13. Tội lỗi của hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bắt cóc cậu!  

Hắn bỏ cậu vào một căn nhà hoang!

Thân hình cậu yếu đuối, mong manh dưới thân cậu!

Đôi mắt cậu nhìn hắn, bằng toàn bộ sự bàng hoàng và sợ hãi.

- Nam... anh... tính làm gì?

Cậu nói, giọng cậu lắp bắp và thều thào. Cậu thấy có gì lạ lắm, trong đôi mắt đó. Nào đâu, vầng thái dương ấm áp? toàn thấy khói bụi, đầm lầy giơ bẩn. Càng nhìn cậu như thấy ảo giác bản thân đang bị nhấn chìm vào vũng lầy, càng giãy giụa càng thấy mình chìm dần, chìm dần. Hô hấp ngày một khó khăn, cậu thấy mình đang chết ngạt trong bùn.

Nam nghiêng đầu, hắn cười với cậu. Đôi mắt hắn dò xét cậu, từng ngóc nghách một. Hắn tưởng tượng và dự đoán đến những nơi tên kia đã chạm vào. Suy tưởng đến cái viễn cảnh 5 năm qua cậu đã cùng tên đó êm thắm thế nào!

Trong quá khứ, cậu biết mình sai.

Cậu còn nhớ cảm giác đó, khi mất cậu, hắn như liệt cả thần kinh, mọi cảm giác như bị bóp chặt, làm quá tải. Nhiều khi nó làm hắn phát điên. Hắn mơ, mơ thấy cậu bên hắn. Ôm hắn nhẹ nhàng từ đằng trước, hôn hắn thật nhiều và cùng hắn thác loạn từng đêm. Nhiều khi, lúc hắn tỉnh hắn cũng nghe thấy giọng cậu, hình ảnh cậu không còn tồn tại trong cuộc sống hắn nữa nhưng cứ mãi luẩn quẩn như một hồn ma trong tâm trí hắn.

Hồn ma đó làm hắn thấy ám ảnh đến lưu luyến, mỗi khi nó biến mất hắn lại điên cuồng tìm kiếm nó, như một thằng đập đá hàng giờ lên cơn thèm thuốc. Hắn lục lọi, moi móc toàn bộ hình ảnh cậu trong trí nhớ mơ hồ của hắn. "Gặm" toàn bộ những hình ảnh có cậu. Hàng nghìn hàng ngàn tấm ảnh giống nhau được in ra, dán đến không còn khe hở trong phòng hắn.

Nhớ lại, hắn càng thấy hắn điên. Nhưng càng điên thì hắn càng thấy việc làm của hắn không sai. Vì hắn là tên khốn. Trước là vậy, giờ cũng chỉ là vậy. Hắn không sợ pháp luật, không sợ sự trừng phạt của chúa, càng không sợ trời, sợ đất... chỉ sợ mất cậu.

Hắn vồ lấy cậu, như một con thú bị bỏ đói nhiều ngày, hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu.

Nghe bên tai tiếng thét của cậu, da thịt cảm nhận rõ sự xô đẩy từ cậu, vết thương từ đường cào cấu của cậu. Nhưng hắn không bận tâm.

Mắt hắn, mở to và nhìn ngắm tỉ mỉ làn da trắng hồng vẫn trốn sau lớp vải che đậy cậu mọi ngày. Nhưng hắn càng yêu cơ thể này thì hắn càng thêm giận dữ với những hành vi chắc chắn đã xảy ra. Hành vi âu yếm,sờ soạng cậu từ một tên hắn chỉ biết mặt mà không biết tên.

Chợt hắn thấy cánh tay mình nhức lên.

Là cậu cắn hắn!

Ngay khi hắn tính làm truyện tương tự với cái quần của cậu.

Tất nhiên là không thể xé thô bạo như cái áo, nhưng với sức hắn thừa sức làm rách cái quần bò đó.

Hắn nhìn cậu, nhìn khuôn mặt sợ hãi đang cố chống chọi một cách yếu ớt trước sức mạnh áp đảo từ hắn. 

Hắn thấy sao mà yêu cái khuôn mặt này quá.

Hành động của hắn chợt trở lên dịu lại. Trung cứ ngỡ Nam đã tỉnh táo lại, cũng cư nhiên mà nhả tay hắn ra. Nhưng trước khi cậu định làm gì đã bị hắn đè xuống, hôn tới tấp, cậu vùng vằng. Lưỡi của hắn, vừa nóng vừa trơn, trườn dễ dàng vào miệng cậu. Đuổi bắt lưỡi cậu và đè cậu vào khoái cảm. Dìm cậu đến ngất ngây.

Cậu thấy cái lưỡi hắn như muốn đóng luôn đường thở của cậu. Cậu giãy càng thêm dữ dội, chất lỏng cũng chảy ra khỏi mép miệng. Nhưng hắn, vẫn ngang nhiên ấn đầu cậu xuống, hôn cậu bằng tất cả những gì hắn có thể làm. Chỉ cho đến khi cậu suýt lịm đi vì khó thở hắn mới chịu buông tha cậu. Cậu quệt miệng, khinh bỉ nụ hôn đó trước mặt hắn. Nhưng cậu nào hay khuôn mặt hắn thoáng nét đau khổ cùng cực.

Cậu chỉ biết ghê tởm đến tận xương tủy.

Mắt cậu nhòe đi vì giọt nước mắt chưa tràn ly. Trong đầu cậu, chỉ trông ngóng sự xuất hiện của anh - Jack sẽ đến cứu cậu.Cậu sợ lắm...

Cậu không biết phải xử trí thế nào cả. Nói rồi, cậu kém lắm. Đối đầu với cái xấu thì càng kém hơn. Hắn bắt đầu sờ soạng cậu. Tay hắn mò vào áo cậu, ngón tay hắn miết trên da thịt cậu. Nơi hắn chạm như muốn nổ tung. Cậu hết sức đẩy cái tay đó ra. Đầu không ngừng lắc, cậu van xin hắn. Với đôi mắt đỏ ngầu:

- Đ...Đừng mà... làm ơn tha cho tôi!! Tôi đã làm gì sai chứ?

Hắn lại hôn cậu.

Khi đôi mắt cậu còn mở và giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Tay cậu bị hắn trói vào thành cột bằng dây thừng có sẵn trong này. Dây thừng khô khan ma sát vào da cậu, ngứa ngáy và bức bối. Không có tay phòng vệ cậu càng thêm hoang mang, cứ trống trống và nguy hiểm thế nào ấy. Tâm trí cậu chỉ còn tồn tại ý niệm sợ hãi và bất an, cậu gồng mình cố dùng tay che cái ngực và bụng hay cố thoát khỏi dây trói nhưng bất lực.

Hắn hôn lên cổ cậu. Hơi thở hắn bốc lên mùi rượu hết sức khó ngửi. Cậu nín thở, mắt nhắm nghiền, mím môi chịu đựng trước cái hôn lênh lang khắp cơ thể. Từ cổ đến quai xanh, đến ngực và đến bụng. Vừa nhột vừa tê tái. Nhiệt độ trong cơ thể cậu tăng cao, cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt bất thần nhìn lên trần nhà. Mọi thứ như tê liệt khi hắn bủa vây lấy nhũ hoa cậu. Cậu nhìn thẳng về phía trước như trốn tránh thực tại.

Trốn tránh sự thật rằng cậu đang bị cưỡng hiếp.

Hắn tụt quần cậu xuống. Cậu không phản kháng. Đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn lên trân nhà. Đầu cậu trống rỗng và giọt nước mắt cậu không ngừng rơi.

Đau!

Đau quá!

Có gì đó rất lớn đâm vào.

Cậu mím môi, bật khóc nhưng cậu ngăn tiếng rên của mình phát ra. Nhìn lên trần nhà bằng toàn bộ sự giận dữ và kinh tởm. Cậu ầm thầm hứng chịu cái đau cắt da cắt thịt từ cúc nhỏ đang biểu tình liên tục. Rồi cơ thể cậu bắt đầu chuyển động, thúc lên xuống nhờ tác động từ kẻ kia.

Cậu thoát khỏi khung trần, nhìn về vách tường bên cạnh. Đau!

Cậu nhắm chặt mắt, hơi thở cậu đang bật thành tiếng nơi kẽ răng cậu. Tạo nên những thanh âm đầy dâm dục. 

Trong khi Trung, chịu đựng tất cả thì Nam, cũng không hơn gì.

Hắn làm, nhưng chả cần nhìn bất kì bộ phận tiếp xúc nào.

Hắn lặng lẽ theo dõi khuôn mặt cậu. 

Đôi mắt hắn đến chết ngạt trước vẻ đẹp hút hồn của cậu. Nhưng biểu cảm đó cũng thật biết cách làm hắn đau.

Tim hắn đau lắm! Có cái gì đó bóp nghẹn trong hắn!

Hắn không muốn thế này, nhưng để có cậu hắn bắt buộc phải làm thế này.

Camera hắn giấu, lạnh lùng quay lại chi tiết mọi truyện đang diễn ra. Nếu cậu biết điều này không biết khuôn mặt kia sẽ còn đau khổ đến thế nào?

Mồ hôi trên cơ thể hắn vã ra, do chỗ đó của cậu quá khít, thật mất sức để có thể cử động thoải mái trong cái động nhỏ đó. Hắn không biết cách làm tình với đàn ông, nhưng đây không phải lần đầu của hắn. Trước giờ hắn có chơi trai bao, nhưng là vào luôn. Cử động cũng dễ dàng, mà để ý mấy cái lỗ kia có vẻ ướt hơn cái lỗ này nhiều. Cũng không chảy máu...

Thấy máu, hắn lo lắm! Nhưng đã đến mức này thì không thể quay đầu, chỉ có thể đâm lao rồi theo lao luôn! Hắn hôn lên môi cậu một nụ hôn nhanh chóng, hơi thở của hắn cũng phập phồng thành tiếng lớn, hắn ôm lấy cậu. Hít một hơi rồi dùng sức đâm, dịnh thủy chảy ra từ đầu " cậu nhỏ" cũng giúp bớt đi phần nào sự "khô ráo" kia. Nhịp ngày càng tăng.

Hắn cũng nghe thấy tiếng Trung rên lên lớn hơn, rành mạch hơn. Thanh âm trong trẻo vang lên những tiếng động thật sướng tai. 

- Chết tiệt!

Hắn nghiến răng, hắn bắt đầu thấy sướng rồi, cái sướng làm hắn mụ mị cả đầu óc. Hắn bị trói buộc vào dục vọng vào tình yêu sai trái này. Hắn ngỡ như thấy cả mực đen đang lan rộng trên cơ thể hắn và văng vào người Trung. Vết tích của hắn!

Hắn chạm vào cậu - chạm vào vết mực đen kia. Hắn thấy được rồi, ấn kí của riêng hắn trên người cậu!

Hắn cười,nụ cười điên dại, ghê tởm đến khó ngửi.

Trung, cậu đã thấy nụ cười đó. Nụ cười đó là gì?

Là cậu ta đang khinh bỉ cậu sao? Đang sung sướng vì đã khiến cậu đến mức đường này sao? Mắt cậu tóe lên lửa hận. Không phải chỉ hận lúc này mà cậu cảm thấy cái hận này như cái bóng nước đã tồn đọng trong cậu bấy lâu giờ vỡ bục. 

- A!!

Đau.. cái đau như đi vào dây thần kinh lan khắp cơ thể... Hắn tự nhiên cử động rất nhanh, còn nhanh hơn cả lúc trước. Trung cảm nhận được thứ gì đó nhớp nháp, dính dáp ở nơi giao thoa. Càng cảm nhận rõ ràng, cậu càng thấy kinh tởm. Cổ họng chỉ trực nốn ói.

Cậu dùng mọi sức còn lại, đánh nhiều phát vào tay hắn, cơ thể hết sức mỏi mệt trước những cử động đó. Cậu rên rỉ.

Nhưng cậu ghê tởm chính giọng rên này.

Sao cậu có thể rên rỉ trước con quỷ kia chứ. 

Jack... cứu em!

Cậu cầu cứu trong vô vọng. Nhưng có đến 10 phần biết rõ là anh sẽ không đến vì giờ anh đang ở công ty, và công việc thì rất bận rộn.

Sao nghĩ mà cậu tủi thân quá, cô độc.

Ở đây, cậu đang bị hành hạ lên bứt dứt lòng thì anh lại không hay biết. Sự việc đang xảy ra đã khiến Trung trở lên nhạy cảm, cậu dễ xúc động. Đem ra hận anh vì anh không đến dù cậu biết anh không có lỗi

Cậu mệt quá. Cái đau vẫn tiếp tục lan rộng, côn thịt trong cơ thể thấy rất trướng. Đầu cậu hoa lên. 

- Anh yêu em!

Hắn ôm lấy cậu nhưng lời hắn nói không khiến cậu tốt hơn.

Gì chứ? Hắn yêu cậu? Nhưng lại làm chuyện đáng hận này với cậu sao?

Hắn nghĩ rằng, tội lỗi này có thể được thứ tha chỉ vì hắn yêu cậu sao.

Đem mọi hận thù vào đầu móng tay cậu bóp vào hắn thật chặt. Đến khi biết chắc vết móng tay đã đủ sâu cậu cười. Một nụ cười khinh bỉ hắn và ngất lịm.

___

Trung nằm đó,

Trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể loang lổ tinh dịch của hắn, bầy nhầy trên đó như những con quỷ của tôi lỗi, bám bấu vào cậu. Dìm người con trai kia vào bước đường hoang tội.

Nam, từ tốn mặc đồ. Đôi mắt của hắn vẫn một màu xám xịt, cái nhìn của một con quỷ. Hắn giờ cũng chả còn là người. 

Hắn bán linh hồn mình cho quỷ, để được bên cậu. 

Mặc đồ xong, hắn từ từ tiến tới bên cậu, ôm thân cậu lên, tinh dịch từ cậu dính lên hắn. Nhưng hắn không thấy khó chịu mà hơn tất cả, hắn còn cảm thấy hết sức vui vẻ, vì thứ đó là của hắn, tất cả là của hắn!! Tinh dịch đó và cả cậu - tất cả, tất cả là của hắn cả!!

Hắn dẫn cậu vào phòng tắm.

Nói đây là khu bỏ hoang cũng không phải.

Đây là một căn nhà cổ đã được mua lại chỉ để phòng cho chuyện này.

Nơi cách biết khu dân cư, nơi hắn và cậu sẽ cùng sống một cuộc sống hạnh phúc. Cậu sẽ PHẢI ở đây đến hết đời này. Là người vợ ngoan của hắn!

Hắn sẽ bù đắp cho cậu, bù đắp cho những năm tháng qua đã không thể bên cậu.

Nhìn ngắm khuôn mặt kia, con quỷ mỉm cười, nụ cười mới ấm áp làm sao, nó cúi xuống, hôn lên mái tóc đen thơm mùi hơi nước, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, nâng niu cậu như trân hào bảo ngọc:

- Trung, tất cả là vì em thôi!

Điện thoại của Trung reo lên,  cô độc trong cái túi xách bị vất xó ở một góc khuất trong phòng, với tên người gọi: Chàng ngốc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro