14. Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tỉnh dậy giữa căn phòng với 4 bức tường trắng xóa. Cậu thấy cơ thể mệt nhừ đặc biệt là chỗ đó, sưng tấy và đau rát. Cậu không dám nhớ về những kí ức đó, càng không muốn biết bản thân đã bị gì. Nhìn xuống cơ thể phanh trần đã được gột rửa sạch sẽ, che đắp bởi chiếc chăn mỏng cũng màu trắng.

Đôi mắt Trung buồn hẳn.

Màu trắng, tự khi nào lại khiến cậu dằn vặt đến vậy, cậu sờ lên cổ tay nơi còn hằn lên vết dây thừng đỏ thẫm và thâm tím. Nghiêng đầu sang bên, đôi mắt cậu mệt vì các xúc cảm cứ chồng lên nhau, làm hàng mi đen rũ cả. Cậu khi nào đã chả còn tinh khiết. Khi nào đã chả còn đáng sống thế này?

Vết tích này, sẽ theo cậu cả đời. Sự ô nhục này sẽ là vết sẹo khó phai.

Cậu không khóc, cũng chả cười.

Đôi mắt cậu trống rỗng, như tâm hồn cậu lúc này.

Không hận thù, không oán trách, không ân hận... chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Cánh cửa mở và Nam đi vào. Tay bưng khay thức ăn với trứng, bánh mì, sữa và xúc xích. Hắn không nhìn vào Trung ngay mà chỉ nhắm mắt cười nhẹ:

- Em tỉnh rồi!

Rồi hắn đi đến bên Trung, để khay ăn xuống trước mặt cậu, nói thêm:

- Em đói chứ? Ăn gì đi, yên tâm anh không bỏ độc đâu!

Hắn nói và đôi mắt hắn rất hiền. Hắn nhìn cậu, bằng tất cả những yêu thương hắn có thể trao. Trung cảm nhận được nó, và cũng thấy rõ như ban ngày, nhưng hơn tất thảy chỉ có giả tạo là tồn tại trong tâm trí cậu lúc này.

Phải rồi, chả ai có thể nói hắn tốt khi đã chứng kiến hay nặng nề hơn là PHẢI trải qua những gì hắn đã làm.

Nhưng cậu không mắng hắn, cũng không hất đổ khay thức ăn kia. Cậu nhận nó, ăn ngon lành như một điều bình thường cậu vẫn làm lúc còn 'sống'.

Món ăn vẫn cứ đậm vị nơi đầu lưỡi cậu tê rát, cậu nuốt nó và lấp đầy cái bụng đang rỗng của mình. Ăn xong cậu nhìn khay thức ăn đã cạn, chờ hắn bê khỏi giường thì liền chiếm lấy chỗ trống đó mà duỗi chân, nằm sải xuống giường. Mọi hành động đều hết sức bình thường đến bất bình thường. Hắn không nói, cũng chả ho he gì, hắn bê khay để lên bàn rồi ngồi xuống giường. Trung nằm quay về phía khác, tránh mặt hắn.

Hắn không khó chịu bởi sự thờ ơ của cậu, điều đó chỉ làm hắn càng thêm yêu cậu, yêu sự mạnh mẽ đó. Hắn lại cười, nụ cười của hắn bỉ ổi đến khó coi, hắn bất ngờ đưa tay lên đặt ngay mông cậu. 

Cậu giật mình, tức thì bỏ ý định ngủ một giấc mà bật dậy lùi xa hắn một đoạn.

Cậu nhìn hắn, cũng dáng điệu đề phòng. Với hắn, cậu trông cứ như một chú mèo con xù lông trước những thứ chúng ghét, thật đáng yêu!

- Sao thế, bảo bối! Lại đây!

Hắn vẫn bình thản gọi, cứ như việc hắn làm chả có gì là sai trái, hắn bò hẳn lên giường, nắm lấy tay cậu, cảm nhận rõ sự từ chối của cậu, nhưng trước khi cậu thành công rút tay khỏi bàn tay hắn, Nam đã siết chặt nó, chạm vào vết trói, nhức lên đau đớn.

Trung mím môi, đôi mắt cậu thoáng đỏ cùng chân mày nhăn lại.Hắn hiểu ý thì cười xòa, buông tay cậu. Hắn đứng dậy, lần nữa bê khay lên, nhìn cậu hắn ôn tồn:

- Có lẽ em còn mệt, cứ ngủ đi, đến giờ trưa anh sẽ gọi.

Rồi hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bóng hắn vừa khuất, Trung đã vội vã bỏ xuống giường nhưng cái gì mắc dưới chân làm cậu vấp té.

Là xích!

Cậu bị trói lại giường bởi một dây xích dầy và bóng bẩy. Cậu bị trói buộc với hắn bởi một sợi xích lớn nhưng vô hình.

Trung nhìn sợi xích, giật nhẹ nó. Quả nhiên rất chặt. Cậu cười nhạt, hóa ra tất cả đó giờ đều là thật không phải mơ...

Chết tiệt...

Cậu muốn về.

Cậu nhớ anh!

Cậu sợ và cô độc lắm!

Cậu muốn về... 

...

-Tôi không quan tâm, mấy người nhất định phải tìm được em ấy!

Jack quát lên, anh thô bạo dập máy. Ngồi bịch xuống ghế xoay, anh gục xuống bàn. Mọi cảm xúc của anh tê liệt trong hình ảnh của Trung.

Anh thấy bất an, cảm giác này có từ lâu rồi chỉ là không ngờ nó đã thành sự thật. Từ khi về Việt Nam anh đã thấy có gì đó không ổn, đặc biệt là dạo gần đây luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình và Trung... Ấy vậy mà anh không thèm để tâm, đã quá chủ quan để rồi chuyện này xảy ra, Trung mất tích cả 5 ngày mà vẫn chả có tung tích.

Siết tay thành nắm đấm, anh thấy tim như lên cơn co thắt, đau vô cùng, tất cả là lỗi của anh, là anh hại Trung bị bắt cóc, là anh đã không làm tròn bổn phận, không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Trung, em giờ đang ở đâu? Làm ơn nói cho anh biết? Anh nhớ em! Anh lo lắm! Làm ơn đừng có bị làm sao...

Anh ôm lấy ảnh Trung được đóng khung trên bàn. Khuôn mặt khi cười của cậu mới đẹp làm sao, nó làm anh thấy lòng có chút dịu lại nhưng chỉ một lúc, tâm trí lại dấy lên cơn đau cũng sự mất mát khỏ tả. 

Nó làm anh không thể tĩnh tâm được, đã 5 ngày anh không ngủ, mắt anh giờ đến mở cũng khó. Ăn uống qua loa cho có sức chứ thật thì anh ăn cũng chả đủ chất nên người tiều tụy cả, trông cứ như thằng bị bỏ đói cả tháng.

- Jack, cậu nên ngủ một giấc đi!

Tuyết đi vào, thấy bạn mình cứ ngày một lụy tàn làm cô lo lắm, tay bưng cốc sữa cô để nó trên bàn rồi nói tiếp:

- Trung với tớ như người một nhà nên cảm xúc của cậu tớ hiểu, nhưng nếu cậu cứ thế này thì trước khi tìm được Trung, bản thân cậu cũng khó sống!

Anh biết! Biết rõ là đằng khác, nhưng anh không ngủ được, cứ nhắm mắt là anh lại thấy Trung đang bị người ta hành hạ, anh sợ lắm, phải chi là bắt cóc tống tiền thì anh còn có thể làm gì đó, chứ cứ thế này, bất lực không biết cậu sống chết ra sao, anh thực không chịu được. Giờ đến uống nước anh cũng thấy khó, nước đó, anh uống rồi lại tự hỏi liệu Trung có được ăn uống đầy đủ, lỡ cậu cũng bị bỏ đói, bỏ khát thì sao?

Anh cắn môi, càng nghĩ càng nhọc tâm.

- Jack, nghe tớ, uống cốc sữa  này đi!

Jack lắc đầu, anh cứ lẳng lặng ngắm ảnh Trung, đôi mắt anh lờ đờ soi ngắm từng nét một trong bức ảnh đó.

Không chịu được nữa, Tuyết tức mình quát lên:

- Uống hoặc là mất tấm ảnh đó, cậu tính thế nào?

Nghe thấy vậy, anh như bị giật một cú sốc điện, liền nắm chặt lấy tấm ảnh, nhìn Tuyết với tất cả sự đề phòng. Tuyết thở dài, cô đưa cốc sữa cho Jack, rồi nói:

- Uống! Đừng có mà điên nữa!

Đắn đo một hồi, cuối cùng Jack cũng chịu uống, sữa ngọt và ấm. Anh không thích ngọt, cũng không thích cảm giác ấm áp nó mang lại lúc này, nó chỉ khiến anh muốn khóc.

Bất ngờ, Tuyết kéo anh dậy, lôi anh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại:

- Đi đâu đó cho thư thái đầu óc đi!

Đó là lời cô nói trước khi tống đôi dép của anh ra khỏi cửa. Jack nhìn cánh cửa đóng lại khô khốc, lại nhìn xuống đôi dép patanh vất mỗi nơi một chiếc, chậm chạm sỏ từng chiếc, anh vuốt tóc mai , bẻ cổ cho đỡ mỏi.

Hít một hơi thật sâu, có lẽ Tuyết nói đúng, anh cần thư giãn để có thể bình tĩnh thông suốt vấn đề, căng thẳng không bao giờ nên việc!

- Xin lỗi, nhưng anh là Jack đúng chứ?

Một người phụ nữ chưng diện một chiếc váy sườn xám lộng lẫy cùng khuôn mặt trang điểm đậm hết sức chín chắn và quyến rũ lên tiếng, cùng đôi chân đang rút ngắn khoảng cách giữa ả và Jack.

Jack từ từ đánh giá người đàn bà trước mặt rồi gật đầu, thay cho câu trả lời.

- Chào anh, tôi là Diệp Linh, rất vui được gặp anh!

Diệp Linh đưa tay về phía anh, chờ một cái bắt tay xã giao, nhưng trái với sự thân thiện, anh tặc lưỡi, lơ ả rồi đi lách qua.

Diệp Linh cười, thu tay lại như chưa có chuyện gì đáng nói. Khoanh tay trước ngực, ả phóng một tràng lời cho Jack, động trúng tim đen làm anh tức thì chú tâm vào ả:

- Tôi có thông tin về Trung đấy!

- Cô nói gì?

Diệp Linh nhắm mắt cười rồi lôi trong túi một tấm ảnh khổ 13x14, tấm ảnh có TRUNG và những kẻ lạ mặt. 

Jack trợn mắt, anh bước đến giật bức ảnh rồi lườm cô ta.

- Giải thích đi, thế này là thế nào?

Diệp Linh bĩu môi lệch về một phía, ả nhún vai rồi nhìn anh, bằng con mắt đầy sự kiêu căng, ngạo mạn:

- Tôi có thể, nhưng còn phải xem anh thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro