Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người này bỗng nhiên xuất hiện đã buông lời châm chọc, giọng điệu pha lẫn một chút cợt nhả, nhưng cũng không có ý khinh thường. Lương Tư Sinh quay sang nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Trước mặt hắn là một nam nhân khoác đạo bào đen tuyền, da trắng như tuyết, mày kiếm mũi cao, đôi môi hồng khẽ nhếch. Ánh mắt và khuôn miệng tuy đang cười nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác khó gần, như thể có một bức tường vô hình bao quanh người y, không cho ai lại gần. Mái tóc dài buộc hờ hững che đi tai phải, để lộ ra tai trái đeo một chiếc khuyên nhìn như là răng nanh trạm bạc. Nhan sắc này mà đem về thời hiện đại, chắc chắn sẽ bị coi là đú đởn phẫu thuật thẩm mỹ cho giống nhân vật truyện tranh!

Lương Tư Sinh nhìn người nọ không chớp mắt, tự nhiên lại cảm thấy chạnh lòng. Tuy thân thể mới này không đến nỗi tệ, da trắng mảnh khảnh, mũi cao mắt sáng, nhưng nhìn tổng thể lại, nếu ném hai người vào giữa đám đông, chắc chắn người bị lu mờ sẽ là hắn.

"Sao vậy? Nhìn ta lạ lắm à?"

Người kia lên tiếng hỏi, chất giọng trầm đục phá tan cơn bất động của Lương Tư Sinh, kéo hắn về với thực tại.

Lương Tư Sinh bối rối rời mắt đi, không biết nhìn đi đâu lại phải nhìn xuống Cẩu Cẩu, hấp tấp trả lời:

"À không,.. xin lỗi, ngươi xuất hiện bất ngờ quá. Ta không phải chủ nhân của Cẩu Cẩu, cũng không phải linh hệ sư cho nên không biết xử lý thế nào với nó nữa."

Người nọ nhìn Cẩu Cẩu, nhíu mày:

"Con Hoàng Khuyển này vừa mới tấn cấp, cần bổ sung linh đan nếu không sẽ gây ảnh hưởng tới quá trình tu luyện sau này. Ngươi có mang theo không?"

Linh đan? Dĩ nhiên là chẳng có viên nào rồi, hắn chỉ là một tên trông chó quèn không có chút căn cơ gì gì đó, lấy đâu ra mà cầm theo linh đan bên người? Lương Tư Sinh thở dài:

"Ta không có. Chắc ta sẽ ôm nó về, dù sao cũng không còn xa lắm. Cảm ơn ngươi đã quan tâm nhé."

Nói đoạn cúi xuống xốc Cẩu Cẩu lên tay, thật sự ôm nó như ôm một con gấu bông mà đi, mặc dù con gấu bông này có hơi quá sức đối với hắn, nhưng còn hơn là để nó phải tự lết về. Đến lúc đó có lẽ hắn lại lần nữa rơi vào cảnh không gia đình cũng nên.

"Ngươi ở gần đây? Nếu chỉ là người làm thì chắc là của gia tộc nào đó đúng không?"

Nam nhân kia hỏi. Ngừng một chút, không đợi Lương Tư Sinh đáp lời, y lại nói tiếp:

"Gia tộc Mộ Đằng?"

Lương Tư Sinh thấy hắn hỏi vậy, cũng biết trước là tiếng tăm của gia tộc Mộ Đằng không phải bé nhỏ gì nên không ngạc nhiên, chỉ gật đầu xác nhận. Người kia nhận được câu trả lời, tức thì mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng phủi tay áo đi mất. Lương Tư Sinh trong đầu hiện lên ba dấu hỏi chấm, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám chần chừ lâu, hắn ôm Cẩu Cẩu chạy về, vứt luôn cuộc gặp gỡ kì lạ đó ra sau đầu.

Về đến nơi, hắn tức tốc chạy đi tìm Trình Vương, khẩn khoản xin vị huynh đệ này cứu giúp. Trình Vương biết tin Cẩu Cẩu tấn cấp, mặt lộ rõ vẻ vui mừng, vỗ vai Lương Tư Sinh ý bảo đừng lo, nói rồi chạy về phòng lấy ra một viên linh đan màu cam phát sáng rực rỡ, đem cho Cẩu Cẩu ăn. Cẩu Cẩu ăn xong có vẻ hồi phục lại được chút sức lực, nhổm dậy mệt mỏi đi về chỗ nằm của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Lương Tư Sinh thấy mọi việc có vẻ đã ổn thoả, thở phào một hơi, cảm ơn Trình Vương rối rít rồi cũng lê chân đi về phòng của mình, chính thức tắt nguồn.

Vào đến phòng, Lương Tư Sinh mệt mỏi nằm vật ra giường, không còn chút sinh khí nào. Hắn thở dài, Cẩu Cẩu phải to gần bằng hắn, khí lực sung mãnh, một tay hắn bế nó chạy thẳng về tới đây không ngừng nghỉ chẳng khác nào vác một người đàn ông trưởng thành trên vai. Cũng may là không xảy ra chuyện gì, chứ không chắc giờ này hắn lại lang thang ngoài đường.

Lại nghĩ tới người đàn ông khi nãy mình gặp, không biết là tên đó liệu có phải có thù hằn gì với gia tộc Mộ Đằng không mà vừa biết hắn là người làm trong tộc đã lộ vẻ sát khí đằng đằng rồi đi mất. Hay là do tình nhân hoặc yêu thú của hắn bị Mộ Tiêu cướp đoạt nên mới sinh lòng hận thù?  Lương Tư Sinh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chẳng nghĩ ra nổi một lý do nào hợp tình, liền dứt khoát vứt người nọ ra sau đầu, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, lại như thường lệ, hắn rời giường trong tình trạng uể oải. Trước kia ở thân xác cũ ngày nào cũng ngày ngủ đêm bay, lúc người khác tỉnh dậy là lúc hắn bắt đầu say giấc nồng. Giờ tự nhiên đột ngột đổi múi giờ sinh hoạt, hắn có chút không thích ứng nổi, lại cộng thêm hôm qua hoạt động khá nhiều, xương cốt cảm giác như không còn là của mình nữa rồi.

Đang lúc hắn vẫn còn ngồi ngẩn ngơ đợi hồn nhập về, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Lương Tư Sinh? Ngươi dậy chưa?"

Là giọng của Mộ Tiêu. Tên thiếu gia này dậy cũng sớm quá đi, thông thường thì những người như vậy phải tới trưa mới chịu mở mắt chứ nhỉ?
Lương Tư Sinh nghĩ thầm rồi tức thì đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc chạy ra.

"Ta dậy rồi. Ngươi tìm ra có việc gì không?"

"Ta nghe Trình Vương nói hôm qua Hoàng Khuyển mà ngươi trông nom đã tiến hoá. Được lắm, ta đợi mãi cũng chẳng thấy nó chịu có tiến triển gì, ngươi vừa về được mấy hôm đã giúp nó đột phá. Đi, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi săn bắt giải khuây."

Mộ Tiêu nhe nhởn cười. Lương Tư Sinh nghe vậy cũng chỉ biết ngượng nghịu gãi đầu:

"Ai,.. không phải do ta đâu, chuyện đó ta cũng không biết vì sao..."

"Không sao hết, không sao hết." Mộ Tiêu vỗ vai hắn. "Ngươi chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát." Nói rồi ngâm nga đi mất. Lương Tư Sinh nhìn theo cười khổ, trần đời làm gì có ai lại vỗ vai người hầu của mình như huynh đệ vậy chứ?

"Nhưng mà..." Lương Tư Sinh nghĩ thầm. "Đi săn bắt ở thời đại này có lẽ là đi bằng ngựa nhỉ?". Hắn lại tiếp tục thở dài, hay là để ta làm ngựa cho ngươi cưỡi luôn đi có được không?

_______

Rừng Bạch Liên.

Một đoàn người ngựa tầm 7,8 con nối đuôi nhau đi thong thả, ai ai cũng cười nói vang trời. Trong đó có một con tụt lại sau cùng, không hề gia nhập cuộc vui, không ai khác chính là Lương Tư Sinh.

"Ngươi làm sao vậy? Vẫn chưa quen sao?"

Mộ Tiêu ở đằng trước lớn tiếng gọi với lại. Lương Tư Sinh miệng méo xệch, âm thầm cười khổ. "Ngươi nghĩ ta là thiên tài xuất chúng phương nào chứ? Cả đời 23 nồi bánh của ta đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc với một con ngựa thật đó!"

Nghĩ rồi hắn chật vật cố gắng thúc ngựa về phía trước, nhưng nào có dễ như tưởng tượng. Con ngựa này không hiểu bị gì, hay là do kĩ thuật của hắn chưa đúng, mà cứ mỗi lần hắn muốn điều khiển nó di chuyển, nó lại cứ đứng lì ra không nhúc nhích.

"Chả lẽ động vật ở thời này ghét ta tới vậy sao?"

Đang lúc chật vật sắp tụt cả hơi, bỗng nhiên con ngựa lại thở phì một cái rõ to, rồi giơ chân lên phi thẳng về phía trước. Lương Tư Sinh hoảng hồn mất đà, tay không kịp nắm dây cương, cứ vậy mà lộn cổ ra sau rơi trực tiếp xuống đất.

Đoàn người đi trước nghe tiếng động, vội vã chạy lại đỡ hắn dậy. Lương Tư Sinh xoa xoa cái lưng bị chà đạp, cảm giác như sắp khóc tới nơi. Mẹ nó, đúng là thà làm ngựa cho Mộ Tiêu có khi còn nhàn hơn!

"Ngươi có sao không? Ai da,.. con ngựa này bình thường ngoan ngoãn lắm mà, không hiểu sao tự nhiên nay lại vậy." Mộ Tiêu lo lắng hỏi, đồng thời đưa cho hắn một lọ cao, ý bảo dùng cho cái lưng đáng thương của hắn. Mấy người còn lại một nửa là bằng hữu của Mộ Tiêu, đều là người của những gia tộc nhỏ nhưng có tiếng của thành Tiên Lãng, số còn lại là hầu cận đi theo để trông chừng vị công tử nhà mình, ai ai cũng đều là người thông thạo chuyện săn bắt cưỡi ngựa. Chỉ có mình hắn là ù ù cạc cạc chả biết gì. Tuy vậy, họ cũng không chế giễu Lương Tư Sinh, chỉ trêu đùa đôi ba câu giúp hắn đỡ xấu hổ rồi thôi.

"Hay là thế này đi, ngươi ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi một lát rồi về. Hoặc không thì lên ngồi chung với ta, ngựa của ta khoẻ lắm."

Mộ Tiêu gợi ý. Lương Tư Sinh nghĩ tới cảnh mình ngồi sau lưng một người đàn ông, e e ấp ấp bám chặt vào eo hắn, trông cứ như một tiểu cô nương, bèn rùng mình xua tay:

"Không sao không sao. Mọi người cứ đi đi, ta cũng hơi mệt, ta sẽ ở đây đợi, làm phiền rồi. Ha ha..."

Thấy hắn nói vậy những người khác cũng không tiện ép, liền gật đầu. Mộ Tiêu kéo con ngựa khi nãy của hắn lại buộc ở gốc cây gần đó rồi lên ngựa tiếp tục cuộc săn bắt.

Lương Tư Sinh ở lại, nhìn theo đoàn người ngựa dần mất hút sau những tán cây, thở phào một hơi. Hắn ngồi bệt xuống đất với tay ra cố gắng tự đấm lưng cho mình, nhưng tay của hắn hôm qua cũng bị hành hạ giờ đã không còn tí sức lực nào, liền quyết định mặc kệ. Ngồi được một lúc, cơ thể cũng dần được thoải mái, hắn lại cảm thấy bứt rứt tay chân, muốn đi đâu đó. Nhìn xung quanh đây đâu đâu cũng là cây cối, bụi cỏ rậm rạp, không biết liệu có cái suối nào không nhỉ? Nghĩ bụng liền đứng dậy, buộc thắt thêm một nút chết ở dây ngựa rồi mới yên tâm rời đi.

Men theo lối mòn của khu rừng, Lương Tư Sinh ngày càng thấy buồn bực. Tại sao từ nãy tới giờ hắn chẳng thấy một con thú vật nào? Kể cả những sinh vật nhỏ như thỏ, cáo cũng chẳng thấy tăm hơi. Suối gì gì đó cũng chẳng có tí hy vọng nào luôn. Đang lúc định quay về, chợt bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng sột soạt. Lương Tư Sinh giật mình cảnh giác, chẳng lẽ vừa mới nghĩ thôi đã gặp? Tiếng sột soạt ngày càng lớn, Lương Tư Sinh rùng mình, đứng im bất động chờ đợi. Một hồi lâu sau, trong bụi nhảy ra một con thỏ, hắn thở phào. Con thỏ kia có bộ lông nâu nâu vàng vàng trông khá là béo, nó thấy Lương Tư Sinh đứng đó cũng giương mắt lên nhìn. Nhưng hắn chưa kịp tiếp cận thì nó đã lại nhảy vọt đi mất.

"Ê khoan!..."

Lương Tư Sinh gọi với theo, vội rẽ cây đuổi theo chú thỏ nhỏ. Thực ra hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại đuổi theo nó nữa, hắn cũng chẳng có ý định làm thịt nó ngồi ăn ngon lành đâu, nhưng đôi chân cứ vậy mà chạy theo bản năng. Chạy một lúc lâu, đến khi trên quần áo dính toàn là gai của cây dại, hắn mới chợt ngớ người, không biết là mình đang ở chỗ nào nữa. Nơi này cây cối bắt đầu thưa hơn, sỏi đá cũng dần dần nhiều hơn, Những cây dây leo rủ xuống thì lại ngày một nhiều, ong bướm bay lượn trông cứ như một khu vườn cổ tích. Lương Tư Sinh ngắm nghía xung quanh hồi lâu, nghĩ thầm chắc giờ nhóm Mộ Tiêu cũng chưa về đâu, liền rảo bước đi tiếp.

Hắn cứ vậy mà đi thẳng về phía trước, cũng chẳng quan tâm con thỏ vừa nãy đã chạy đâu mất, chỉ muốn tìm hiểu xem trong này có gì hay ho không. Cuối cùng bên tai hắn dường như lọt vào âm thanh róc rách của nước, Lương Tư Sinh mừng rỡ. Hoá ra là có suối thật. Hắn tiếp tục đi, tiếng nước càng ngày càng lớn, không khí tươi mát cũng lùa tới ngày một nhiều. Cuối cùng hắn dừng bước, trước mặt đích thị là một con suối, lại còn có thác chảy dọc xuống hai bên vách đá, chim muông hót ríu rít, nắng chiếu vào làn nước toả lên những tia sáng chói lung linh. Lương Tư Sinh mừng thầm, hoá ra ở đây còn có một nơi như vậy, số hắn cũng có vẻ không đen cho lắm.

Hắn đi dọc theo bờ suối, giẫm lên những tảng đá to ở bên bờ, men theo đó mà tiến lại gần chân thác nước, định bụng muốn uống một chút nước của thiên nhiên xem thế nào, tiện thể rửa mặt cho tỉnh táo. Những tảng đá lớn bề mặt nhẵn nhụi trơn trượt, hắn cứ vậy mà giẫm lên, nhảy từng bước như con khỉ. Tới được chân thác, Lương Tư Sinh há miệng ngửa cổ hứng nước tự chui vào họng, làn nước mát lạnh tát lên mặt hắn vừa đau vừa sảng khoái.

Uống no nê nước, Lương Tư Sinh mới bắt đầu nhìn ngang dọc. Vách đá này khá cao, dây leo rủ xuống rậm rạp, còn có một loài hoa gì đó màu tím nở rộ trên thân cây trông vô cùng bắt mắt. Hắn giơ tay lên định hái một bông xuống nghịch chơi thì bỗng tầm mắt lia về phía đằng sau mớ dây leo, hình như có gì đó không đúng. Lương Tư Sinh bèn vạch hai bên đám cây ra, quả nhiên phía sau thế mà lại là một hang động!

"Ồ! Ở đây còn có cả hang động nè, không biết bên trong có dẫn tới đâu không nhỉ?"

Đang lúc hắn định bước vào, bên trong đột nhiên vang lên tiếng quát khe khẽ của một người đàn ông khiến hắn giật thót:

"Cút!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro