5. Sang đó, ta làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dời quê nhà một cách vội vã, Trung lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cửa máy bay.

Thành phố Hà Nội thu nhỏ dần trong đôi mắt, chỉ mới đến đây chưa đầy 5 năm mà Trung đã ngỡ nó là cả cơ thể của mình. Xa Hà Nội, xa Việt Nam quê mẹ, lòng cứ có chút bùi ngùi tiếc nuối, đi thế này quả thật đã quá vội vã rồi.

- Ự...

Chỉ là trong khi Trung đang diễn cảnh so deep thì bên cạnh có người sắp deep thật rồi.

Không tin được, Tuyết cứ nghĩ mình chỉ xay xe ô tô, xe máy, say nắng, say thuyền thôi nào ngờ đến máy bay cũng nốc cô bạn đến sắp vật xuống mồ.

Nhất là cái lúc cất cánh, cảm tưởng như cái hồn đang muốn lìa khỏi cái xác luôn.

- Tớ đi vệ sinh một chút...

Tuyết mò dậy, xin phép Trung rồi nhanh chóng té vào khoang cuối. Nhìn đến tội cho cô bạn, bị ... yếu sinh lý.

< Ting >

"Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới" 

Là tin nhắn từ lớp, Trung mở máy, họ gửi cho cậu một tấm ảnh cả lớp, với biển hiệu: " Mãi là bạn"

Cái lớp đó, là nơi đã dung túng cậu từ lớp 7, kể ra cũng chả ít kỉ niệm. Học ở đó kiến thức có nặng nề hơn những lớp khác nhưng lại là cái lớp thú vị nhất mà cậu từng biết. Những trò quậy phá, những thú vui tiêu khiển lạ đời...

Trung khẽ cười khi nghĩ về nó. Cậu còn nhớ cái lớp đó, rất hay làm trò như dán băng dính kín cửa bẫy thầy cô, thoa dầu lên ghế để làm cầu trượt, thắp nhang những đứa ngủ trong lớp... Quậy cực nhưng họ cũng là những thành phần thiên tài, trí khôn của họ tỉ lệ thuận với sự quậy phá của họ.

Họ cũng rất đoàn kết, vui cùng hưởng họa cùng chia. Lớp không có bè phái, không có đá xoáy nhau, đó là một cái lớp hoàn hảo cả về cá biệt lẫn xuất sắc. Cuối năm, 100% lớp được 9 phẩy, 100% kiếm được các giải từ quận trở lên... Một cái lớp ... mà khi nhắc đến cũng phải cạn lời.

Trung thích cái lớp đó lắm, dù bản thân rất đơn độc nhưng chưa bao giờ họ khiến Trung thấy khó chịu cả, mấy trò họ bày ra cũng thú vị.

Nhưng, phía sau bóng các bạn, Trung thấy mờ ảo mặt của Nam, cậu tựa vào lan can và quay mặt về phía lớp. Nhưng cậu không chắc vì chế độ làm nhòe cảnh nền của bức ảnh. Có lẽ là cậu nhầm, tên đó thì làm gì ở chỗ đó chứ? Lớp cậu ở tầng hai, lại xa cầu thang hà cớ gì phải tốn công đến tận đó chỉ để dựa lan can chứ?

Trung tắt máy, tựa đầu vào ghế. Cậu thấy mệt mỏi quá. Tim cậu vẫn nhói lên từng cơn đau âm ỉ. 

Cậu muốn quên đi tất cả, muốn làm lại từ đầu, muốn giải phóng cho bản thân khỏi những đau đớn này. Trung cứ miên man trong những dòng suy nghĩ, để rồi ngủ lúc nào không hay.

" Ông trời ơi, nếu được, làm ơn hãy cho được làm lại từ đầu"

___

- Trung, tỉnh lại đi con!

- Trung! Cậu phải mạnh mẽ lên!!!

- Phiền người thân bệnh nhân hãy đợi ở ngoài, chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cậu ấy!

___

3 tuần sau...

- Trung, ăn cam không nè?

Tuyết sà vào ghế, ngồi xuống cạnh Trung, đưa cho cậu múi cam đã bóc sẵn. Trung đón lấy nó, cười:

- Cảm ơn bà, bà lấy cam ở đâu đây?

- Hì, của nhà gửi!

Tuyết cười rồi lại nói tiếp:

- À quên, mẹ ông nhờ tui nhắc chốc ông lên gặp bác sĩ, khám tổng thể lần cuối đấy!

- Ừ, tôi hiểu rồi!

Phải, chính là như thế này, 3 tuần trước chiếc xe mà Trung cùng gia đình đi gặp tai nạn, rất may là mẹ cậu và Tuyết chỉ bị thương nhẹ vì ngồi sau, còn bố cậu thì chỉ bị trấn thương nhẹ do có phao khí, riêng chỉ Trung là bị nặng nhất cậu va đập mạnh vào cửa kính, thập tử nhất sinh, may mắn thoát khỏi cửa thiên đàng. Tuy nhiên bác sĩ nói cậu đã bị mất một phần kí ức. 

Tuy là biết vậy nhưng Trung chả có cảm giác giống thế, mọi thứ xung quanh cậu vẫn diễn biến bình thường không có manh mối nào cho thấy cậu đã quên cái gì.

À ngoại trừ một thứ.

Khi biết tin cậu bị mất một phần kí ức, Tuyết đã hỏi cậu về ai đó nhưng cậu không nhớ, ngay khi biết cậu đã quên người đó thì cả Tuyết và mẹ cậu đều mừng ra mặt, có lẽ cậu đã quên mất cái gì đó đáng quên. Khi cậu hỏi lại Tuyết chỉ nói " Quên là tốt rồi!" Nên cậu cũng chả bận tâm nữa.

- Sao rồi dạo này học thế nào?

Trung hỏi, miệng chóp chép miếng cam, cam ngon thật, chua chua ngọt ngọt.

- Hà... Không nhét nổi, Ít nhất phải 6 tháng nữa mới thuần thục được. Khổ, Tiếng Anh khó chết đi được ấy.

Trung cười, xoa đầu cô bạn động viên:

- Cố lên, đừng quên là bên bà còn có tôi!

- À phải ha~ À nè, Tôi nên xưng tên thế nào nhỉ? Snow à?

- Cái này bà thích thế nào chả được, cứ thoải mái đi ha. Miễn là đừng quên bên này tên tui là Lighter a~

- Tui không quên đâu, yên tâm a~ Cơ mà ông vừa nói tên ông là gì nhỉ?

- Cái bà này!

Tuyết cười nhe ra hàm răng trắng đều, còn cậu bạn chỉ khẽ nhăn mặt, biết mình bị đùa thì phá lên cười. Tiếng cười thật giòn tai. Thật tốt quá! Trung đã có lại tinh thần rồi. Vì cậu, Tuyết nhất định sẽ không để Trung nhớ đến cái tên khốn  đấy, mọi chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi.

- Mai là cậu đi học được rồi nhỉ?

Trung gật đầu cậu bỏ vỏ cam vào thùng rác rồi đứng dậy, vươn tay rồi nói:

- Ya... Mong ngày mai sẽ là mở đầu cho chuỗi ngày tuyệt vời.

- Phải! Mong là vậy!

Dõi theo bóng Trung khuất dần về phía cửa, dù chỉ là một câu nói tùy hứng nhưng với Tuyết nó mang ý nghĩa rất lớn. Phải, nhất định phải tốt đẹp hơn!

___

- Uây, bọn mày nghe gì chưa? Có hai học sinh mới vào chuyển vào lớp mình đấy!

Một bạn nữ da trắng nói với mấy đứa bạn mình, khuôn mặt hết sức phấn khởi:

- Đặc biệt là cậu bạn nam, hết sức đáng yêu a~

- Hể? Thật hả? Vậy là lớp chúng ta có nam thanh chuyển vào, thật hồi hộp a~

Đám con gái lại bắt đầu chuyên mục bàn tán, còn bọn con trai, thì gần như không hề để ý. Với họ người đáng để tâm là cô bạn nữ người Châu Á kia kìa.

Chuông reo, đám học sinh nhốn nháo về chỗ ngồi, giáo viên đi vào, theo sau còn 2 người nữa, chả cần giải thích cũng biết họ là học sinh mới. Mới vừa vào đã gây chú ý tới toàn thể mọi học sinh, về cậu bạn đáng yêu, xinh hơn con gái và cô bạn cũng xinh xắn, ưa nhìn.

- Rồi các em! Hôm nay lớp ta may mắn có 2 bạn học sinh mới, trong đó có một em  là du học sinh từ Việt Nam, các em hay giúp đỡ các bạn đấy nhé.

Cô giáo cùng nụ cười chín chắn nở trên môi, hết nhìn 1 lượt quanh lớp rồi mới nhìn sang 2 em học sinh đang đứng cạnh mình.

Khỏi phải nói trong 2 đứa thì Tuyết là đứa lo lắng nhật, vì cô bé là người ngoài nước còn lạ lẫm, thấy lạc lõng là điều khó tránh. Điều cô lo sợ lúc này chính là khả năng giao tiếp của bản thân, sợ mình phát âm không chuẩn lại bị họ chê cười. 

Còn Trung, gần như là bơ nhau mà sống luôn, cậu rất nhanh đã giới thiệu xong, lúc chờ Tuyết hoàn thành công cuộc trọng đại thì bản thân ngồi đếm cánh hoa ngoài cửa sổ. Nói vậy thôi chứ cậu cũng ngại tiếp xúc mắt với đám bạn này.

Cuối cùng cũng xong, Tuyết được xếp ngồi cạnh cửa sổ còn Trung thì được xếp ngồi cạnh một bạn nam hàng thứ 3. Nói chứ ngay lúc thấy là Tuyết tia luôn rồi, cậu bạn đó quá là đẹp trai đi. Cơ thể lực lưỡng và khuôn mặt hết sức nam tính, mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng rất hợp thời trang. Bên Mĩ không có đồng phục, nên cậu ấy mặc thường phục... đẹp như ca sĩ hàn quốc. Đẹp đến bổ mắt luôn! 

Phải chi cậu ta có thể làm người chữa lành vết thương cho Trung, hai người họ nhất định sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo. Cơ mà cứ phải xem tính hắn đã. Tuyết mong cậu ta không phải là tên khốn Nam thứ 2.

Thời gian bận rộn và bức bối nhất của hai đứa chính là lúc ra chơi khi cả hai bị bao quanh bởi một đám người xa lạ đến làm quen, tất nhiên là đa số dồn hết vào làm quen với Trung. Tuyết có cảm giác tủi thân vcl. Cơ mà, cô nàng ok hết.

Mà khoan, dẹp mấy chuyện đấy đi, có thứ khác khiến Tuyết thật sự chú ý chính là cậu bạn mà Tuyết vừa để ý. Cậu ta có hành động hết sức đáng ngờ. Đỏ mặt và liên tục ngước nhìn về phía Trung, có lúc tính đứng dậy lại gần rồi lại thôi, gục mặt xuống bàn, 2 tay buông thõng hoàn toàn bất lực trước ý muốn của bản thân.

Biểu cảm và hành động hết sức phong phú và thú vị. Không ngờ chuyến đi này cũng sắp có thứ hay xảy ra rồi. Tuyết không kiềm chế được mà cười, nhếch mép dâm tà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro