10. Lễ hội thảm họa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Tiết mục của chúng tôi bị loại sao?

Tuyết lớn tiếng với người con trai trước mặt.

Hắn là một tên cao lớn, khuôn mặt ưa nhìn cùng mái tóc nhuộm khói chất ngầu! Kiêu hãnh đứng đầu đám diễn viên mặt mày lạ hoắc. Hắn đến và nói ngay trước giờ diễn rằng tiết mục của lớp 11A đã bị loại, để bù thời gian cho tiết mục của lớp hắn.

- Đây là lễ hội toàn trường, lớp độc lập, không phải cuộc thi mà loại với bù!

- Hể! Vậy sao! Cơ mà tôi thích loại thì sao? Nhà trường cũng chấp thuận, đừng cố làm gì !

Hắn cười ngạo nghễ, ánh nhìn hết sức khinh thường người khác.

Tuyết cười, một cái cười kìm nén cơn tức giận. 

- Đồ súc sinh, anh là cái loại con hoang nhặt ở thùng rác ! ( Tiếng Việt )

- Cô đừng nghĩ nói tiếng mẹ đẻ là tôi không hiểu!

Hắn cười miệt thị, dù đúng là hắn cũng chả hiểu cô vừa nói cái đell gì.

- Đồ lợn cái, xấu như thùng phi, cát tông phải gọi bằng cụ ( Tiếng Đức )

- 0!@#%$^%&%$

-1!#!$@#^&

Thế là, kẻ tiếng Việt, người Tiếng Đức. Chửi xuyên lục địa!

Sophia ( Cô bạn tóc đỏ, dạo này rất thân với Tuyết ) lên tiếng với mấy đứa bạn:

- Chúng ta nên tìm lại đĩa bay cho bọn họ, dấu hiệu này chứng tỏ không ổn rồi!

Mấy đứa bạn cũng đồng tình.

~15 phút sau~

- Tóm lại, tiết mục của mấy người đã bị hủy, đừng có nhiều lời vòng vo, vì suy cho cùng cũng vô ích thôi!

Hắn quay đi, mặt mày hậm hực vì chửi không xong với Tuyết.

Tuyết thở hồng hộc, nãy giờ chửi mà không biết bị lố bao nhiều lần, hên là hắn không hiểu. Chứ cô cũng chả phải loại chợ búa gì, chửi không phải nghề của cô.

Tuyết nhận chai nước từ Sophia, tu một hơi rồi hỏi cô bạn:

- Hắn là ai vậy?

Sophia nhún vai, cô bạn trả lời:

- Hắn là David, con của một tập đoàn lớn có tiếng ở Đức, tên này tính máu chó, thích ra vẻ và làm phách với người khác, kiêu hơn pitbull!

Woah! Tuyết đến cạn lời với lời giới thiệu của Sophia, dù cô nàng này nhìn mặt chả hiền chỗ nào nhưng đúng là... ba chấm!

Tuyết bặm môi, nghĩ lại cũng thấy hắn quen quen. Hình như đã gặp hắn ở đâu rồi mà nhớ hoài không ra. Cơ mà kệ, dẫu sao cũng không thể cứ để chịu thiệt thế này được!

- Sophia, tớ có ý này!

Rồi quay sang thì thầm với cô bạn, Sophia đắn đo một hồi cũng gật đầu quay sang tường thuật lại với mấy bạn, cả lớp cùng đồng tình. Dù sao họ cũng không phải loại dễ bắt nạt. Đừng có nhờn với mấy chế, hổ không giơ nanh lại tưởng mèo nhà hả con!

___

- David, thật hân hạnh cho tôi vì đã được làm việc cùng cậu mấy ngày qua!

Một người đàn ông chững tuổi đi đến, bắt tay David cười cười. Ông ta là Sumbanll John - đạo diễn sân khấu có tiếng tại Anh, được mời về đây để làm đạo diễn cho lớp anh, ngoài ông còn có một số diễn viên nổi tiếng khác. Gì chứ, David đã ra tay thì phải là tác phẩm thuộc hàng thượng phẩm. Bởi vậy mới được nhà trường thiên vị a~

David quay sang bắt tay John, cười chuyên nghiệp:

- Không, chúng tôi còn phải cảm ơn ngài không hết, nhân đây tôi cũng có một bất ngờ muốn gửi đến ngài, mong ngài có thể nán lại đây một ngày nữa!

- Oh, thật tuyệt! Nếu cậu đã có ý thì đương nhiên là tôi không thể từ chối rồi!

...

- Chào các bạn, tôi là Geogre - MC của buổi diễn kịch ngày hôm nay, rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn. Vậy không nhiều lời thêm, chúng tôi xin giới thiệu vở kịch hôm nay: Trái táo độc

( Một vở kịch thường kéo dài gần 2 tiếng nên buổi diễn chỉ 1 tiết mục. Đúng ra, nhà trường đã chia 2 vở kịch mỗi vở chỉ kéo dài hơn một tiếng nhưng David đã cố tình làm dài hơn )

Mở đầu vở kịch, Harri - nhân vật nữ chính bước ra từ cánh gà, với khuôn mặt ôm sầu lững thững bước, nàng ngước lên, đôi mắt đầy ắp bi thương, nàng thều thào:

- Ôi, sao ta lại khổ thế này... yêu chàng mà chàng không yêu ta! Hỏi trời ta đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh bi ai?

Nàng ôm sầu, rút con dao từ người giơ ra:

- Có trời làm chứng, nguyện cả đời ta sẽ vì chàng mà chết!

- Ngừng tay, hỡi Harri, nào phải nàng đơn phương!

Nam chính kịp thời chạy ra, hất con dao trong tay nàng ra, ôm chặt lấy nàng, chàng thủ thỉ:

- Ta trước giờ vì mối hận gia đình mà phải giả dối nàng, tội ta mới đáng chết!

Khán đài trầm mặc, yên lặng cảm nhận vở kịch, mới vậy mà họ đã hiểu bao quát nội dung, đây quả là một mối tình ngang trái. Không biết cuối cùng họ có thể đến với nhau hay không!

- Òa ú òa ú oa!!

" What the fuck?"

Cả khán đài tròn mắt, đang cảnh sầu mà đâu ra tiếng tazan vậy. Mà đây là bến cảng mà, bộ thằng này bị người ta tưởng khỉ đột biến nên nhốt vô sở thú, xong phá chuồng chạy ra hả?

Quả nhiên, Tazan từ cánh gà đu dây đi vào, đỗ lại cạnh Harri, hắn lên tiếng:

- Bô bô ba ba, cá chê cà cuống luống cuống diễn tuồng!

" Clgt?"

Thế dell nào lại có cả tiếng sao hỏa thế này?

Trong khi khán giả hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, diễn viên chính thì mắt chữ o mồm chữ A không biết sử trí ra sao thì sau hậu trường, David cũng bị chuyện trước mắt làm ớ người. Nhìn là nhận ra ngay cái thằng Tazan kia là từ lớp cô ta, hắn nghiến răng ken két. Chết! Còn John!

Hắn quay lại tính xin lỗi John thì lời ông ta nói làm anh câm hến:

- Oh, đây là món quà bất ngờ của cậu sao? Thật tuyệt vời, đây sẽ là cơ hội để đám diễn viên trổ tài "tùy cơ ứng biến". Món quà này thật làm tôi cảm động đấy David!

" Ah, hên là ông này có máu điên trong người!"

Giờ chỉ còn mong cô ta sẽ không làm gì quá đáng!

___

Đối lập với sự ồn ào của buổi kịch, sân thượng lại có bóng 2 người ngồi cạnh nhau im lặng, tất nhiên đó không ai khác là Trung và Jack. Họ ngồi cạnh nhau mà không ai nói nấy một lời. 

Họ bị Tuyết đẩy ra khỏi kế hoạch. Nói giờ mọi truyện thay đổi, họ không cần một cặp đôi đang kì phát triển. Nên cho phép 2 cậu được đi đâu đó coi như là bù đắp cho sự cố gắng của những ngày qua.

Nãy giờ cả hai cũng lượn hết các gian hàng rồi, người cũng thấm mệt nên nán lại sân thượng để nghỉ ngơi. Không ngờ là nãy giờ đã qua 15' mà không ai nói với nhau nửa lời:

- À... ừm... chuyện mấy ngày qua cho tớ xin lỗi...

Jack đỏ mặt lên tiếng, cậu không quen mở lời, lại càng không quen xin lỗi người khác như thế này. Trung nãy giờ cũng thấy ngượng, nhưng nghe câu xin lỗi thấy lại không đáng:

- Kh... không đây cũng là vì cả lớp nên... cậu không cần xin lỗi đâu!

- À... ừm. Cám ơn!

Vậy là lại im lặng tiếp...

- Ừm... Lighter... này!

- Sao...?

- Cậu... nghĩ sao về tình yêu đồng giới?

Trung thoáng đỏ mặt. Nói thế này có phải là đang tính... tính tỏ tình với cậu không?

- Không... Không kì thị.

- Vậy... Lighter nghĩ sao nếu có bạn là con trai nói thích cậu?

Trung im lặng. Thế này thì quá rõ dàng rồi còn gì nữa?

- ... Có thể xem xét...

- ... Ông nghĩ tôi có cơ hội không?

Jack khịt mũi, cậu nhìn lên trời. Gió thoáng qua mà sao anh vẫn thấy hết sức nóng nực, chờ đợi câu trả lời từ Trung mà anh cứ ngỡ mình đang đứng trước tòa phán xét. Căng thẳng vô cùng.

- C...có

Trung lí nhí, nhưng khổ là Jack lại không nghe thấy.

- Sao cơ?

- ... TỚ NÓI LÀ CÓ!

Jack tròn mắt nhìn Trung, lần đầu cậu thấy Trung lớn tiếng đấy. Mà dễ thương thật.

- ... Tôi hôn cậu được không?

- H...hể!

Chưa kịp phản ứng Trung đã bị Jack kéo tay, môi cậu ghì vào môi anh, thật ngọt.

Trời cao xanh ngát, đám mây nhẹ nhàng bồng bềnh trôi, gió rất dịu dàng quạt mát cho nhân thế. Hôm nay, thật đẹp làm sao~

___

4 năm sau,

- Jack, thôi nào, em nói anh rồi ở đây đang là mùa hạ mà anh cứ không nghe, mặc nguyên cái áo len chi cho khổ!

Trung nhăn mày mắng Jack, còn Jack thì chỉ biết cười cười không cãi. 

- Xin lỗi em, là anh sai rồi!

- Em phải nói bao lần nữa là đừng theo em mà!!!

Xem ra không chỉ có cặp đôi Trung- Jack mà còn có Tuyết cũng đang rất khổ tâm với ... David. Rõ là trốn về mà thế quái nào David đã bám theo cô về tận Việt Nam. Bực không nói được luôn.

Chuyến này về, là vì Tuyết có chuyện phải về quê, cô tính chỉ về một mình mà Trung tự dưng đòi theo, quả thực cô không muốn vậy chút nào, vì ở đây có một người mà cô không muốn Trung gặp. Nhưng đã 5 năm trôi qua, kí ức của Trung không có dấu hiệu nào là sẽ phục hồi nên... Cơ mà không thể chắc được, kẻ mù trước khi biết mình bệnh nào có hay mình bệnh. Bởi vậy cô đã chọn làm nhà ở Hải Phòng, cách biệt Hà Nội, nơi chứa đựng nhiều kí ức buồn. Mong là sẽ tránh được hắn!

Còn Trung, khi về Việt Nam quả thật cậu cũng không có ấn tượng gì đặc biệt, ngoại trừ việc ở đây thật sự rất nóng, oi bức và khó chịu. Cơ mà cậu cũng muốn về quê mẹ, nên đành chịu. Sắp tới ở đây lâu rồi cũng sẽ quen thôi!

Chỉ là giác quan thứ 6 của cậu, nhắc cậu sẽ có gì đó không hay sắp xảy ra.

Nó là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro