15. Black life!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chậc, thua rồi!

Nam tặc lưỡi, hắn nén thất vọng vào lòng mà ôm nam nhân trước mặt thật chặt.

- Thật là cứ nghĩ là sẽ vô địch chứ!

Nam hừ giọng, cũng đã hơn 3 tiếng hắn dí mặt vào tivi để xem U23 đấu, một trận đấu rất xuất sắc dù phải chịu thời tiết khắc nghiệt vốn xa lạ với một người dân Việt: Tuyết!

Hắn chán  nản dụi đầu vào mái tóc mềm trước mặt, hít hà mùi hương rất nhẹ của thảo mộc, cảm giác thật dễ chịu, bàn tay như đã có dự định trước lần vào trong áo cậu, sờ soạng mọi chỗ mà nó thích.

Trung... im lặng để hắn đùa nghịch cơ thể mình, đôi mắt đã mất hoàn toàn những xúc cảm vốn có. Đếm đến hôm nay đã gần vẹn cả 2 tuần, mọi hy vọng được cứu thoát trong cậu dường như đã lịm hẳn, chỉ còn lại bóng tối và dơ bẩn. Cậu mặc cho mình chìm dần vào dâm loạn, tự chối bỏ chính mình và cuộc sống của bản thân, sống với phần hồn bị khuyết.

Hắn vén áo cậu lên, một tay ghì lên cằm ấn đầu cậu ngả xuống vai hắn, ngón tay thảnh thơi đùa nghịch đầu nhũ hoa đã sưng đỏ, miết qua những nốt hồng còn đậm dấu trên làn da mịn màng kia, được một lúc hắn lại cao hứng đút tay vào miệng cậu, thỏa sức vẫy vùng, vồ vập, bắt và thả cái lưỡi đó. Nam nhân kia vì khó thở mà nhăn mặt, nước bọt cũng vì không được nuốt xuống mà tràn ra ngoài, lăn dần trên cái cổ đầy gợi cảm đó.

Dẫu vậy nam nhân kia không chút nào là biểu hiện sẽ buông tha cho cậu, hắn mò tay vào quần cậu. Trung thoáng có biểu hiện phản kháng nhưng trước áp lực từ hắn, cậu đã buông xuôi, tiếp tục để hắn được thỏa sức với thú vui của bản thân. Nghịch ngợm nó như món đồ chơi rẻ tiền.

- Ha...

Trung thở gấp, hắn ngay khi rút tay ra đã khiến Trung hối hả hít lấy oxi. Vị tay của hắn làm cậu chả muốn nước nuốt bọt, cậu ghê tởm nó như ngậm phải sh*t vậy, cắn môi, cậu dùng lưỡi đẩy toàn bộ nước bọt ra ngoài, nước bọt thấm vào áo, ẩm ướt, giờ cậu lại muốn xé luôn cái áo này.

Hắn sớm đã thấy hành động chối bỏ của cậu, tâm tình tức thì trở lên rất xấu, hắn nhìn cậu bằng cái nhìn tức giận. Trung thoáng chút sợ sệt, đôi ngươi đen của cậu rung động mạnh, đảo sang hướng khác. Bất chợt hắn như mãnh thú, vồ lấy cổ cậu bóp chặt rồi ghì xuống ghế.

Trung cắn môi chịu đựng, cổ cậu rất nghẹn, hẹp và khó chịu, mọi khó chịu dần chuyển thành đau đớn, Trung như thấy não đang mất dần oxi, ý thức cũng mờ dần. Ngay khi cậu cảm tưởng như thấy cả ông bà tổ tiên thì hắn buông lỏng, nhưng lại bịp miệng cậu bằng côn thịt rất lớn.

Hắn thô bạo đâm sâu xuống cuống họng.

Cậu nghẹn, nghiến tay vào áo hắn, nước mắt cậu cũng tràn ra khỏi màng mí. Mặt cậu đỏ hằn, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì thứ đó càng đâm mạnh vào họng cậu.

Cậu khó khăn trong cả việc thở và giữ cho mình bình tĩnh... cậu sợ quá... Đau ... Đau lắm, ghê tởm lắm...

Trung để cho nước mắt chảy xuống, cậu khóc trong khi miệng bị đem ra vùi dập không thương tiếc. Cậu tủi cho chính mình và nén cảm xúc vào nơi sâu thẳm nhất, tự nguyện hứng chịu mọi cơn đau xé nát da thịt.

" Bịch"

Tiếng vật đựng rơi xuống. Một người phụ nữ với khuôn mặt bàng hoàng đứng giữa cửa, cùng cái túi hàng hiệu đã rơi sõng xoài dưới đất.

Cô gái đó, có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.

Nghe thấy tiếng động, Nam bị bất ngờ mà ngừng lại. Đôi mắt vẫn không bớt đi là bao sự lạnh lẽo trong nó.

Đôi mắt nhìn người đàn bà trước mặt, đầu hơi nghiêng sang bên. Nam buông thõng tay nhưng vẫn giữ nguyên vị trí côn thịt trong miệng Trung nhưng chả được bao giây cô gái kia đã lao đến xô ngã Trung xuống ghê.

- THẰNG ĐIẾM! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM GAN MẶT TIẾP CẬN NGƯỜI YÊU CỦA TAO HẢ?

Trung bị xô xuống ghế, cũng không có chút kháng cự nào, rất ngoan để cô ta chửi, vì ít nhất cậu cũng chả phải ngậm cái thứ kinh tởm kia.

Nam lặng lẽ theo dõi hành động của cô ta, đôi mắt lạnh lùng theo dõi cách cô ta đối xử với Trung. Nhưng ngay khi ả định vung tay tán vào mặt Trung, hắn đã kịp túm lấy tay ả, siết chặt:

- Ai nói cô là người yêu của tôi?

Cô ta bị hắn từ chối đâm ra bẽ mặt, liền lớn gan nói:

- Là mẹ anh! Mẹ anh cũng đồng ý cho tôi cưới anh rồi! Đừng quên anh cũng từng nói yêu tôi!

Nam nhếch mép, một nụ cười nhạt miễn phí tặng cô ta, Nam nói:

- Cái gì? Tôi nói cô đi chết cô cũng nghe sao?

- Anh...!!!

Nam hất tay cô ta ra, trước phản ứng lạnh lùng của anh ta, ả chợt trở nên mềm yếu, nức nở ôm lấy anh:

- Anh.... em xin lỗi là tại em giận quá mất khôn. Anh đừng ghét em....

Hắn đảo mắt, hành động quá giả tạo và kém chuyên nghiệp này làm hắn thấy chướng mắt quá. Thật không tin, con này từ cái hồi Trung học, sau khi đến bắt truyện với hắn qua vụ Trung bị ốm liền ngang nhiên bên hắn, loan tin hẹn hò này nọ rồi bám hắn như sam. Mà hắn cũng ngu,đã quá chủ quan mà đi uống rượu với ả, vì buồn vụ của Trung mà lỡ ngủ với ả một đêm, để giờ cô ta càng có lý do để bám hắn.

Hắn túm mặt ả, đẩy mạnh về phía trước. Hành động này chính là công khai từ chối và xua đuổi.

Cô ta bị anh đẩy mạnh đến loạng choạng mà ngã va vào bàn, bàn tay cạ vào mép bàn đau tê tái. Nhưng ả vẫn giữ nụ cười đáng thương trên mặt và bám lấy chân hắn. Thủ thỉ:

- Anh à, em biết lỗi rồi... đừng giận nữa mà.

Biết tính cô ta ngang bướng, Nam sớm cũng đã ngấy đến muốn nôn mửa. Túm tóc ả dất mạnh về đằng sau, bị túm tóc cô ta kêu lên đau đớn. Thì bị anh trừng mắt:

- Không muốn bị tôi đánh thì nhanh chóng CÚT!

Bị anh dọa, cô ta sớm đã chả còn tâm trí để diễn kịch, liền kiếm cớ bỏ đi. Nhưng trước khi khuất hẳn, ánh mắt cô ta dọi lên hình ảnh Trung trên đó, cùng cái nhìn căm hận đến tận xương tủy.

Là kẻ ngoài cuộc theo dõi mọi chuyện, nhưng Trung vẫn giữ thế trung lập, không nói không rằng lấy nửa lời, chỉ quan sát và quan sát...

Thấy cách hắn đối xử với đàn bà phụ nữ càng khiến Trung thêm ghê tởm hắn. Dù có lỗi gì thì cô ta cũng là phụ nữ, cư xử của hắn thật thiếu lòng tự trọng.

Hắn xử xong cô ta thì liền bỏ vào nhà tắm chả nói chả rằng với Trung nửa lời. Cậu chỉ nghe bên tai tiếng nước chảy trong bồn và khi hắn bước khỏi, hai bàn tay của hắn ướt sũng. Hắn ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu và thì thầm:

- Xin lỗi, khiến em phải thấy những việc không hay rồi!

Well... mới vửa hắn còn hành cậu đến sống dở chết dở giờ thì quay sang xin lỗi, mà lỗi đâu phải của hắn, mà lỗi là hắn đổ lên đầu cô ta. Hắn chả phải là đã phán tội sai người rồi hay sao?

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng Trung cũng chả hô lên tiếng, mặc cho hắn bế mình lên bỏ vào phòng, bị hắn ném xuống giường. Bị hắn ngang nhiên xé toạc bộ đồ đang mặc, bị hắn cư nhiên hôn và chạm đến mọi nơi trên cơ thể...

Và bị hắn xâm chiếm đến tan nát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro