11. Anh là ai? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung, Tuyết, Jack và David cũng đã chuyển về đây được tuần, xem chừng cuộc sống không mấy khó khăn, cũng không có nhiều rắc rối lắm.

- Trung, đi đâu đấy?

- À, nhà thiếu súp, mình đi mua thêm!

Trung nói, cậu bỏ vào túi một số tiền vừa đủ rồi sỏ giày chuẩn bị mở cửa thì bị Tuyết gọi:

- Nè có đi thì mua giúp mình luôn cái tạp dề, cái kia bị dính bẩn không giặt được!

- Ừ!

Cậu gật đầu rồi cũng mở cửa mà đi.

Hải Phòng, một thành phố thật khác biệt với nước ngoài, có rất nhiều thứ khiến Trung thật sự cảm thấy bất thích nghi, như vấn nạn sang đường hay hàng phẩm của Trung Quốc tràn lan.

Cơ mà cậu cũng đâu thiết lắm.

Trung dảo bước trên vỉa hè, bước chân cậu lê thê khắp chốn, cây rợp bóng mát, không khí ban chiều cũng đã vơi đi những oi ả, lại thêm gió mát thật thích hợp để đi dạo hóng gió.

Trung loay hoay giở điện thoại ra xem, lướt qua face để xem có gì thú vị không vì quãng đường từ nhà đến siêu thi cũng phải mất 15'. Dù hàng có thể mua ở tạp hóa, nhưng hình như mua hàng siêu thị đã trở thành thói quen triết lý khó bỏ rồi!

- Trung!

Giọng ai đó, nghe vừa lạ mà vừa quen vang lên. Là gọi cậu?

Trung quay sang, dáo dác tìm người vừa lên tiếng. Cách cậu chỉ khoảng vài bước chân, một chàng trai đứng đó, nhìn cậu trân trân.

Hắn rất đẹp trai, nếu không kể đến sự u ám của hắn. Mái tóc màu khói, dài che đi một bên mắt, gọt gáy. Đôi mắt kia rất lạnh lại thâm quầng, đuôi mắt có hình xăm gai nhọn, đầu gai quay về phía tai, nước da hắn khá nhạt màu và tái, bộ đồ hắn mặc kín một màu đen, chân chất! Nói tổng thể hắn rất ma mị đẹp khó hiểu và chất lừ. 

Lại nói, hắn toát ra không khí hết sức u ám. Đặc biệt là đôi mắt đấy, nó nhìn cậu như muốn nuốt chửng lấy cậu. Trung thoáng rùng mình, người đàn ông đó mang cho cậu một cảm giác rất kì lạ, Càng lạ hơn khi hắn nhìn cậu, như nhìn vào thứ gì đó rất quý giá, một món đồ quan trọng vừa được tìm thấy. Với một người lạ mà nói thì ánh mắt đấy là ý gì chứ?

Chưa kịp phản ứng, hắn đã tiến đến trước mặt cậu, túm chặt lấy vai mà lay mạnh cậu:

- Trung, là em đúng không?

Trung nhăn mặt, chỗ bị hắn nắm cứ nhức dần lên, đau đớn.

- Khoan đã... anh là ai chứ?

Trung gẩy tay hắn ra, bất thần bắt gặp ánh mắt kia như chết lặng, nhìn vào cậu mà đôi mắt đó trống rỗng, bàng hoàng, cậu nhíu mày, là mình đã nói gì xúc phạm hắn sao?

- Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh hay gì đâu nhưng anh là ai chứ?

Trung lên tiếng, giọng cũng bớt gắt lên, hắn như tối sầm lại, đôi mắt đó lé sang một bên như trốn tránh, hắn cười. Mà nụ cười đó giả tạo vô cùng.

- Xin lỗi, tôi nhìn nhầm người!

Rồi hắn lại bỏ chạy, chóng váng như khi hắn xuất hiện. Để lại Trung dõi theo hắn mà ngơ ngác.

___

- Oh, cậu về rồi hả? Sao, có mua được không?

Tuyết ra khỏi nhà bếp thấy Trung cô hỏi ngay, lau tay vào khăn rồi đến chỗ Trung, Trung lôi từ trong túi một cái tạp dề màu hồng đưa cho Tuyết. Nhận cái tạp dề, Tuyết bĩu môi:

- Êu...đã bao lần tớ nói là đừng mua màu hồng rồi, trông ớn chết!

- Bà lạ thật đấy, con gái lại đi thích màu đen, trắng. Tôi mua nó là để cứu vớt cái nữ tính trong bà thôi!

- Hứ, ai chả có những sở thích riêng, ông đúng là không hiểu tâm lý con gái mà!

Tuyết mặc cái tạp dề, hừ mũi với Trung.

- Mà nà, vửa tôi gặp một người ngoài đường dù không quen nhưng người đó hình như biết tên tui á!

Tuyết khựng lại ngay khi nghe Trung đề cập đến một người con trai VIỆT NAM.

Ở Hải Phòng nào có quen ai, Trung cũng là lần đầu đến đây thôi mà, thế nào đã quen biết hàng xóm nhanh vậy. Tuyết quay lại, cẩn trọng hỏi:

- Trông hắn thế nào?

- ... Đẹp trai, tóc màu khói, mắt có quầng thâm, xăm gai nhọn ở đuôi mắt, và mặc đồ đen!

Trung chớp chớp mắt, nhớ lại ngoại hình người ban vửa, tất cả cái trên chính là ấn tượng còn sót lại của cậu đối với người đàn ông đến như cơn gió.

Tuyết cố tưởng tượng, 5 năm có thể thay đổi con người ta nhiều đến vậy?

Nhưng cô tự trấn an, không thể nào là hắn được, thấy Tuyết có vẻ trầm tư, Trung nói thêm:

- Thôi, dù sao thì họ cũng nhận nhầm người mà!

Trung nói, nhún vai hờ hững, cậu cầm gói súp đổ vào lọ rồi cất lên kệ, quay sang Tuyết. Cười:

- Thôi muộn rồi, hôm nay tính làm món gì thế?

Tuyết nhăn mặt một lúc, thôi thì nếu Trung đã không để ý vả lại xem chừng cậu cũng không gặp lại cái người đàn ông lạ đó nữa nên Tuyết cũng cho qua. Cô không muốn vì thế mà làm lớn chuyện.

___

______

_________

- Cám ơn anh!

Trung chạy lại chỗ hắn mỉm cười. Thật không ngờ cậu và hắn lại có duyên như vậy, mới có 2 ngày mà đã gặp lại rồi. Thấy cậu mang vác nặng nên hắn đã ra bê giúp cậu, dù ban đầu ấn tượng có hơi không tốt nhưng Trung sai rồi. Hắn không phải người xấu. Hắn nhìn cậu, cũng cười. Nụ cười trầm ấm vô cùng, nó khiến con tim cậu có trấn động đôi chút. Thật là, người đẹp thì khi cười lại càng đẹp.

- Ah, nhà mình ở kia rồi!

Trung nói, mắt hướng về ngôi nhà mái đỏ trước mặt. Nhưng khi cậu tính rủ hắn vào uống cốc nước thì hắn đã trả túi đồ cho cậu, hắn không nói thêm gì mà bỏ đi luôn. Trung chớp chớp mắt, rồi mới ngỡ ra, cậu chạy lại túm lấy tay hắn:

- Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi biết tên không?

Người đàn ông đó bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng sau đó lại chỉ nhìn trân trân vào nơi tay đang bị nắm. Giật mình nhận ra, Trung buông tay hắn đỏ mặt:

- Xin...Xin lỗi!

Hắn không nói mà chỉ cười, cư nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu. Trung nghiêng đầu sang bên, đôi mắt to tròn long lanh khó hiểu trước hành động của hắn. Rồi chợt một ý nghĩ lóe lên, câu hét toáng:

- Nè, anh đang coi tui là chó đó hả!!!

Hắn giật mình đến tròn mắt, nhưng chỉ một lúc hắn cười phá lên. Trung vì thế mà quê cả mặt. Cậu phồng má nhìn hắn, hắn nhìn thấy vậy, đôi mắt kia trở lên rất trìu mến, hắn lấy ngón tay chọn má cậu:

- Mềm mềm!

Trung ngạc nhiên, cuối cùng thì hắn cũng nói rồi, nãy giờ toàn mình nói, Trung có chút không can tâm. Hồi đầu mới gặp cậu nào để tâm lắm, giờ nghe mới thấy giọng hắn mới hay làm sao, khàn khàn, lại vô cùng trầm ấm. Cậu có chút thinh thích cái giọng này. Có cảm giác gì đó rất thân thuộc gần gũi, Trung mất cả cảnh giác, ngả má úp vào lòng bàn tay hắn. Cười khì khì.

Nhưng hắn lại nỡ lòng nào phá hủy cảnh sắc, quay mặt đi bỏ chạy, khoan cậu còn chưa biết tên hắn mà!

- Trung, em về rồi!

Jack từ đâu đến cạnh cậu, nắm lấy tui đồ nặng kình, hôn nhẹ nhàng lên tóc cậu. Anh nói:

- Xin lỗi, không thể giúp em đi mua đồ!

Trung thấy Jack thì giật mình, mong là cảnh vừa rồi không bị anh bắt gặp. Mà cũng kì, dù rõ là không quen mà sao Trung thấy gần gũi quá, gần hắn cậu chả chút đề phòng. Trái tim cậu cũng chả có chút e dè trước hắn. Rõ là cậu thích Jack... Chả lẽ bản thân lại dễ dãi đến vậy sao?

- Không sao, anh bận chuyện công ty mà!

Trung hôn má anh, cười thật hiền. Anh nhìn cậu trìu mền, cúi đầu hôn lên đôi môi kia, ngấu nghiến nó. Trung thoáng đỏ mặt, cậu gắt:

- Đừng, đang ở ngoài đó!

Anh nhìn cậu cười nhẹ:

- Nào có ai!

Rồi quay sang nắm tay Trung cùng túi đồ vội vàng vào nhà. Mới vậy là đủ hiểu anh toan làm gì, nhưng Trung chỉ đỏ mặt, lụi khụi đi theo mà lòng không giấu nổi mong chờ.

Cánh cửa phòng đóng sầm, anh ép cậu vào cửa, hôn cậu dồn dập.

Trung vì yếu thế mà mặc sức người kia thỏa thích đùa nghịch. Cậu đỏ mặt, cong người thở hổn hển. Anh mò mẫn tay kiếm tìm nhũ hoa bé nhỏ dưới lớp áo thun thùng thình.

- Ah... lạnh...

Cậu khẽ nhăn mạnh, tay anh sao lạnh quá, chạm vào da thịt cậu buốt giá. Anh thấy vậy cười thích thú, áp cả hai tay vào bụng Trung, cậu bạn giật bắn người, oan ức nhìn anh hả hê trước mặt, kí đầu anh một phát đau điếng. Nhưng đối phương không những không xin lỗi còn cố tình chạm. Cậu hờn dỗi, nhưng rồi lại mềm lòng trước cái hôn anh nhẹ nhàng thoáng lên cổ. Anh hôn cổ cậu, hít hà mùi thơm hơi nước nóng trên cậu.

Phải nói đây là mùi hương mà anh yêu thích nhất, nó thơm nhẹ nhàng, ấm áp lại vô cùng quyến rũ. Không hắc như mấy mùi thơm nhân tạo kia. Nó khiến anh như phát nghiện, dẫu có hít cả ngày cũng không hề thấy ngán. 

Trung vòng tay qua cổ anh, thở nhịp nhàng theo từng nụ hôn kéo dài từ cổ đến quai xanh. Anh luôn hết sức dịu dàng dẫn dắt cậu đến thăng hoa của khoái cảm. Dù không phải lần đầu nhưng Trung vẫn không sao thoát khỏi những cảm xúc hồi hộp, ngại ngùng.

Anh cúi xuống, vén áo cậu lên, hôn lên đầu nhũ hoa đỏ ngậy, ửng hồng. Nó luôn có vị thật ngọt, nhỉnh nhỉnh lên trong miệng cái thứ mềm như bánh bao nhỏ. Đáng yêu hết sức. Cảm giác liếm mút nó cũng hết sức thú vị đi!

- Ha... nh...nhột a~

Trung rên rỉ, người cậu giật giật. Mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Thế mà đối phương nào có để tâm, vẫn tiếp tục đùa nghịch cậu như với con mồi. Anh cắn, rồi lại liếm. Thỉnh thoảng có hứng thì mút mạnh. Đùa nghịch nhũ cậu như một đứa trẻ, tay kia mân mê hết sức chuyên tâm. Cậu ôm đầu anh, thở đứt quãng:

- Ah!!!

Cậu rên bật thành tiếng lớn, bàn tay kia sớm đã mò tay vào trong quần cậu, lùng sục tìm kiếm chồi non nhỏ. Cậu né người ra sau, trốn tránh anh nhưng không thể, chồi non đã bị bắt được đã thế, cúc nhỏ cũng không thoát khỏi đôi tay ấy. Tay vuốt, tay thọt, hết sức điêu luyện, khiến cậu vì sung sướng mà nhũn cả người. Cậu thở hổn hển, cúc hoa cảm thấy rất trướng, vốn đã chả khít gì nên khi vào chỉ thấy sướng đến điên người chứ tuyệt nhiên không đau đớn đến xé da thịt như thủa ban đầu. 

Thấy Trung có vẻ không còn sức để đứng, anh ngóc dậy bế cậu lên cao:

- Woah!!

Vì bất ngờ mà cậu kêu lên, nhưng rồi lại gục đầu vào người anh, ngoan ngoãn để anh "bưng" lên giường. Anh thả nhẹ cậu xuống, hôn cậu thật dịu dàng, tay cậu còn chơi vơi trên vòm ngực vạm vỡ chỉ cách 1 lớp áo sơ mi mỏng của anh. Nằm hẳn lên giường, khuôn mặt cậu đỏ lên vì hương thơm của anh hòa quyện với mùi hương của cậu còn vương trên nệm bung tỏa ra khi có sự va chạm, hình như mùi hương này khiến cậu càng thêm hưng phấn, phần dưới bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu đi. Cảm giác muốn một thứ hơn cả ngón tay kia đâm phá mình.

Cậu lẩm nhẩm trong đầu, muốn anh thao cậu ngay lập tức, nhưng ngại mà chả dám khát  cầu anh. Đôi mắt cậu ngượng ngùng liếc sang anh rồi lại né tránh, bàn tay anh dẫu vẫn nhiệt tình hoạt động nhưng đúng là không đủ cho cậu. Cậu sắp vì tình dục làm mờ mắt rồi.

- Đ...Được rồi!

- Hửm?

Anh liếc con ngươi về phía cậu, vốn đã biết cậu đang mong nó đến thế nào nhưng anh chính là thích trêu trọc cậu, chỉ là không ngờ khuôn mặt kia đang nhìn anh hết sức gợi cảm đi.

Jack nuốt nước bọt, kiềm chế con mãnh báo trong người, ngăn không cho mình chồm lên nuốt gọn cậu một lượt. Trung vụng về dùng cái chân nhỏ, trắng mịn của mình kéo cái khóa quần vướng víu của anh. Rồi lại hấp tấp tụt cái quần đó. Anh vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào cậu, mặc cho cái quần tụt dần và côn thịt vĩ đại - niềm tự hào của đấng trai Tây đã ngóc ra, kiêu hãnh chào cúc nhỏ và chế giễu chồi non. Thích thú nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu như một cách chọn sai lầm để kiềm chế.

Thấy anh cứ nhìn chằm mình, Trung tức thì vô cùng xấu hổ, mặt cậu cảm thấy rất nóng. Côn thịt đã lộ. Nó mới tuyệt vời làm sao, săn chắc, hùng vĩ và nóng hổi. Khỏi phải tưởng tượng khi nó đâm vào cảm giác sẽ tuyệt đến mức nào. Cậu liếm môi, lúc này lý trí đã mất cả, cậu nhìn anh, nài nỉ:

- Cho... em...làm ơn thao em...

Anh cười đắc thắng, đưa côn thịt ma sát cúc nhỏ, ép nó nhưng không đút vô, tưởng tượng khuôn mặt căng phồng của cậu khi dỗi sẽ rất đáng yêu. Nhưng không, thay vì đôi má căng phồng như cá nóc, cậu lại thủ thỉ với anh, hết sức khiêu gợi. Đặc biệt là khuôn mắt đó, toát lên cái lộng lẫy quá sức gợi cảm.

- Nhanh,... em không chịu được nữa... đừng trêu em mà...

Rồi cậu nức nở, chân đã banh rất rộng, ôm lấy hông anh, uốn éo.

- Thật là... em đúng là không có tiền đồ. Mai có không dậy được thì đừng trách lão công đây đã không nhẹ nhàng với em!

Rồi anh đâm mạnh vào, thúc liên tục không ngừng nghỉ. Trung rên lớn, cậu nghe tiếng phạch phạch đầy dâm đãng và tiếng cọt kẹt của cái giường mà thấy nó sao thú tính quá. Nhưng cúc nhỏ thật sự thấy sướng quá. Anh đâm cậu, khuôn mặt anh nhăn lại vì lỗ nhỏ quá khít, bao lấy côn thịt anh chặt cứng khiến anh khó cử động nhưng lại sướng vô cùng.

Anh túm đùi cậu đè xuống, dùng sức đâm vào thật mạnh.

- An...ah... Sướng lắm... Jack thao em sướng lắm!

Cậu rên rỉ. Lời cậu nói chỉ càng khiến Jack muốn vất cả lý trí mà cùng cậu làm đến tận khuya. Nhưng còn bữa cơm.

Anh hơi có chút sao lãng vì quên mất còn chưa chuẩn bị cơm tối, quay mặt phía cửa, côn thịt có chút hơi ẻo lả rồi.

- Jack...

Tiếng cậu gọi, làm anh giật bắn, liếc sang cậu.

Ôi Trung ơi, có thế nào là em tự chịu. Tất cả là vì khuôn mặt đó của em thôi đấy!

Thế là Jack quên luôn cả cơm tối. Côn thịt lại trương to trong động nhỏ. Ngả người xuống. Giờ thì tính người mất cả, chỉ còn lại tình dục. Anh thô bạo đâm cậu, cậu cư nhiên hưởng thụ đến từng khoái cảm.

Nào hay Tuyết đã sớm về nhà và đã biết chuyện. Cũng quên luôn cả làm cơm để coi phim jav đời thật đầy sinh động.

Còn David, thì tất nhiên lại phải tất bật làm cơm vì dù thích Tuyết lắm nhưng để cùng chia sẻ sở thích bệnh hoạn đó thì hắn có chụt... ba chấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro