16. Vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ta đứng đó, nép sau cột cổng, dù thập thò, lén lút nhưng lại lộ liễu vô cùng, đứng trên tầng. Mọi hình ảnh cậu thấy rõ như mắt thần. Đã được 2 ngày, cô ta cứ ở đó, lấp ló nhìn vào nhà khi Nam không có nhà. Hoặc khi hắn không để ý. Trung lặng lẽ theo dõi cô ta từ một góc khuất. Cậu không tức giận cũng không ho he chuyện này cho hắn biết. Một là vì cậu không muốn nói chuyện với hắn, hai là vì cậu thấy không có gì nguy hiểm, và ba là vì cô ta tạo cho cậu 1 cảm giác rất là... nó như hy vọng... Hy vọng một lối thoát trong màn đêm u tối này.

- Anh đi, mai anh sẽ về. Xin lỗi em vì sự bất tiện này, bảo bối!

Hắn hôn lên trán cậu trước khi dời đi, bỏ lại cậu trong phòng với cơ thể mệt nhoài. Căn phòng, sặc mùi tinh dịch và mùi bao cao su. Hắc lên thật khó ngửi. 

Trung ngồi dậy, lau qua cơ thể rồi khoác lên mình một chiếc chăn mỏng, chỉ đủ giữ ấm chút ít cho cơ thể lạnh lẽo. Kéo rèm cửa để lộ ra một khe hở rất nhỏ. Lặng lẽ nhìn hắn vào xe rồi đi mất, bản thân vô thức lại chờ đợi hình bóng lén lút lộ ra từ một vách tường khuất nào đó.

Hắn có công chuyện, đến mai mới về. Cậu được yên bình đến lúc đó. Thật là một khoảng thời gian quý báu, cậu quay lưng bỏ vào trong, mỗi bước đi của cậu lại vang lên tiếng lạo xạo của sợi xích còng dưới chân. Nó như nhắc nhở cậu rằng, việc trốn thoát là bất khả thi.

" Cạch cạch "

Khẽ nhíu mày, hắn lý nào lại quay lại?

Trung nhăn mặt, cậu nhìn về phía cửa phòng đã bị khóa trái, tiếng động phát ra từ nó làm cậu có chút kinh hãi và căm ghét!

Cánh cửa mở ra, người xuất hiện sau cánh cửa đó, không phải kẻ mà cậu ngày đêm vẫn ghê tởm mà là... cô ta.

- Sao cô lại vào đây?

 Trung nhăn mặt, nói gì thì nói, ả ta cũng chả tạo cho cậu ấn tượng tốt gì.

Cô ta nhìn Trung, khuôn mặt không mấy biến sắc, đáp lên giường cậu một cái chìa khóa. Trung nhìn theo, thắc mắc mà nhìn lại phía cô ta.

- Là khóa còng, bộ cậu quên tôi rồi hả? Phương Anh, tên tôi! Cậu có nhớ ra gì không?

Phương Anh? Hoàn toàn không có ấn tượng... khoan hình như cậu nhớ ra gì đó! Ah, chả phải là nhỏ hotgirl của lớp hồi cậu còn học ở Việt Nam đây sao?

- Cô làm vậy là có ý gì?

- Tôi biết việc cậu đã có người yêu, Nam là người tôi yêu và anh ấy cũng là chồng sắp cưới của tôi. Không thể vì cậu mà thay đổi chuyện đại sự này được. Muốn yên ổn thì ngoan ngoãn theo tôi, tôi cho cậu trở về!

... 

Trở về? Về đâu chứ? Nơi nào còn có thể chứa chấp một sản phẩm nhơ nhuốc này?

Cậu cười trừ, đầy chua chát, quay mặt đi:

- Cô đi đi, dẫu sao tôi cũng chả còn nơi để về.

- Hử? Cậu nói vậy, thì Jack là cái gì?

Tim cậu khẽ nhói lên, Ah... Jack... Cậu mới nhớ anh là sao. Cả trái tim này dẫu đã chai sạn nhưng vẫn chả thể đủ sức buông tha cho anh. Là cậu yếu đuối, cứ mãi bám víu rồi hại cái thân. Cậu muốn lại được xà vào lòng anh, được anh ôm ấp, được bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu mình, được lời ngọt ngào của anh cổ vũ khi buồn khi vui, được cơ thể anh ôm trọn khi trời về đêm. Nhưng ai ơi, giờ cậu bẩn thỉu. Anh quá tinh khiết để bị cậu vấy bẩn. Cậu thôi là đủ! Chả cớ gì lại lôi anh theo!

- Jack... tôi không thể.

Trung nói, cậu vốn kiệm lời, chuyện của bản thân chính là không thích khoe với thiên hạ. Nhưng với Phương Anh, cậu tự nhiên rất muốn tâm sự. Hay chăng là do lúc này, cậu cần lắm một lối thoát?

- Sao lại không?

Cậu hướng mắt nhìn mọi thứ trong phòng, Phương Anh cũng theo đó nhìn theo, đôi mắt cô dậy sóng, như chỉ trực lao vào đánh cậu, nhưng lý trí ngăn cô làm điều đó, để tránh hỏng việc lớn.

Cậu sớm hiểu Phương Anh sẽ nghĩ gì, nhưng thay vì sợ sệt cậu chỉ cười, nụ cười đầy bi đát và đau đớn. Phương Anh thoáng chút vì vẻ mặt đó mà động lòng. Cô như hiểu cho Trung, lửa giận trong cô như vụt tắt. Dẫu thế nào cô cũng còn là người, lòng trắc ẩn của cô không phải là không có:

- Thì sao?

Cô hỏi, làm cậu ngạc nhiên. Còn sao chăng gì? Cậu thế này thì sao dám vác mặt đến tìm anh chứ?

- Cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ cậu vì cái này?

-...

- Hắn yêu cậu mà, đúng không?

Chỉ có vậy mà lòng Trung như dậy sóng. Một tia sáng ấm áp chiếu vào nơi vực thẳm tăm tối và lạnh lẽo này. Cậu ... có nên hy vọng?

- Còn chờ gì nữa, cậu yêu anh ta đúng chứ?

Phương Anh chìa tay ra trước mặt Trung, bàn tay đó, thon dài và trắng trẻo, với những móng tay được chăm sóc cẩn thận. Nhìn thật đẹp biết nhường nào. Liệu, nắm lấy nó có phải lựa chọn đúng?

Cậu đắn đo, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đó. Phương Anh vẫn kiên nhẫn chờ cậu nắm lấy tay cô, cô nhất định sẽ giải thoát cho cậu.

-... 

Cậu nắm lấy, đôi bàn tay đó!

Chiếc còng chân cậu mở, giải thoát cho cậu khỏi móc xích số phận. Cậu chạy trốn, bỏ sau lưng những ngày tăm tối, cậu chạy trốn, bỏ sau lưng con quỷ đang dõi theo cậu từng giây. Chạy trốn, số phận bi thảm để giành giật lại những gì thuộc về cậu. 

Cậu chạy ra đường lớn, nhìn lại cuộc sống bốn bề vẫn thay đổi. Đây rồi, nơi cậu thuộc về. Miệng cậu bất giác cười. Sao thế này, cậu thấy vui quá!

Là do cậu sắp được gặp anh?

Phải thôi, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ lại được bên anh...

Bên anh...

Người đàn ông cậu yêu...

Đứng trước mặt cậu, hôn một người phụ nữ khác...

Rắc...

Trái tim cậu vỡ òa...

Còn đâu...

Ánh sáng cuộc đời cậu...

Còn đâu lối thoát cho cậu...

Không gian như trao đảo, mọi thứ xảy ra quá nhanh, làm cậu rối trí. Cậu kiên nhẫn theo dõi tiếp để chắc rằng mọi chuyện là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng...

Anh không đẩy cô ta ra, ngang nhiên nhắm mắt tận hưởng

Dòng lệ rơi...

Thế giới cậu tối xầm

Cậu... giờ nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro