9. Tập kịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ hội được chuẩn bị rất chỉnh chu, cả lớp chưa năm nào hăng hái được như vậy, kịch bản chỉ mất 1 tuần đã hoàn thiện, đến ngày chuẩn bị tổng quát, cả lớp hẹn nhau chiều tan thứ 7, tất cả tập trung ở lớp không thiếu một người.

Tuyết đứng lên thay mặt cho các bạn nữ khác bắt đầu triển khai vấn đề:

- Vậy, ngay đây tớ xin đọc bảng phân công vai! Quần chúng có .... tiếp đó là thị vệ và người hầu ... hoàng hậu là ... đức vua ... và công chúa sẽ là... ,...và cuối cùng là 2 nhân vật chính: Phù thủy : Lighter và anh hùng: Jack!

- Khoan đã, vậy là quá thiên vị rồi, tôi cũng muốn là anh hùng!

Chợt một bạn nam lên tiếng, kéo đó là nhiều kẻ khác cũng nhao lên. Trước tình hình như vậy, Tuyết nảy ra một ý:

- Ai cũng muốn làm anh hùng nhưng kịch bản ta viết chỉ có 1, vậy nhân đây, nhân vật anh hùng sẽ cho cả lớp bỏ phiếu, vậy là được!

Và tất nhiên Jack chiếm áp đảo, vì đám con gái là cùng lòng hiệp lực, nhưng vì tội mấy bạn con trai nên Tuyết đã cho họ làm anh hùng dự bị, trong truyện là người cầu hôn công chúa! 

Kịch bản của Tuyết rất đơn giản:

Ngày xửa ngày xưa, có một mụ phù thủy xinh đẹp, nhưng lại có tâm tư đen tối, độc ác. Sớm đã ghen ghét với vẻ đẹp của công chúa. Một ngày bà ta sử dụng phép thuật khiến công chúa trúng phải lời nguyền ác nghiệt, phải sống trong cuộc đời bị khinh bỉ. Từ trời cao, thần đã nhìn thấy mọi chuyện, đem ra rất không bằng lòng với hành động của mụ phù thủy, thần đã sai tiên ái tình bắn mũi tên của mụ ta thẳng đến anh hùng. Suốt đời mê muội kẻ luôn tìm cách giết chết mình. 

Sau khi rơi vào ái tình, bà đã giả dạng là dân nữ đến tiếp cận hoàng tử, chỉ là chàng ta sớm đã có ý chung nhân là công chúa. Nhưng phù thủy không từ bỏ vẫn tiếp tục yêu anh, nhưng khi bên anh, tâm tính tốt bụng của anh đã cải hóa phù thủy, khiến bà dần trở thành " người". Bà cũng bắt đầu vơi dần sự độc ác mất dần sự đố kị, sống và hy sinh thật nhiều cho người mình yêu. Và bà cũng dần nhận ra hạnh phúc của anh hùng chính là hạnh phúc của nàng công chúa. Nàng công chúa vui thì chàng cũng vui, nhưng nàng lại đang dính phải lời nguyền. Phù thủy quyết định hy sinh vì chàng, để giải trừ lời nguyền chỉ có cách duy nhất là phải giết chết phù thủy - kẻ đã yểm lời nguyền. Biết bản thân phải chết nhưng bà vẫn bằng lòng chỉ là trước khi chết đã lén " ân ái " với hoàng tử lần cuối.

Bà ra đi cũng rất lặng lẽ, tự nhiên như khi bà xuất hiện. Biến mất và không để lại chút vết tích, cả anh hùng kẻ duy nhất gắn bó bên phù thủy cũng quên đi bà. Mọi người quên đi bà như bà vốn trước giờ chỉ sống như một kẻ... vô hình.

( Ai có ý muốn mượn ý tưởng này thì nhớ báo với mị một tiếng để mị theo dõi nghe )

- Hức... thật quá cảm động đi!

Trung thút thít. Không ngờ nhân vật của cậu lại có thể khổ tâm đến thế, quá quan tâm vào nội dung mà hình như Trung đã quên mất cái cảnh " ân ái " có trong kịch bản luôn rồi.

Nhận được kịch bản, đọc xong ai nấy đều trầm trồ trước ý tưởng mới táo bạo, hết sức đồng tình với việc diễn vở kịch này, còn Jack, nãy giờ anh căng mắt hết cỡ chỉ để nhìn bán sống thiếu chết vào 2 từ " Ân ái" được in nghiêng trong kịch bản, gật gù tâm đắc. Quả là hủ nữ, anh không bao giờ hết ngạc nhiên với khả năng sáng tạo của họ đồng thời lần này anh còn phải cảm ơn họ đi~

Anh không biết họ sẽ bắt anh làm những gì, ngó qua Trung, anh thoáng đỏ mặt khi tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Còn Trung, thì vẫn đang tự phiêu trong những suy tư của riêng mình, nào hay trinh tiết của cậu đang bị đe dọa trầm trọng.

___

- WHAT!!!!

Trung hét toáng lên khi nghe Tuyết trình bày cảnh kế tiếp, thế nào... thế nào mà lại có cảnh hôn chứ?

- Sao... Sao lại thế được rõ ràng kịch bản nào có đâu!

Trung bối rối, mặt cậu đỏ lựng nhìn Tuyết như cầu cứu, cô nàng thở mạnh một hơi rồi chỉ tay vào dòng chữ " ân ái" có trong kịch bản.

- Tớ không có lừa cậu, rõ dàng kịch bản cậu cũng đã đọc, chấp cũng đã thuận, không còn lý do gì để cậu trốn nữa đâu a~

- Sao... Sao lại thế được!

Trung quay qua nhìn cả lớp, con gái thì khỏi nói rồi, chả ai đồng ý cứu cậu cả dù rất thương cậu đi, còn đám con trai... sớm đã bị lũ đàn bà trói vô một góc vì không chỉ cảnh này mà ngay từ khi diễn chúng đã phản động rồi. Thành ra giờ lực bất tòng tâm, chỉ có thể khóc dài thành dòng vì ghen tị. Trước tình hình này, Trung quay sang nhìn Jack, bắt gặp đôi mắt long lanh từ Trung. Jack chính là đau tim muốn chết, nhưng phải làm sao. Anh... Anh cũng muốn được hôn Trung nữa. Nên đành là quay mặt đi, giả ngu mà lương tâm bứt rứt.

Quay sang nhìn Tuyết, à khỏi đi. Cô nàng chưa gì đã nở nụ cười đắc thắng rồi. Thật sự không phải chứ?

Hôn Jack cậu không... ngại. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy sao cậu dám? Đã vậy đâu chỉ có hôn, " ân ái" đâu phải cụm từ đơn giản gì.

- Có... có thể tả chi tiết hơn không?

- ... Hôn cháo lưỡi- cởi áo - liếm cổ - miết ngực - hôn bụng - bóp mông - nắn mông - xoa mông - ... mông!

- SAO CÁI CHI CŨNG PHẢI ĐỘNG ĐẾN MÔNG NHIỀU QUÁ VẬY!!

- Vì các chế thích! Á hí hí!!!

Trung gục xuống sàn, chấm nước mắt, sao  số con lại khổ thế này. Mông bảo bảo, chả lẽ ta không thể nào bảo vệ được em hay sao? Jack... cậu ấy sẽ nghĩ gì khi phải làm vậy chứ?

Liếc sang Jack. Chưa kịp nói gì thì một bạn nữ đã hét lên:

- CÒN KHÔNG BÁO BỆNH VIỆN, JACK SẮP CHẢY MÁU MŨI ĐẾN CHẾT RỒI !!

___

Tuy cái cảnh đó bị làm bùm beng lên nhưng đám hủ vẫn an toàn bảo vệ được cảnh này, tuyệt không sửa đổi, hơn tất thảy còn định thêm cảnh, đúng là giết người không cần dao mà!

- Vậy, 2 cậu sẵn sàng rồi chứ?

Tuyết tay cầm kịch bản, khuôn mặt hết sức nghiêm túc nhìn vào 2 người đang trong tình cảnh biến thái không thể biến thái hơn. Kẻ nằm trên bàn kẻ kia kiêu ngạo cưỡi lên. Thú tính hết sức. Khỏi phải nói, 2 kẻ đó cũng chết ngượng trong  cái cảnh phải diễn cho hàng chục đứa xem, cảm giác y chang như thoát y chạy ra ngoài được f*ck nhau vậy! Mà thật ra tình cảnh này cũng không khác mấy ngoại trừ việc họ còn mặc đồ.

- Nào giờ thì nhìn nhau đắm đuối đi, Jack cậu biết mình phải làm gì mà đúng không?

Jack gật đầu với Tuyết, nhận ra cô bạn đang có ý giúp mình. Nhìn sang Trung, cậu mắt nào mắt nấy nhắm chặt. Thoạt đầu thấy sự phản đối khốc liệt từ Trung anh cứ nghĩ cậu sẽ bỏ kịch nhưng không ngờ, cậu ấy lại trách nhiệm đến thế, dẫu xấu hổ chăm bề vẫn hạ quyết tâm để diễn cho xong vở kịch.

Anh mím môi:

- Xin lỗi, Lighter!

Anh luồn tay lên lưng cậu. Trung tức thì giật nảy, cậu đỏ mặt, kiếm chế đến bật khóc, cắn môi chịu đựng, nhìn vừa thương lại vừa yêu. Khiến anh nửa muốn dừng lại nửa muốn tiếp tục tiến tới. Dằn vặt đến đơ cả người. Thấy đối phương không động, Trung chớp mắt, nhận thấy Jack đang nhìn mình lo lắng, cảm động. Cậu cúi mặt, lí nhí:

- Kh...không sao đâu... Jack... Jack cứ tiếp tục...

Hự! Nhất tiễn xuyên tim!

Jack nghe thấy tiếng lí trí mình vỡ vụn, cậu ngóc người dậy, nghiêng đầu Trung sang bên hôn ghì lên cái cổ trắng nõn, Trung rên khẽ, cậu run rẩy sợ sệt trước hành động quá đỗi bất ngờ từ Jack, cậu thấy nhồn nhột ở cổ, lại nóng bừng tại những nơi chiếc lưỡi kia chạm phải, nhớp nháp và cũng đầy kích thích. Cậu bấu vào áo Jack khiến y phục nhăn nhó, còn Jack, không ngần ngại tiến tới, anh bấc từng cái cúc áo, khiến thân hình thanh mảnh lộ dần sau lớp áo vốn rất mỏng. Một thân hình hồng hào và mềm mịn, đáng chú ý nhất là 2 đôi nhũ hoa ửng đỏ đã sưng lên từ lúc nào. Anh bế Trung cao lên, dùng miệng bao trọn lấy đầu ngực, lưỡi thỏa thích đùa nghịch.

- Agh... Kh...không!

Trung giật mình, cậu cong lưng ngả ra sau. Ngực cậu có cảm giác lạ lắm, nhột... không còn hơn thế, cái cảm giác như đi thẳng vào cơ, khiến cậu ngứa ngáy, run mình liên tục. Có cảm giác thiếu thốn, chưa đủ thỏa mãn.

Ôm lấy cổ Jack, cái miệng nhỏ cậu không ngừng thoát ra những thanh âm đầy khiêu khích. 

- J...Jack...

Jack ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đấy, đôi mắt nâu màu ánh lên những hường phấn mãnh liệt, nó như hút lấy anh bằng lực từ trường cực mạnh. Anh ngóc lên, hôn lên đôi môi anh đào run rẩy. Nhấm nháp nó, cái lưỡi anh, thô bạo liếm mút, răng anh tham lam gặm nhấm đôi môi đấy. Nhưng sau đôi môi đó còn có thứ hấp dẫn hơn thế.

Anh nhìn thấy chiếc lưỡi hồng đào đó nhớp nháp, mới thôi đã thấy vị ngọt ngào khó cưỡng, một tay anh ấn đầu Trung xuống, luồn lưỡi vào sâu nhất có thể trong cái huyệt động nóng bỏng. Túm lấy lưỡi nhỏ, rồi lại thả ra, vờn nó như con mèo đang chơi đùa với chính con chuột nó bắt được. Hành Trung không thở nổi, cậu cựa quậy, nhưng bất lực. Jack quá khỏe.

- Đơ...Đợi... aigh...a

Anh đè Trung xuống, luồn tay vào quần cậu. 

- Không... đừng mà... không phải lúc này...

Vớt vát lại chút lý trí, sức lực còn sót lại, Trung níu lấy cái tay Jack, ngúc ngoắc cái đầu kịch liệt phản đối. Hơi thở cậu, không ra hơi, nước bọt tràn ra khỏi miệng, 2 má hồng hào như trái đào tơ, cái áo thì xộc xệch chỗ che chỗ khoe... Thử hỏi có cái nào để Jack kìm chế lại đây.

- Ê mày... chúng ta có nên ngừng họ lại không?

Một bạn nữ lên tiếng hỏi đám hủ nữ sau mình đang thi nhau quay clip, ánh nhìn thèm khát như thú hoang đang dõi theo miếng thịt ngon cùng cái bụng bị bỏ đói nhiều ngày.

Bọn con trai thì đỏ mặt nhìn Trung mà khép cái chân vì dưới đó có cái sắp không chịu nổi rồi.

- Dù rất muốn xem tiếp... nhưng chúng ta phải ngừng họ lại thôi!

Tuyết bước về phía trước, dưới cái nhìn ngưỡng mộ của đám hủ vì sự tỉnh táo của cô. Mà nào hay Tuyết đang vừa đi vừa khóc vì nuối tiếc.

" Xin lỗi, cảnh đẹp không thể cứ phô cho thiên hạ xem thế này được. Phải biết bảo quản a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro