12. Cảm xúc của hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nam, mày nghe gì chưa? Cái thằng điếm của mày chuẩn bị chuyển đi đấy!

1 thằng bạn chạy đến, vỗ vai hắn. Nụ cười của thằng đó vừa mỉa mai vừa khiêu khích, thật không biết thằng đó đang có ý mỉa hắn hay là Trung - người mà thằng này vừa nhắc đến.

Hắn giật mình, đôi mắt đen khẽ động. Có gì đó làm hắn nhói lên. Nhưng hắn vẫn cười, nửa đùa nửa thật hắn hỏi:

- Mày lại xàm đó hả Quyết!

Thằng Quyết ấy nhún vai, chu cái mỏ khó ưa của hắn ra, hắn chép miệng:

- Mày cứ thử, tao nghe tin này từ thầy cô chủ nhiệm đó a~

Rồi nó bỏ rơi hắn mà chạy về mấy thằng bạn đi trước, lẩm bẩm cái gì đó như đói bụng này nọ. Còn Nam thì lại ứ đọng trong khoảng không gian của riêng hắn. Hắn liếc xuống sân trường, Sân trường vẫn như mọi ngày, không lấy một bóng người. Rồi hắn lại nhìn về phía phòng giám hiệu, có cái gì đó nhem nhóm trong hắn, khó mà diễn tả thành lời. Hắn buồn, ừ phải rồi, nghe người mình yêu sắp đi thì ai mà chả buồn chứ, nhưng càng buồn hắn càng không muốn tin lời Quyết vừa nói. Hắn vặn vai cho đỡ nhức. Dạo này hắn không thấy Trung đâu cả.

Cũng phải được một khoảng thời gian dài rồi, vì đám bạn cứ luôn kè kè bên hắn nên hắn không có thời gian tình tứ với Trung. Chắc cậu ta cô đơn lắm!

Suốt ngày phải nói xấu Trung với bọn này hắn cũng thấy mệt. Phải dối lòng hoài hắn cũng khó chịu. Nhưng ... anh sợ bản thân sẽ lại như ngày đó...

Những ngày u ám đấy nó cứ đeo bám anh dai dẳng. Anh càng muốn quên thì nó càng hiện lên rõ dàng trong cuộc sống của anh. Anh mệt mỏi với nó, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nhờ có Trung anh luôn lấy lại được sức mạnh để tiếp tục đối chọi với ác mộng đó.

Nghĩ đến Trung hắn lại thấy lòng trống rỗng quá!

Hắn đỗ tại lan can gần lớp nó, mắt dáo dác tìm dáng hình quen thuộc trong cái lớp vốn đã chả còn gì xa lạ.

Không thấy nó....

À, chết có khi nào Trung ốm rồi!?

Vì mấy bữa trước hắn lỡ đẩy nó xuống cống. Nhưng chắc nó không giận hắn đâu, vì nó sai trước mà. Tại nó không nghe hắn, cứ giùng giằng mãi làm anh bực.

Bảo đi chơi thì đi luôn đi, còn làm phách ra vẻ bánh bèo. Nhưng mà nghĩ lại, thấy nó cũng kì, thường Trung nghe hắn lắm sao bữa đó lại bơ hắn nhỉ? Mà chắc hắn cũng quá đáng, tự dưng lại đẩy nó xuống, chắc nó ốm rồi!

Hắn nghiến răng, hắn thấy tội lỗi quá.

- Anh Nam, anh tìm Trung đấy à?

Một bạn nữ cùng lớp Trung ra bắt truyện với hắn. Hắn đảo mắt liếc qua ngoại hình nhỏ này, cũng xinh xắn nhỉ. Chắc nhờ vậy lên nhỏ ta tự tin lắm khi đến bắt truyện với hắn. Hắn đùa chứ hắn cũng không phải dạng trai thường, cũng là người nổi tiếng của cái trường này. Fan nhiều không hiếm, hắn còn từng chứng kiến bọn con gái đấu đá nhau chỉ để được hỏi bài hắn. Bởi vậy mới có câu, nguy hiểm nhất là đám đàn bà con gái, chúng nó mà thù nhau là không biết chuyện gì có thể xảy ra.

- Ừ!

Hắn gật đầu, dù cũng chả muốn tiếp truyện chút nào nhưng mà ả ta đề cập đúng chủ đề nên...

- Trung dạo này ốm nghỉ mấy bữa rồi anh ạ. Bộ anh không biết sao?

Con đó chớp chớp mắt, nụ cười nhỏ cười mà Nam thấy mắc giả tạo, ngó mặt về hướng khác khi mà con đó còn chả muốn lễ độ lịch sự, cúi người khoe với hắn khe ngực dọc dừa gợi cảm.

- Không biết!

Muốn biết lắm, nhưng mà mấy hôm rồi hắn cũng chưa nhận được tin nhắn của Trung. Thật là, từ khi nào cậu ta thích dỗi dai như vậy chứ? Nghĩ mà bực, hắn bặm môi, rồi quay sang tính chào con nhỏ lạ mặt kia và đi luôn thì không ngờ ả cư nhiên xống xởi nắm tay hắn, cười chuyên nghiệp:

- Hay, tiện chiều nay em tính thăm bạn ấy, anh đi với em không?

Hắn nhăn mặt nhìn vào đôi tay mình, cảm giác như có hàng nghìn con vi khuẩn đang ngọ nguậy ở đấy, anh giật tay lại, hơi vênh cằm, nói mà như phỉ sự khinh bỉ của mình vào cô ta:

- Không cần, cám ơn!

Rồi bỏ đi, không thèm liếc cô ta thêm một lần. Mấy đứa con gái khác đã chứng kiến toàn bộ không ngại trao cho cô ta nụ cười thương hại. Còn cô ta, thì là chả bận tâm, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

---

Tan trường, hắn tách đám bạn để đi riêng, cũng nhiều ngày rồi, nhưng Trung vẫn chưa đi học, hắn đâm ra lo lắng, hắn tính là sẽ đến thăm Trung, chắc cậu ta sẽ mừng đến chết cho xem!

Hắn đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, thấy có món mà Trung thích nên hắn ghé lại mua. Chiếc bánh ngốn mất của hắn 250k nhưng để đổi lại nụ cười của cậu, hắn thấy cũng đáng.

Nghĩ rồi hắn cười, nụ cười của hắn ấm áp như thái dương. 

Bước chân của hắn ngày một vội vã, hắn muốn đến thăm Trung thật mau chóng. Muốn cho Trung xem món quà của hắn, muốn cho cậu thấy sự quan tâm của hắn dành cho cậu nhiều đến thế nào, muốn cậu phải hối hận vì đã hờn dỗi hắn, rằng hắn là một người bạn trai có trách nhiệm đến nhường nào.

Nhưng thứ hắn muốn thấy lại không xuất hiện. Hắn chỉ thấy, cậu ngồi đó ôm ấp một ả đàn bà khác. Khuôn mặt hết sức tình tứ. Là sao? Hóa ra mấy ngày qua cậu ta nghỉ là để âu yếm với con nhỏ đó sao?

Mà con nhỏ đấy, sao thấy quen mắt lắm!

À là con khốn cùng lớp Trung đây mà. ( Đây là Tuyết chứ không phải bạn nữ trên đâu nga) Con này nghe đâu là hủ nữ. Hóa ra là nó còn thích tia mấy thằng thụ ngây thơ. Con này, đáng giết lắm! Cứ đợi đấy, ngày mày lên trường sẽ là ngày tàn của mày.

Hắn quay đi, vất bịch cái bánh vào thùng rác. Cơn ghen trong hắn nổi lên. Hắn thù con nhỏ kia, và hận cả Trung. Không ngờ cậu ta dám gian dối hắn.

___

Thế rồi cơn giận làm hắn mất khôn, ngày mai hắn vì còn cái máu tức và không ngừng sỉ vả Trung trước đám bạn. Cảm giác lúc đó hả hê lắm! Đáng cho thằng đó. Trước nói xấu cậu hắn còn thấy áy náy giờ thì thấy càng nói càng đúng! Càng đúng!

Ấy vậy mà từ đâu, con nhỏ kia lao vào tặng miễn phí cho hắn một cái bạt tai. Má trái hắn nhức lên, quá bất ngờ hắn chưa kịp định thần, thì con nhỏ đó đã chạy mất.

Hắn nổi sung chạy ra lan can, hắn thấy nhỏ đó nắm tay Trung bỏ chạy. Và hắn thấy, Trung nức nở...

Là sao?

Hắn không hiểu gì cả?

Con nhỏ đó đã làm gì cậu khóc sao?

...

Rồi hắn vỡ lẽ. 

Ah... lỗi là từ hắn phải không?

Hắn gục xuống, nức nở theo.

Đám bạn thấy thì quây lại lo lắng cho hắn. Còn hắn thì không sao kìm được nước mắt. Hắn càng khóc thì càng thấy đau đớn. Người hắn rũ rượi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hắn không hiểu lắm vì gì mà hắn khóc. Hắn chỉ mới ngợ ra rằng Trung đã nghe thấy những lời dại dột của hắn phỉ ra không tiếc nước bọt. Hắn chỉ mới ngợ ra, tội lỗi của hắn!

Hắn mới chỉ nhận ra, Trung đau đớn thế nào. Mới chỉ nhận ra cậu hóa ra yêu hắn...

Không, sao khó giải thích quá.

Hắn càng nghĩ thì càng rối!

Chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ trong hắn, rằng hắn thấy bất an lắm! Linh tính bảo hắn sắp đánh mất cậu.

Điều đó làm hắn không kiềm được nước mắt.

Hắn bỏ chạy, đuổi theo Trung.

 Khi chạy hắn như nhớ lại quá khứ, đã bao lần hắn gây nên tội. Hắn đã phản bội cậu không biết bao lần. Tội lỗi lớn nhất là hắn đã đẩy cậu xuống cống. Không phải vì giận cậu mà là vì hắn ngại đám bạn. Chỉ là hắn không muốn công nhận điều đó. CHỉ là hắn muốn trốn tránh quá khứ của hắn thôi!

Hắn ngã xuống đất, chân hắn quẹt xuống đường đến chảy máu. Mọi người nhìn hắn như nhìn kẻ điên, mà hắn mặc kệ. Vì xa lắm hắn thấy cậu trước mắt. Nhưng xa quá mà tự nhiên giờ hắn thấy mệt!

Mắt hắn mờ dần, hắn mất ý thức! Hắn ngất lịm, trên con đường vỉa hè lạnh lẽo, trên quãng đường tiến tới Trung!

----

Hắn tỉnh dậy sau 2 ngày bất tỉnh. Ngay khi tỉnh hắn đã chả nghe ai mà bật khỏi giường, người độc một bộ đồ mỏng tanh, chạy xé không gian lạnh buốt về nhà cậu. Hắn đứng trước cổng nhà cậu, hắn ngó nghiêng. Cánh cửa đóng, mọi thứ im lặng đến nghẹt thở.

Có cái chìa khóa khô khốc đóng cái cổng. Hắn như thấy cả một cánh cổng rất lớn, sừng sững trước đường của hắn. Hắn chậm chân nên cánh cửa đóng, hắn chậm chân nên cậu đã bỏ hắn đi xa rồi!

Hắn lại nức nở, chưa bao giờ hắn thấy mình dễ khóc như thế.

Hắn không ngờ hắn có thể yếu đuối đến vậy!

Mẹ hắn nãy giờ theo hắn, nhìn thấy nhà Trung, bà đã hiểu ra tất cả. Bà khoác cho con bà cái khăn choàng lông lớn, ôm lấy con. Hôm trước bà nhận được lời chào tạm biệt của mẹ Trung. Cũng biết kha khá truyện gì đã xảy ra. Bà biết trong truyện này con bà là người sai. Nhưng thấy con khóc, tim bà cũng đau lắm. Làm mẹ, ai chả thương con.

Bà đồng tình với mẹ Trung, trước mắt cứ để chúng xa nhau, vì nghe đâu thằng Trung đã khổ đến hóa điên luôn rồi!

Bà quý thằng Trung lắm, bà thương nó như con của bà. Thấy chuyện đến nước này, bà cũng đâu có ngờ. Chỉ là lỗi này bà cũng có. Vì bà không biết cách dậy con, quá khứ đó của nó bà còn nhớ nên bà hiểu vì sao con bà lại vậy!

Thằng bé thật ra cũng có chút trầm cảm. Bệnh dư trấn từ sự kiện hồi nhỏ. 

Bà ôm con, đỡ nó về nhà. Nam tức thì như một đứa trẻ, tựa vào bà nức nở, liên mồm gọi tên Trung. 

Nó cứ xin lỗi suốt cả dọc đường. Bà thì bất lực, chỉ có thể vỗ về an ủi. Khóe mắt bà cũng thấy cay cay, có giọt nước như chỉ trực được chảy ra.

Sắp tới, bà xin ông trời cho con bà có thể lấy lại tinh thần. Xin trời thương nó, để thời gian băng lại vết thương này.

---

Chuyện đó đến nay đã được hơn 5 năm.

Nam được mẹ khuyên nên đi đâu đó cho khuây khỏa.

Kỉ nghỉ này, chỉ vỏn vẹn 1 tuần, hắn cũng đã du lịch nhiều nơi.

Hắn giở bản đồ.

Hắn thấy cái thành phố Hải Phòng có bãi biển Đồ Sơn đục màu.

Có cái gì đó thúc dục hắn lên đến đó. Ít nhất là để tắm mình dưới dòng biển chứa đầy tội lỗi đó!

Chỉ là hắn không ngờ, nơi đó có cậu!

Có người con trai đã 5 năm trời không ngày nào không nhớ đến. Người con trai đã để lại trong hắn vết sẹo quá lớn, không thể nào không thấy được.

Cậu đi qua hắn, thoáng qua như cánh anh đào lộng lẫy.

Nhưng cậu không nhận ra hắn. Đôi mắt cậu trống rỗng khi nhìn vào hắn. Hắn đau đớn tìm chút hạt sạn trong đôi mắt đó nhưng càng tìm, hắn chỉ thấy hình bóng mình càng mờ đi mà thôi.

Hắn trốn chạy khỏi đôi mắt nó. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ buông tay cậu.

Hắn điện về báo mẹ hắn xin chuyển về đây một thời gian dài. Được mẹ đồng ý hắn hồ khởi theo đuổi bóng hồng của hắn.

Ngày thứ 3, hắn thành công tiếp cận cậu. Đã thế còn được cậu nắm tay. Cậu thấy hạnh phúc quá!

Nhưng ai đó làm hạnh phúc đó tắt lịm. Một người đàn ông, ôm lấy Trung của hắn, hôn lên mái tóc vốn phải thuộc về hắn!

Tên đó là ai mà dám lớn mật như vậy!

...

Từ khoảng khắc đó, hắn không còn là hắn nữa!

Cũng chả còn là người.

Hắn là quỷ - con quỷ vì yêu mà thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro