19 - Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng người con trai cặm cụi trong bếp từ khi nào đã trở thành thứ ảo ảnh đầy chua chát. Jack ngồi trên ghế sopha, mắt đăm chiêu nhìn vào căn bếp trống người, ngôi nhà anh dạo này khô khan và lạnh lẽo hẳn, anh thì tiều tụy vì thiếu ăn thiếu ngủ, ngôi nhà thì lâu không có người dọn dẹp cũng phủ một lớp bụi, nhưng xem chừng lại chả đủ khiến chủ nhân nó quan tâm. 

Anh ngả người, với sức nặng đầu anh ngả hẳn ra sau, máu dần dồn lên não làm anh có chút choáng váng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía sau, nơi có thân hình người phụ nữ đang co rúm một góc, tay chân bị trói, cùng khuôn mặt bầm dập khiến nét đẹp thanh tao mười mươi tàn tạ hết cả. Cô ta cứ ở đó mà khóc thút thít, nãy giờ cũng được cả tiếng chứ chả ít. Anh nghe đến muốn điếc cả lỗ tai, giơ một tay lên nhìn đồng hồ, máu trên đầu khấc tay đã khô từ nhiều phút trước, thoảng vào không khí một mùi tanh tưởi, anh nhíu mày, mũi anh khá nhạy nên càng khiến mùi hương này thêm phần " đậm đà " xộc vào mũi anh, làm anh đang oang oang đầu nay còn thêm cái nhưng nhức.

Thả mình để tay rơi bộp xuống ghế, tiếng động bất chợt này cũng khiến con nhỏ trong góc phải thót tim giật mình, dù đã mệt nhừ vì khóc và cơ mặt thì đau nhức nhưng không ngăn nổi cô ta cong môi lên khóc, nghe tiếng khóc đập vào tai, Jack sớm đã chả còn chút lý trí nào, anh gầm lên:

- CÂM!

Cổ họng cô ta có gì như nghẹn lại, làm tiếng khóc cũng theo đó lịm đi. Sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt kia, cô không hiểu. Là sao? Tại sao cô lại lâm vào khổ cảnh này, mới về, cô mới chỉ than phiền có chút mà đã bị anh đấm vào mặt một cách đau điếng, chưa định thần đã nhận thêm nhiều cú đánh khác, sợ hãi làm cô đông cứng người, chỉ biết khóc lóc. Anh hỏi gì nói gì cô đều bỏ ngoài tai, chả có gì lọt lại, để rồi anh tức mà đánh cô. Đến lúc hả dạ thì mặt mày, thân thể cô không chỗ nào không đau nhức, bầm tím.

Máu từ miệng và một số chỗ bị đánh sước rỉ ra, khiến cô càng trở lên đáng thương và bầm dập. Cô run rẩy nhìn ra ngoài, mọi cửa đều bị khóa, không chìa cô không thoát được, ôm lấy thân. L...liệu cô có thể sống không?

---

- Không ăn.

Nam căng tròn cả hai má nhìn Trung, cậu bạn đối diện đang cố thúc ép anh ăn cá. Thấy hắn làm nũng, Trung cũng vài phần mềm lòng nhưng quyết không vì thế mà cho qua. Ép hắn há miệng.

Nam lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn cái mặt thì già cả rồi mà tính như con nít. Không biết cái lòng tự trọng vất đi đâu cả để có thể mặt dày làm cái trò trẻ con này. Trung nhíu mày, bắt đầu thuyết giảng cả một tràng kiến thức cậu biết về cá, không biết từ khi nào cậu lại rảnh rỗi đến mức đi giục một đứa trẻ to xác, bướng bỉnh này ăn nữa.

Ngoài dự đoán, Nam đã từ lúc nào nằm đầu vào đùi cậu, nũng nịu cái khuôn mặt anh tuấn, cọ cọ vào bụng y. Cái mỏ hồng hồng chu ra:

- Con xem... Má con ác với ba quá kìa.

Nghe Nam nói vậy, Trung đến nước mặt mày đỏ lựng, đập vào đầu hắn một cú rõ đau. Cái gì mà con, cái gì mà ba má chứ? Nói gì thì nói cậu với hắn đâu phải loại quan hệ đó. Mà trên hết, cậu là con trai, lấy đâu ra cái khái niệm mang thai chứ?

- Bà xã à, anh không...

"Bốp"

Một cú tát như trời giáng lên má trái của hắn, hắn bị vợ tát ôm má mà mếu máo. Nói như vậy, có chỗ nào sai chứ. ( Quá sai ấy chứ )

- Có là gia đình thì tôi cũng sẽ là chồng anh.

Điều khiến cậu khó tin nhất, là y dám mặt dày ôm lấy rồi gọi cậu hai tiếng " ông xã " luôn mà chả cần nghĩ ngợi, cái giọng khàn khàn mà thủ thỉ gọi ông xã nghe sao ngọt hơn mía lùi. Làm Trung bất giác bị tiếng gọi đó làm cho lỡ nhịp, đỡ trán mà tặc lưỡi, tên Nam đó, quá sức gian manh. Sao lại đáng yêu như vậy.

- Ông xã... người ta hết pin rồi, muốn được sạc.

- Được, chiều em.

...

- Hm...

Không hiểu. Trung co quắp mình trong mền, cái đờ hợi gì đang xảy ra? Đít cậu đau vcl :')))) 

Rõ dàng, trước đó, Nam còn làm cái mặt nhìn như đang đòi được thao ấy mà, cậu chỉ mới đè xuống đã bị đè lộn lại, đồ trên người thì bị xé, mà mông cũng qua không được kiếp nạn bị sạc đến hết cmn năng lượng. Why? Anh đéo hiểu chuyện gì cả...

Trung trong chăn khóc ròng, còn Nam thì được dịp thỏa mãn, hả hê hút điếu thuốc trên tay. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy, biết trước hắn đã áp dụng chiêu này từ lâu. Dù hơi mất mặt vì phải hạ mình làm trò trẻ con nhưng phí bồi thường lại quá hậu hĩnh đi. Thật đáng để hy sinh đấy chứ.

Nam gật gù, vậy là anh đã có một phương án tốt cho tương lai sau này.

Tất nhiên, trái ngược với Nam, Trung trong lòng chỉ thầm trách bản thân ngu dốt, thật muốn khóc cho thật đã để một lần đau, lần sau không tái phạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro