17. Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là cái trần nhà quen thuộc. Quen thuộc đến mức ghê tởm.

Cậu bật dậy, khi trong đầu gần như đã xác định được nơi cậu đang ở. 

Vẫn là căn phòng kiểu Âu sang trọng, nơi đã cầm tù cậu không đếm biết bao ngày. Đôi mắt cậu hoang mang, đảo một dọc quanh nhà và ngừng lại. Hút trọn hình ảnh người con trai đang ngủ quên bên giường cậu.

Mái tóc hắn rối xù, không còn sự gọn gàng, vuốt bóng ngày nào.

Cái mái đen dài, xõa che cái trán cao, đôi mắt nhắm nghiền, với hai hàng mi đan chặt vào nhau, hắn ngủ, từng nhịp thở hắn vang lên, nhẹ nhàng, êm tai đến lạ thường. Cậu bị hình ảnh hiền lành của hắn làm đơ người. Vừa muốn bỏ chạy, lại vừa muốn ngồi im để cho hắn ngủ. Cậu chỉ là không ngờ, hắn cũng có mặt dễ thương đến vậy.

' Soạt '

Cậu xoay người, tìm kiếm một cái gì đó.

Cậu cũng chả nhớ mình tính tìm gì. Chỉ là trong lòng có gì đó rất trống rỗng mà hiện cậu trả thể nhớ ra.

' Keng ' 

Tiếng sắt lạo xạo vang lên. Tim cậu tự nhiên nhói lên một cách kì lạ. cậu lật chăn lên, cái xiềng xích từ lúc nào đã trói chặt chân cậu với thành giường. Cái xiềng này...

Trung bị kí ức rội về làm trấn động, mắt cậu đỏ lên. Ah, cậu nhớ ra rồi. Cậu đã trốn thoát khỏi trốn này và gặp được anh... Và.

Cậu cười trừ, gì chứ. Nhớ lại để làm gì nhỉ?

Cậu thở hắt một hơi mạnh, như đang muốn phun ra hết nhưng u buồn trong lòng, nhẹ nhàng bắc chăn qua người, trườn người xuống dưới, tì đầu lên gối, nhìn trần nhà. Cậu chả nói hay ho he gì, chỉ đơn giản là nhìn cái bóng đèn trên trần. Lẩm bẩm khen nó đẹp.

Chợt có tiếng động bên cạnh, cậu liếc mắt sang. Hắn đã tỉnh. Cậu nhìn hắn, trông đợi vào sự trừng phạt từ hắn, nhưng hắn không những không nổi giận mà còn nhìn cậu cười rất ôn nhu. Cậu bị nụ cười đó làm cho đứng hình. Hắn đứng dậy, bỏ ra ngoài, một lúc sau quay lại thì bưng theo một khay cháo, táo và nước cam. Nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rất dịu dàng xoa đầu cậu rồi bỏ ra ngoài.

Mọi cử chỉ, hành động đều hết sức ân cần. Cậu, từ đầu đến giờ vẫn vì shock mà cứng họng. Chỉ cho đến khi cánh cửa phòng khép lại cậu mới hoàn hồn. Não câu chạy hết công suất để giải thích những chuyện vừa xảy ra. Nhưng chả có cái giả thiết nào hợp lý cho hành động của hắn.. Cậu ngồi dậy, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Mùi cháo xốc vào mũi, một mùi hương quá sức quyến rũ với người đang đói meo như cậu.

Cậu không ngần ngại mà vồ lấy bát cháo, ăn ngon lành. Hương vị của cháo, thật ấm áp và thơm ngon. Cậu bị mùi cháo làm cho xúc động. Thấy mình như Chí Phèo lần đầu được ăn cháo hành vậy. Vậy nếu cậu là Chí Phèo thì hắn chắc là thị nở. Cậu bật cười với suy nghĩ đó. Xét cho cùng thì cháo hành cũng không thể ngon hơn thế này và hắn cũng không thể hơn Thị nở được.

- Ê mày, hình như tao vừa thấy chủ nhân cười đấy!

Tiếng xì xầm ngoài cửa làm cậu mất tập trung, dỏng tai nghe

- Phải... chưa bao giờ tao thấy ngài ấy cười như vậy. Một nụ cười thật quá sức ấm áp. Aizz... Tao lại yêu chủ nhân nữa rồi~

Giọng nữ nhân khác vang lên, cùng cái điệu ưỡn ẹo hết sức.

- Thôi đi bà, người ta có chủ rồi đấy, là nam nhân sau căn phòng này này.

- Ân... ông trời đúng là bất công mà... :(

- Mà phải công nhận, cậu chủ quá sức yêu cậu này đi. Cậu ta 3 ngày hôn mê thì cậu chủ 3 ngày không ngủ. Ai giục cũng không đi, kể cả ăn cũng chả màng. Cứ thế phục bên giường.

- Phải phải. Tao nghĩ mà thương!

- Nói mới thấy, chủ nhân của chúng ta đúng là người tuyệt vời. Cách ngài ấy chung tình thật khiến tao thấy mà thèm nhỏ dãi~

- Trời ôi, lại còn cả bà nữa. Thôi đi, Hoa đẹp thế nào cũng là hoa đã có chủ.  "Cứt lợn" (hoa) như cô đừng có mơ nữa đi~

Họ bàn tán xôn xả sau cánh cửa đóng mà đâu hay nhân vật được nhắc đến đang đỏ mặt tía tai.

Nghe họ kể, mà tim cậu không ngừng run lên, vừa vui lại vừa muốn kiêu trước thiên hạ. Nhưng, sao lại thế được? 

Cậu sao lại thấy vui chứ? Phải chăng là khi con người ta yếu đuối nhất thì một sự quan tâm nhỏ cũng có thể làm họ chết chìm?

Cậu chọc chọc thìa vào cháo, cảm giác vô cùng ngượng ngùng. Cậu muốn ho khan để báo cho họ sự có mặt của mình, nhưng lại rất muốn nghe họ tiếp tục cậu chuyện. Lai dai thành ra, họ cứ nói còn cậu thì cứ nghe.

" Cạch "

Hắn đi vào trong, tức thì mấy lời bàn tàn sớm đã kết thúc. Cậu nhìn lên, thấy hắn, cậu liền cúi xuống, rũ mái che đi khuôn mặt rất đỏ. Hắn sớm đã nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu. Mặc dù không hiểu sao lại vậy nhưng vẫn có cảm giác hưng phấn trong lòng. Hắn tiến đến, ngồi xuống giường. Hắn vừa đặt mông xuống, cái đệm đã lún xuống vài phân.

- Bảo bối, sao còn chưa ngủ?

Hắn đi đến. Xoa rối mái tóc đen của cậu, cười ôn nhu.

Cậu gạt tay hắn ra, bỏ bát cháo đã sạch trở lại bàn, rồi mò vào trong chăn, cuộn tròn.

Hắn nhìn thấy thế, tức thì bị hành động đáng yêu kia làm cho mất kiềm chế, nằm xà lên giường ôm chặt lấy cậu. Bị ôm, cậu giật người đạp tứ tung:

- Tránh ra, nóng!!!

Nam ngạc nhiên nhìn cậu, trước giờ cậu cứ như búp bê, mặc cho hắn thích làm gì thì làm, hôm nay lại ngang nhiên đạp hắn. Phải chăng đã chịu cho hắn để vào mắt?

Hắn vui sướng ôm chặt lấy cậu, tiếp tục đùa nghịch mái tóc bóng mượt kia:

- Bảo bối, em thật đáng yêu đi!!

- Chết tiệt nhà anh! Buông tôi ra!!

Trung vùng vằng, đẩy hắn ra, ngay khi hắn vừa buông lỏng, cậu liền đẩy mình về phía trước, bỏ chạy. Nhưng vừa chạm xuống sàn, cậu bị cái xích kéo ngược làm ngã ngửa. Còn hẳn, thì khi thấy cậu chạy cũng hướng về phía cậu chạy mà đuổi, nhưng chỉ là không ngờ, đã bị cặp mông căng mịn của cậu úp trọn vào mặt.

Trung mất tận 2s để nhận biết được tình hình, bối dối ngồi dậy, mặt cậu đỏ đến không thể đỏ hơn. Hắn trước hành động cà kheo của cậu mà phá lên cười. Lần đầu sau 5 năm trời, hắn mới có thể cười lớn đến vậy. Tâm tình hắn cứ nhấp lên liên tục. Lúc này đã đạt max luôn rồi, hắn vồ lấy cậu, cậu bị hắn đè xuống thì vùng vằng, răng cạp liên tục như cá hổ. 

- Tránh ra, không đừng trách tôi cắn chết anh!!

Nam lại phá lên cười, cậu luồn tay vô chọc lét cậu. Trung máu nhột có thừa nên tất nhiên không thể kháng nổi đòn này. Bị hắn chọc lét, cậu phá lên cười đến đứt hơi. Cả hai cứ vật lộn trên giường, khiến ga giường xộc xệch còn cái chăn, sớm đã yên vị dưới đất. Người hầu bên  ngoài, chỉ có thể cười chúc mừng cho cậu chủ rồi bỏ đi, để cho họ không gian riêng, dù ý định của họ là gọi hắn xuống dùng bữa.

- Ha ha!! Anh... th...thôi ngay!!! Haha... không.. không chơi nữa... haha!!

Cậu cười đến mỏi cả người, tay gắng sức đẩy hắn ra, hắn thì chọc một hồi lại ngừng lại cho cậu nghỉ rồi lại chọc tiếp. Chỉ là không muốn khoảng khắc này kết thúc.

Cả hai cứ chơi đùa đến 10 phút sau mới có dấu hiệu ngừng lại, vì cả hai đã thấm mệt.

Hắn vừa ngừng trêu, cậu liền bày ra bộ mặt dỗi dãi trẻ con, đạp đạp hắn đuổi xuống giường, hai má căng phồng như cá nóc. Hành động hết sức đáng yêu.

Hắn bị cậu xua đuổi mà sao chả thấy buồn chút nào, hơn thảy còn thấy rất hạnh phúc. 

- Nè, đêm nay tôi ngủ với em nhé!

- Đừng mơ!

Cậu quát rồi trốn vô chăn, bơ hắn toàn tập. Nhưng tất nhiên, chả cản nổi hắn. Hắn vẫn ung dung nằm xuống, ôm lấy cậu. Có lẽ vì còn mệt sau chuyện vừa rồi mà cả hai rất nhanh đã ngủ ngon lành.

Trung nằm gọn trong lòng Nam, yên bình chìm vào giấc ngủ. Tự lúc nào đã quên mất nỗi buồn trong lòng và... danh phận cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro