18. Nơi này thiếu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Choang "

Trong căn phòng kín, tiếng vật dụng rơi xuống vang lên càng thêm chua chát. Nam nhân trong phòng dường như lại không quan tâm đến sự ồn ào này, bản thân vẫn thả mình nhọc người trên ghế, cái nhìn uể oải đăm chiêu vào cái bóng đèn trần lấp lánh. Đôi mắt mất đi cái nhìn tỉnh táo, anh nấc lên. Từng hơi thở lại phả vào không khí mùi rượu lên men khó ngửi.

Chốc chốc lại nhìn xuống cái điện thoại như đang trông ngóng gì đó, rồi lại đầy thất vọng mà nhấp thêm ngụm rượu.

Uống nhiều, đầu anh cũng bắt đầu ong lên. Anh thở càng lúc càng khó khăn, mọi suy nghĩ trong đầu anh nửa trống rỗng lại nửa hỗn tạp. Khiến anh dằn vặt đến không ngủ nổi.

Ôi, anh nhớ Trung quá!

Đã quá lâu cho một chuyến "đi chơi " Trung còn định tính bỏ anh đi bao lâu nữa đây?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh hấp tấp vơ lấy cái điện thoại, nhìn thấy tên người gọi, tâm trạng tức thì còn tụt xuống hơn trước. Anh nhấc máy, áp điện thoại vào tai và lặng im để đầu dây bên kia lên tiếng trước:

- Anh bao giờ mới đến đây? Đã muộn 10 phút rồi đấy.

- Xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe.

Nói xong liền cúp máy. Mặc kệ người bên kia còn chưa nói đến lời thứ 2.

Con ả này, nói là biết thông tin của Trung nhưng đã quá lâu để thử sức chịu đựng của anh rồi. Cái gì mà làm người yêu? Anh khinh.

Thứ đàn bà dâm đãng, lẳng lơ. Nếu không phải vì Trung có chết anh cũng không muốn dây vào. Mà...một ý nghĩ thoáng hiện lên. 

Chết tiệt cũng tại bao lâu nay anh buồn chuyện Trung quá mà đầu óc sớm lú lẫn rồi. Cô ta biết thông tin của Trung. nhẹ không nói thì nặng. Với người như cô ta, lại nói là cứng miệng đi.

----

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Nam khẽ hút một hơi thuốc, đôi mắt đắm đuối nhìn nam nhân nhỏ nhắn đang còn mải tưới cây ngoài vườn. Chân vắt chéo, xoay xoay ghế như một thú vui giải trí tức thì.

- Anh khỏi lo, cậu ta chắc chắn là si mê tôi rồi.

Nữ nhân đứng cách đó một đoạn, với mái tóc xoăn bồng bềnh cùng bộ đầm đỏ bó sát, quyến rũ mân mê tóc mình. Cong môi cười khả ái, cô ta đem ánh nhìn đầy kiêu ngạo mà nhìn người đối diện. Dù y thậm chí còn chả thèm nhìn cô.

- hm...

Thanh niên kia im lặng. Hắn không trả lời, càng thể hiện việc bản thân chả có chút tin tưởng nào dành cho cô ả đang tự kiêu gần đấy. Hành động đấy vô hình chung đã tác động không ít vào lòng tự trọng của ả. Nghiến răng lên tiếng.

- Dù... dù gì mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt!

Ả nói thêm, bớt đi chút nhục nhã mà nhìn ra cửa sổ. Bắt gặp cậu thiếu niên rất xinh xắn trong vườn đang vui vẻ hưởng thụ cảnh đẹp, sớm cũng hiểu ra. Cô ta cười trừ:

- Xem ra kế hoạch đúng là đang tiến triển rất tốt nhỉ.

Nam lần nữa cũng chả trả lời. Chỉ khoan thai hút thêm hơi nữa. Đôi mắt hết sức thỏa mãn mà ngắm nhìn bảo bối nhỏ. Càng nhìn càng thấy những loài hoa kia mờ nhạt. Sinh ra cũng chỉ với mục đích làm nền cho cục cưng bé nhỏ của hắn thôi

Bất chợt, Trung nhìn lên, hành động quá đột ngột khiến Nam có chút giật mình mà che rèm nhằm dấu nữ nhân còn lại trong phòng. Cô ta cũng biết ý mà nép vào góc khuất. Lặng lẽ nhìn hắn cười ngây ngốc mà đáp lại cái vẫy tay của thiếu niên kia. Hành động mù quáng hết sức buồn cười và ghê tởm.

Nói thật, ả không sao thích nổi đồng tính. Nếu không phải vì được thuê, ả nhất định đã tặng kèm cho cặp đôi đồng tính này một chút biểu hiện "lịch sự" rồi.

Càng nghĩ cô càng thấy bản thân có trách nhiệm giúp Jack "anh yêu" thoát khỏi lũ sâu bọ này. Lại càng thấy mình nên cố gắng hơn. Mà không biết, Nam sớm đã bắn cho ả cái nhìn khinh bỉ. Vì hắn cũng sớm biết ả ta nghĩ gì.

- Cô có thể về rồi!

Hắn quay vào phòng, dí điếu thuốc còn dang dở vào gạt tàn. Đút tay vô túi quần mà bỏ ra ngoài. Rất nhanh thẳng bảo bối mà tiến đến. Nữ nhân trong phòng chỉ kịp phỉ nước bọt một cái rồi cũng bỏ về. 

...

- Nam, nữ nhân vừa nãy là ai?

Trung khẽ hỏi, người có chút hơi sát lại cạnh Nam dù tay vẫn đang bận cầm máy tưới cây. Nam đứng cạnh cậu, cười nhẹ:

- Chỉ là một nhân viên trong công ty anh thôi. Sao thế, em ghen?

- Tôi mới là không thèm ghen với cậu.

Trung nhíu mày, tay hơi siết lấy cái máy. Mắt vẫn dí chặt vào hoa cẩm tú cầu tím đang long lanh dưới những tia nước phản xạ ánh thái dương. 

Nam chỉ cười rồi xoa đầu cậu, nói nhanh:

- Cây sắp bị em tưới tới úng luôn rồi. Ta vào đi, anh có bảo người chuẩn bị ít điểm tâm mà em thích đấy!

- Tôi đâu phải lợn.

Trung quay sang nhìn hắn, lông mày nhíu chặt tỏ ý không hài lòng nhưng nhận lại chỉ là cái cười vô tội từ hắn. Biết không thể tranh luận thêm nên cậu cũng chủ động ngừng lại. Đôi mắt đảo một lượt, thu vào mắt hết thảy những đóa hoa đang nở rộ lấp lánh dưới ánh mặt trời, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười đầy thỏa mãn rồi mới quay người cùng y vào trong nhà, thưởng thức món điểm tâm đã được bày sẵn trên bàn ăn mà không hay để ý đến người thiếu nữ đang từ cửa sau mà dời đi.

Chiếc xe mui trần cách tân màu đỏ bóng loáng băng băng trên con đường phố ngập sắc, người thiếu nữ trong xe với khuôn mặt đậm phấn đầy quyến rũ, bàn tay sơn móng cầm điện thoại mà áp vào tai, ngay khi đầu giây bên kia nhấc máy, cô ta liền tông cái giọng có phần gắt gỏng:

- Anh bao giờ mới đến đây? Đã muộn 10 phút rồi đấy.

- Xin lỗi, hôm nay tôi không khỏe.

Cuộc gọi dở chừng bị dập tắt, khuôn mặt nữ nhân rất nhanh mà nhăn lại, hắn dám cụp máy cô thô bạo như vậy? Được, hôm nay cô phải cho hắn biết thế nào là không nên làm phản. Cô quay xe hướng nhà anh mà tiến, chỉ là cô đâu hay người sắp bị hại lại chính là cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro