

- Vâng, cám ơn cô lắm ạ!

Tuyết cười với cô, tay vỗ vỗ nhẹ vào vai Trung như có ý rồi mới đi xuống cùng cô Hiền.

Ngồi cùng bàn với cô, cùng chiếc bánh Socola trước mặt, tôi như sướng run người vì đúng sở thích, cô Hiền hiểu và cũng biết sở thích này của tôi. Cô là người tỉ mỉ hay để ý nhiều truyện nhỏ nhặt và cũng rất hay để tâm. Người hiểu thì không nói nhưng kẻ qua đường thì lại thấy vậy khá là phiền phức, nhưng riêng tôi, đó chính là ưu điểm hoàn hảo của cô.

- Oa! Bánh ngon quá! Cô mua ở đâu vậy ạ?

- Cô tự làm đó!

- Uây! Cô giỏi thật nha~

Chả bù cho ai đó chả khéo tay chút nào. Trung trên phòng bỗng dưng hắt xì, linh tính mách bảo ai đó đang nói khoáy cậu.

- Về thằng Nam, mọi truyện là thật hả cháu?

Cô bỗng trầm hẳn, đôi mắt đen của cô như băng hàn nhìn vào Tuyết, cô bạn cũng vì thế mà mất hết hớn hở ban vửa, tâm trạng cũng trở lên nặng nề.

- Cái này, Trung là người hiểu nhất, cháu chỉ đứng xem từ phía ngoài, không thật sự hiểu cớ sự bên trong nên không dám khẳng định điều gì, chỉ có thể đảm bảo với cô những việc của hắn mà cháu đã kể là hoàn toàn đúng sự thật!

Cô Hiền im lặng, cô lặng lẽ lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, nhấm nháp. Đôi mắt dáo dác kiếm tìm gì đó ngoài cửa sổ. Ánh mắt đó cũng nặng những tâm trạng nên thật khó hiểu.

Tuyết cũng vì thế mà im lặng theo, cơ mà tất nhiên cô nàng không thể bơ cái bánh ngon miệng trước mặt được. Chợt cô Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này.

- Cô đang tính chuyển về Mỹ.

- Dạ!!

Tuyết giật mình, trợn tròn đôi mắt nhìn cô. 

- S...sao cô lại quyết định vậy ạ?

- Cũng không phải là đột suất gì cô đã tính về từ mấy tháng trước, nhưng vì Trung nên cô không đi, nhưng chuyện đã đến nước này, cô nghĩ đi khỏi đây sẽ là lựa chọn đúng đắn!

Tất nhiên Tuyết không muốn, vì khó lắm cô mới tìm được một tri kỉ muốn gắn bó cả đời, vậy ra giờ vì khoảng cách địa lí mà chuyện bất thành. Nhưng Tuyết biết cãi cô ấy thế nào? Bản thân cũng chỉ là người ngoài, lại chuyện của Trung việc dời đi của là thuận tình hợp lý.

- Cháu muốn đi cùng gia đình cô không?

- Dạ?

Tuyết bàng hoàng, truyện này quả là không ngờ. Mấy việc dẫn người ngoài đi xa là truyện lạ chứ đừng nói là bao nuôi.

- Sao... Sao cháu có thể được chứ. Cô cứ đùa!

Thật ra, Tuyết cũng thích đi ra nước ngoài lắm, nhưng còn truyện gia đình, vấn đề ngôn ngữ. Tuyết hoàn toàn chưa chuẩn bị vả lại chả có lý do gì họ phải bận việc với cô cả.

- Cháu là người bạn duy nhất mà Trung mở lòng, đi thế này thì cô nghĩ Trung cũng buồn. Nếu cháu thích cô có thể giới thiệu cháu với công ty Visa để họ cấp học bổng cho cháu du học. Chỉ mong là cháu không nghi ngờ gia đình cô.

Mình mà đồng ý là 10 phần được gọi là dễ dãi, ngu người đó a~ Nhớ đến vụ bắt cóc người vượt biên giới... Nói thế mà rùng mình.

Mặc dù cô rất muốn đi.

- Cô nói thật sao?

Cô Hiền gật đầu, Tuyết đắn đo một hồi rồi đáp:

- Vậy cháu về hỏi ý kiến gia đình đã!

Không chỉ Tuyết mà khi nghe cô bé nói vậy, cô Hiền cũng mừng ra mặt. Cô đưa Tuyết xem thông tin của một công ty hỗ trợ du học nổi tiếng, nói Tuyết có thể tìm hiểu để cho chắc dạ. Tuyết cũng gật đầu, lên phòng tạm biệt Trung rồi bản thân cũng về nhà.

___

- Trung! Lạnh thế sao ông còn đứng đây?

Tuyết chạy lại vỗ vai thằng bạn, Trung mỉm cười với cô, rồi chỉ về phía hoa đào trước một ngôi nhà lạ, họ đang chuẩn bị đón giao thừa.

- Hoa đào... đẹp!

Cậu cười khúc khích, Tuyết hơi chau mày. Sau cơn sốt ly bì, bác sĩ nói Trung có chút vấn đề với não bộ. Lý do không rõ, nhưng hơn hết thảy, Tuyết và cô Hiền đều biết rõ. Nhìn Trung, nhiều lúc cứ lẩn thẩn nhìn gì đó rồi lại cười, trông mà tội nghiệp.

- Ừ, hoa đẹp thật! Mà bộ không thấy lạnh hả?

Tuyết hỏi nhưng sững lại, khi thấy Trung, giọt lệ chảy nhòa đôi mắt.

- Ah, xin... xin lỗi tôi không có ý trách ông đâu!

Trung quay sang nhìn Tuyết, mặc dù giọt nước mắt vẫn cứ chảy nhưng hình như chủ nhân của nó lại không ý thức được điều đó.

- Nè, ngày đó Socola tớ làm có ngon không?

- Hả ... à ừ. Ngon lắm!

Tuyết cười cười, gãi gãi đầu vì đã nói dối. Nói thật cái đó đắng lắm luôn.

- Haha... Cho chết hắn, không được ăn món do chính bổn tôn làm!

Tuyết ngạc nhiên, nhìn sang. Trung tại đó, tay siết lấy áo trước ngực, khuôn mặt nhăn nhúm khó coi, giọt nước mắt như được đà chảy xuống, khuôn mặt kia đỏ lên vì khóc. Nụ cười trên môi cậu, chả hoàn hình.

- Phải, đáng tiếc cho hắn!

Tuyết cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô cũng cười mà sao cười không nổi.

___


Tuyết lại thấy Trung ngồi một góc, cô lại gần xem, Trung đang vẽ tranh, bức họa cậu vẽ nghệch ngoạc khó ra hình, nhưng cái tên cậu viết cùng trái tim rất đỏ đấy không lẫn vào đầu được: Nam, tớ thích cậu lắm <3

Cô nhanh chóng dùng màu đen gạch thành dòng kẻ trước mặt Trung, rồi giật bức tranh khỏi tay cậu

- Ơ... trả lại đây... của tớ mà!

Trung đánh thùm thụp và chân Tuyết, khóc nức nở. Tuyết cắn môi, thật không hiểu 5 tháng qua hắn đã làm gì để khiến Trung phải khổ vì hắn đến thế.

- Trung, quên hắn đi, 5 ngày tới bọn mình cùng sang Mĩ, làm lại cuộc đời nhé!

Tuyết ngồi xuống, ngăn Trung đánh mình bằng cách giữ chặt cổ tay cậu. Trung nhìn cô, không... là cậu nhìn về phía sau cô, nơi có cánh cửa sổ mở toang. Có cành đào ngoài cửa rất đẹp. Cậu cứ lặng lẽ theo dõi nói. Chả nói lại với cô lời nào.

Cô đứng dậy, nhìn vào bức tranh nghệch ngoạc như của mấy đứa nhóc mẫu giáo. Dòng chữ tiếng việt cậu viết, cũng nghuệch ngoạc xấu xí như nội tâm Trung bê bối lúc này. Tuyết xé lấy dòng chữ đó, đút nó vào túi.

Cô tự hỏi việc mình làm có phải là sai?

___

- Trung, bọn mình đến gặp hắn nhé!

4 ngày qua, thấy Trung dằn vặt thật khiến con tim cô đau đớn. Tuy vậy mỗi ngày cô đều chỉ có thể ở bên cậu khi chiều tà, thời gian mà cô không bị vướng vào việc đi học. Ở trường thỉnh thoảng cô vẫn thấy hắn. 

Hắn đấy hả, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn chơi đùa với đám bạn của hắn. Hắn nào để ý đến cái đứa bạn trai đang vì hắn mà đau khổ thế nào.

Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn cho Trung gặp hắn, để đoạn tình lần cuối với hắn.

Chỉ cần đề cập đến hắn, thì bất kể là truyện gì Trung cũng đều dỏng tai nghe. Nghe thấy chuyện được gặp hắn là Trung mừng ra mặt. Cậu gật đầu lia lịa, lúc lắc cái đầu rất đáng yêu.

- Gặp hắn! Gặp hắn!

Rồi cậu kéo tay cô ra khỏi nhà. Thấy cậu vui cô cũng vui nhưng cứ nghĩ đến mục đích của chuyến đi cô lại thấy hoang mang. Phải làm thế nào để tốt?

Theo những gì cô biết thì hắn còn có ca 3 vào hôm nay, nên phải đến 7h30' hắn mới về, giờ là 5h. Giờ này hắn còn chưa học. chỉ mới tan ca 2 được vài phút.

Đến trường cũng chả mất bao nhiêu thời gian, thoắt cái cả hai đã đứng ngay cầu thang, ngay khi Trung định bước lên bậc thì tiếng của hắn vang lên:

- Mày ngừng xàm đi!

Thấy giọng hắn, Trung càng thêm hí hửng cậu tính chạy lên nhưng bị câu nói tiếp theo của hắn làm đông cứng người:

- Tao mới là người đá thằng điếm đó!

Tuyết đau đớn bịt tai Trung lại. Cô giận bàn tay nhiều khe không lấp nổi tiếng nói đó. Cô sai rồi, vốn là vẫn không lên đến gặp hắn. Tuyết kéo Trung rời khỏi, cô thậm chí không dám quay lại... vì cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt Trung ... lúc này.

Cô móc vội mảnh giấy trong túi áo mà bản thân vẫn đem theo. Nhìn vào nó, dòng chữ nghuệch ngoạc, cô nghĩ gì mà còn tính hàn gắn lại mối tình dơ bẩn này? Cô vất mảnh giấy đó, khi đôi tai mình nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Trung làm cô cũng bật khóc...

- Tuyết ơi... tớ không quên nổi hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro