6. " I love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ờm... Chào mọi người..."

" Thôi nào, Jack đừng ngại ngùng vậy chứ?!"

"Nhưng...  nhưng mọi người đang nhìn tôi... vả lại tui không chắc mình nói... Tiếng Việt có dễ nghe không !"

"Đừng lo, dễ hiểu lắm a~"

" Khụ khụ... vậy thì"

____

- Ê, cậu ấy đến kìa...

- Oa, mau mau, vào trong đi,đừng để cậu ấy thấy bọn mình!

Đám con gái dạt lại một góc hoặc thậm chí là trốn vào một phòng học bất kì nào đó, cốt là để tránh mặt cậu thanh niên cao lớn đang chậm rãi tiến đến.

Cơ thể cao lớn 1m8 phong độ, cùng cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt điển trai chuẩn soái ca nhưng lại đang hứng chịu sự cô lập từ các bạn nữ.

À mọi người chớ hiểu lầm con mắt nhìn người của tôi a~. Hoàn toàn không phải, cậu bạn đó là Jack, cậu rất đẹp. Và tất cả đều công nhận điều đó, việc cậu bị hắt hủi là do nguyên cớ khác không liên quan gì đến ngoại hình của cậu. Hoặc ít nhất là không phải vì cậu xấu.

Jack, từ khi sinh ra cậu đã có vẻ ngoài xuất sắc, hợp mắt rất nhiều người đặc biệt là đàn bà con gái. Là thần tượng công khai của không biết bao người. Bên cậu luôn có sự xuất hiện của đám con gái, cậu được cả người lớn tuổi quý mến. Nên tất nhiên nổi tiếng cũng có mặt trái của nó. Càng nhiều người yêu quý cậu, thiên vị cậu thì cậu lại càng có nhiều người ghen tị với vẻ ngoài của cậu, với địa vị của cậu trong tim mọi người.

Nên từ khi cậu mới 5 tuổi, cậu đã bị đám đàn anh bắt nạt, đặc biệt chúng rất hay cậy mình lớn mà dở trò tay chân. Khiến Jack nhiều lần bị sưng cả người, cả mặt. Về nhà, gia đình rất tức giận, bảo Jack khai tên bọn bắt nạt để họ trừng trị nhưng Jack nói không, là con trai với lòng tự trọng cao, cậu không cho phép bản thân yếu đuối và dựa dẫm, nên đã xin mẹ cho đi học võ.

Ngày qua ngày, cậu chăm chỉ học ở võ đường lại được thực hành, trải nghiệm "thực tế" nên da thịt đã trở lên chai cứng, phản xạ nhanh nhạy, tay chân linh hoạt , giỏi võ nhất nhì đó đây.

Cùng với đó là một chuỗi bi kịch khi các vụ đánh đấm của cậu ngày càng được người ta biết đến, vô hình chung đã để lại một ấn tượng xấu trong mắt mọi người, mọi người dần xa lánh cậu, cho cậu là thành phần nguy hiểm của xã hội. Con gái cũng từ đó vì sợ mà lánh, có vài người vì vẻ ngoài cậu quá soái mà bất chấp nhưng bị một nhóm fan ngầm " tập hợp những cô gái yêu mà ngại" ngăn cản, dọa nạt thành ra chả ai dám tiếp cận cậu cả. Cậu dần cô độc, từ đó cuộc sống cậu thu nhỏ chỉ còn cậu và gia đình, tuyệt nhiên không có sự chen lấn của người khác. Và cậu bằng lòng với điều đó...

Nhưng đó là đã từng...

Hôm nay Jack nghe bọn gái bàn luận về 2 người bạn mới, dù không thật sự để ý nhưng cậu cũng tò mò, nhất là khi nghe bọn họ miêu tả, trí tò mò của cậu càng tăng.

Và 2 người bạn đó bước vào, cậu bạn đi sau đã thổi bùng một luồng gió xuân vào cuộc đời u tối của cậu. Cậu thấy hoa đào nở rộ trong mắt mình, cảm giác như bao lạnh lẽo bị xua tan chỉ bởi màu sắc xuân hường đó. 

Người con trai đó, rất đẹp đẽ, cách cậu né tránh mọi người để chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ càng khiến Jack như muốn nghẹn tim. Cậu đang cảm nhận từng luồng điện cao áp giật mạnh vào xung thần kinh, làm tê liệt mọi giác quan, tầm nhìn cậu thu hẹp, dồn về nam nhân trước mắt, đẹp!

Thật xinh đẹp!

Nếu cậu ấy là hoa, thì nhất định là hoa đào mạnh mẽ! Kiêu hãnh trước cái se lạnh của buổi đầu xuân! Ngạo kiều lại lộng lẫy dưới sắc trời xanh dờn và làn mây trắng huyền ảo! Mềm mại và mong manh như cánh hoa màu hường rất mảnh.

Thế giới của cậu bị thổi một luồng gió mạnh xua tan màn sương đã ủ ẩm nơi đây, là thái dương lấp lánh hâm nóng con tim sớm đã đóng băng vì cô độc.

Chết rồi! Cậu yêu rồi!

Mà yêu ai? Là nam nhân trước mặt sao?

Nào lại xảy ra? Cậu là đàn ông đấy!

 Cậu có t(r)ym có tinh lực dồi dào của một đấng mày râu. Cậu thế nào lại bị bẻ cong dễ dàng thế này?

Nhưng mà

" Lighter, em xuống ngồi bàn trống cạnh Jack được chứ"

Jack giật thót, cậu liếc nhanh về phía cái bàn trống cạnh mình. Trước cũng có một bạn nam ngồi đó nhưng không hiểu vì sao đã chuyển đi, cậu ta là người đầu tiên sau hơn 10 năm bắt truyện với cậu. Dù chỉ là 1 tuần nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh. Cơ mà, nó quá ngắn ngủi. Khiến anh khi biết cậu ta đã trở mặt chuyển lớp vì không muốn gặp mặt anh, do cậu ta sợ anh, anh đã rất buồn. Cảm giác nuối tiếc vô cùng. Chỉ là không ngờ vậy lại cho cậu cơ hội khác - được ở cạnh người cậu thích... Ờ thì, cậu không chối nữa. Cậu thích Lighter mất rồi!

Trung xuống ngồi cạnh cậu, chỉ là xã giao nhưng cậu ấy đã quay sang cười với anh. Chết tiệt! Anh thấy tim mình co mạnh một phát như có gì đó vừa đâm xuyên qua.

Ông trời ơi! Quả nhiên là ông không bỏ rơi con mà!

Đợi chút ra chơi cậu nhất định sẽ bắt chuyện với cậu ấy!

.

.

.

À sau cùng thì đó cũng chỉ là suy tính của cậu thôi. Ngay khi ra chơi, Trung đã bị bao bởi đám con gái, cắt không một đường cho Jack đến làm quen. Úp mặt xuống bàn, Jack tự trách bản thân yếu đuối, nhưng cũng đành chịu. Vốn bị bọn con gái xa lánh thành ra cậu đã quên mất cách tiếp xúc hay trò chuyện với con gái rồi. Thậm chí còn ngại tiếp xúc luôn.

Nhưng không sao, cả tiết vừa rồi cậu đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch để tiếp cận làm quen rồi!

___

Kế hoạch 1: Anh hùng xung trận giải cứu mỹ nhơn!

Kế hoạch như sau, cậu sẽ theo đuôi cậu ấy, vì cậu ấy rất đẹp nên chắc chắn sẽ bị bắt nạt ( kinh nghiệm đầy mình ) lúc đó mình sẽ đến và giải cứu cho cậu ấy.

Cậu gật đầu chắc nịch, kế hoạch rất khả quan. Với ngôn tình bệ hạ hiệu quả của tình huống này thành công là rất cao!

Thế rồi, đúng như kế hoạch, Jack theo chân Trung về nhà. Quả nhiên chỉ một đoạn là Trung đã bị gọi lại bởi một đám lạ mặt. Jack đi theo, chúng dẫn Trung vào một góc. Ngay khi chắc chắn rằng Trung đang bị bọn chúng giở trò, Jack đi vào, đấm vào tường một phát mạnh, cậu hừ một tiếng rồi ngước lên

À rế!

Người đâu? Bọn bắt nạt không thấy bóng thì đã đành, sao đến cả mĩ nhơn cũng chạy mất dạng vậy!!!

Oắt sờ má! Cần lời giải thích!

___

Kế hoạch 1 thất bại thì ta còn kế hoạch 2. Nam tử ra xa trường là không được phép gục ngã quá sớm!

Kế hoạch 2: Bạn bè tốt!

Kế hoạch như sau: Trong khi Trung phải bưng vác nặng nề, Jack sẽ đến và bê giúp cậu ấy bịch đồ đó!

Quả là mưu trí, thật hết sức hoàn hảo. Cái này nhất định thành công!

Không quá lâu để đợi đến ngày Trung có phiên trực nhật. Thu vở bài tập của cả lớp rồi cầm về phòng giáo viên, có tận 3 môn có bài tập nên tất nhiên số vở phải bê là rất nhiều. Jack nhanh chóng ngăn chặn các thành phần có ý đồ phá hỏng kế hoạch của mình, rồi tiếp đó là rất " tự nhiên" tiếp xúc với đối tượng.

Lao thẳng đến và... giật lấy đống sách vở và tiến thẳng đến phòng giáo viên. Đặt rầm xuống bàn rồi ra ngoài, đến một góc khuất người để... đập đầu vô tường =_=

Không phải, kế hoạch không phải như vậy! Chết tiệt! Ngại quá mà mất khôn cmnr.

Thử lại!

Lao đến giật phắt lấy thùng rác. Không lần này không thể như lần trước. Ừ thì quay lại với người ta rồi nở nụ cười ( Chỉ là Jack đã không biết rằng do quá căng thẳng mà nụ cười của cậu có hơi... biến chất). Và thỏa mãn đi đổ rác giúp cậu.

Cậu cảm thấy vui vì mình đã thành công chỉ là cậu vẫn không hiểu vì sao mà từ đó Trung thậm chí còn tránh ánh mắt của cậu. ( ; v ; )

Oắt sờ má?

___

Tiếp đến kế hoạch 3: Thánh so deep!

Kế hoạch như sau: Cậu sẽ đùa nghịch với đám thú, như mèo và chó chả hạn.

Hên là trước đó cậu có "làm thân" với mấy con mèo hoang ở trong trường, bữa trưa đều đặn vẫn cho chúng ăn một phần trong suất ăn của mình.

Nói gì chứ, riêng với động vật, chúng không để tâm người kia vẻ ngoài thế nào, cảm tính của chúng rất tốt, chúng luôn phán đoán con người ta rất thực, luôn phân biệt được đâu là tốt là xấu để tiếp cận, nên ngoài gia đình, động vật chính là những người bạn không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Flower - chú mèo trắng vẫn đến ăn cùng cậu đều đặn đúng giờ vào mỗi bữa trưa, sớm đã đợi cậu ở bãi cỏ thường trực.

Thấy Jack nó vui vẻ chạy lại, cọ cọ đầu vào chân cậu vờn nghịch. Ánh mắt Jack nhìn nó đầy yêu thương, thật xin lỗi. Không ngờ hôm nay anh lại phải lợi dụng mày thế này. Nghĩ rồi liền bế nó đến chỗ mà theo cậu nghiên cứu bãi cỏ sau trường chính là nơi ăn trưa ưa thích của Trung.

Chỉ là đặc biệt hôm nay... Trung không có ghé lại chỗ này!

( TT v TT )

___

Không biết thất bại bao lần, bao nhiều kế hoạch cậu đưa ra cứ thực mà chả thành...

Chả lẽ anh chỉ có duyên chứ không có nợ...

Phải rồi... ông trời đã cho cậu cơ hội được gặp người cậu thích rồi nên cậu cũng không thể đòi ông một người thích mình được...Jack cúi gằm mặt, bất lực trước sổ phần hẩm hiu của mình.

- Nè, mình là Snow chúng ta làm quen nhé!

Jack mở mắt nhìn lên, giọng nói quen thuộc đó là...

Quả nhiên, là Tuyết, cô nàng chắp tay sau lưng cùng nụ cười rất tươi trên môi, chủ động bắt chuyện làm quen với anh. Và hơn tất thảy sau cô chính là Trung, đang quay mặt sang hướng khác, với đôi tai hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro