7."Người tôi thích là cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè! Tớ nghĩ là cái cậu ngồi bàn bên ấy, hình như thích cậu đấy Trung à!

- Hả?!!

___

Trung dạo này đặc biệt để ý đến 1 cậu bạn tên Jack ngồi bàn bên, sự chú ý gia tăng căn nguyên bắt đầu từ cuộc hội thoại nửa đùa nửa thật từ Tuyết.

Ngay đêm hôm đó khi cậu về, Tuyết có ghé sang nhà cậu và cho cậu biết ngay một thông tin rất shock. Thành ra giờ bản thân cũng tự nhiên bị cuốn theo luôn.

Mà... cái cậu bạn đó thích mình thật sao?

Trung vẫn không thể nào tin được truyện đó. Ừ thì từ khi chuyển đến đây và gặp Jack, trông cậu ta chả có chút nào là có tình cảm với cậu cả.

Nói sao nhỉ, nhớ cái lúc cậu mới chuyển đến, phải chăng vì bản thân cười với anh nên bị anh ghét rồi? Bởi vậy khi về mới bị đám đệ của ảnh gọi vô góc, mà khỏi phải nói, cái lúc anh xuất hiện, Trung cứ nghĩ là gặp quỷ, không khí ngột ngạt và chết chóc tỏa ra từ đôi mắt xanh như dần chuyển đỏ đó. Sự khát máu nổi lên, không gian dẫu sáng sủa đến mấy cũng tức thì âm u như mây đen kéo đến che khuất mặt trời. Đám đệ thậm chí còn chạy trước để lại cậu cho hắn tự xử. Tất nhiên là... cậu đâu bị ngu mà ở lại cho anh xử! Dọn lẹ nhanh còn kịp.

Nên chắc vậy hắn cũng còn giận chăng?

Đến một ngày, Trung có ca trực bữa đó có tận ba môn có bài tập, tập vở thu đây đến che khuất cả tầm nhìn. Lại nặng trình trịch, nhiều khi Trung đã phải ngừng lại để duỗi tay cho đỡ mỏi, chợt không biết Jack từ đâu đến như một cơn gió, vù phát đã cuốn theo cả tập vở. 

Một lúc sau cậu lại thấy chúng đã ở sẵn phòng giáo viên. Phải chăng là Jack đang muốn giúp cậu?

À là cậu nhầm... vì chỉ sau đó không lâu, cái thùng rác cũng liền tay mà đổi chủ, như để nhắc Trung đỡ hiểu lầm, Jack còn bắn cho cậu nụ cười chết chóc. Đôi mắt nheo lại, chân mày thì dí vào nhau nhăn nhúm. Nụ cười bán nguyệt cong hết cỡ. Đến trẻ con cũng nhận ra đấy là nụ cười của quỷ la sát. Trông như đang chờ đợi thời cơ để đớp gọn con mồi ngon vậy ... Thật sự rất rất đáng sợ!

Đã vậy trong lớp còn bị cái nhìn hằn học đó soi sét hết cả tiết học. Đến mức cậu vẹo cả cổ vì nhiều lần cố gắng né ánh mắt đó. Dù trời không nóng nhưng mồ hôi cứ vã ra, giọt sau chảy nhanh hơn giọt trước. Tâm tình lúc đó cũng hết sức bê bối, áp lực khó chịu vô cùng.

___

" Hà..."

Một sáng nữa lại trôi qua, Trung thở dài não nề, cậu gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi. Đầu cậu cứ ong lên vì căng thẳng, hên là cậu ta đã đi đâu đó, phần cho cậu chút gì đó gọi là tự do thanh thản, nhất định không thể phung phí khoảng thời gian hiếm hoi quý báu này.

"ọc ọc"

Ah... có hưởng thụ thì cũng cần lót dạ trước đã. Nghĩ rồi Trung mò dậy, chạy nhanh xuống căn teen, đặt một suất cơm ưa thích và nhanh chân tìm đến " thiên đường" để thưởng thức bữa ăn. Tuyết có lẽ 1 lúc nữa mới ra, cậu cứ ra đó đợi, vậy là ổn, nếu mà còn thừa thời gian thì chớp mắt một chút. Chỗ bãi cỏ đó có một cái cây cổ thụ rất lớn, bóng dâm do cây tạo phần ra một khoảng không khí dưới tán cây rất mát và dễ chịu. Hôm nay có gió, gió lại không hanh, đảm bảo cậu sẽ có một giấc ngủ trưa tuyệt vời.

...

Đó là nếu không có ai đó!

Thế này là sao? Bình thường anh nào có ở đó, sao hôm nay lại đến đấy để ăn trưa, có khi nào chỗ đó giờ thành địa bàn của ảnh luôn không? Có lý nào lại vậy? Chỗ đó là của cậu mà, cậu thấy nó trước nghĩa là: nó là của cậu.

Trung phồng cả má, rướn ngực và cái cằm thì ngửa tận 120 độ, cậu quyết rồi,sẽ đấu một trận thập tử nhất sinh với hắn để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Nhưng chân cậu không bước nổi khi thấy khung cảnh trước mặt. Phải chăng là vì nắng vàng rất đẹp mà khiến nam nhân trước mặt càng thêm phần lộng lẫy?

Anh ngồi đó, cười rất tươi với một chú mèo trắng.

Ánh mắt của anh, không có sự khát máu thường trực mà chỉ có một tình yêu, ngập tràn đôi mắt đó. Ánh nhìn hết sức âu yếm dõi theo từng cử động uyển chuyển của mèo con, rồi lại rất nuông chiều để nó đùa nghịch với cái quần, bản thân bất lực cười giòn, xoa xoa đầu như hờn mà như yêu.

Sao lại có thể ôn nhu đến thế?

" Thịch"

Cậu đỏ mặt, tim cậu thắt lại một nhịp. Nhiệt độ cũng vì thế mà tăng nhanh, cậu thấy mặt mình nóng, và cảm nhận được 1 luồng điện giật một phát mạnh vào tim, này là thế nào?

"Ting"

Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới : " Giờ tớ không ra đó được, hay mình ăn trong canteen đi, tớ có giành chỗ rồi nên yên tâm a~ :))"

Chả cần lý do đó, Trung chính là không còn đủ can đảm để đi vào giành chỗ với nam nhân kia rồi!

___

Trong khi Trung đang vật lộn với tâm tình của bản thân thì Tuyết lại rất hứng chí ngồi nhâm nhi cốc cafe sữa trước mặt.

Riêng ai chứ mấy hôm nay tâm trạng Tuyết rất tốt đi, vì sao á? Đơn giản là vì cô đang được chứng kiến free một cuộc tình hết sức hài hước của 2 bạn nam, cặp đôi mà cô đã ghép ngay từ lần đầu gặp.

Cái cách mà cậu bạn Jack đó cố gắng trong vô vọng và hậu quả chỉ là tăng càng tăng sự hiểu lầm. Hài không đỡ được. Dù chỉ là kẻ ngoài cuộc, nhưng được từ xa quan sát chính là hạnh phúc và lý tưởng sống của một hủ nữ như cô.

Cơ mà cũng không để tình hình cứ thế này mà tiếp diễn được. Cần phải có cái gì đó là mũi tên chỉ đường cho họ đi đúng đường mà đến với nhau, và cô lại chính là cái bàn đạp hoàn hảo.

Trước mắt cứ phải để họ quen nhau đã. Nên vì Trung, cô nguyện làm cái bàn đạp nhỏ bé cho hai người họ.

Cô liếc xuống khay thức ăn, tính gắp một miếng trứng thì nhận ra bản thân đã quên lấy, nhăn mặt. Cô nhấc khay ăn lên, lại phải lượn qua đó để lấy thêm.

" Rầm!"

Thức ăn vung vãi cả trên sàn và văng lên người... nam nhân lạ trước mắt.

" Chết mẹ"

Tuyết nghĩ, cuống cuồng lấy khăn giấy lau người cho cậu nam nhân trước mắt, xin lỗi và chuồn lẹ, xin lỗi Trung nhưng chốc tui sẽ nhắn tin báo cho ông sau. Chỉ là Tuyết không ngờ, cậu nam nhân kia lại thuộc dạng nhớ lâu thù dai... ( =_=! )

___

- Nè Trung, ông đi với tôi được không!

Tuyết chạy lại chỗ bàn Trung, chả cần cậu bạn trả lời cô đã lôi cậu ra khỏi lớp, tiến thẳng đến sân thượng.

Cậu còn chưa kịp nhận ra truyện gì thì đã thấy Jack đang ngồi tựa vào lưới.

Mặt cậu cũng tự dưng đỏ lên, níu lại tay Tuyết, cậu thỏ thẻ:

- Bọn mình xuống đi, có người kìa!

- Thôi nào, chúng ta đến là để bắt truyện với câu ấy mà!

Trung không cãi được Tuyết nên chỉ dám ngượng ngùng thu mình phía sau Tuyết, thỉnh thoảng lại liếc về phía nam nhân kia.

- Nè, chúng ta làm quen được chứ?

Lời Tuyết nói, khẽ vang lên trong không gian bao la, nơi có 2 trái tim đang cần chút gợi ý để tìm đường đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro