Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút!"

Thanh âm của đàn ông trưởng thành vang lên phía trong hang động tối đen. Chất giọng trầm đục gay gắt nhưng cũng có vẻ khá yếu ớt, cộng thêm tiếng thác nước chảy mạnh át đi phần lớn khiến Lương Tư Sinh cũng không quá sợ hãi. Hắn tò mò, mặc kệ ý nghĩa xua đuổi của câu nói vừa nãy mà thò đầu ngó vào bên trong nhìn, ngay lập tức đồng tử nở to. Trước mắt hắn, một nam tử đang ngồi dựa vào vách đá thở mạnh, tay phải giữ chặt một bên eo, máu thấm ra từ đó một mảng lớn, làm đổi luôn màu của đạo bào trắng muốt mà y đang mặc trên người. Mái tóc cũng cùng màu với y phục, dù đang trong hang động tối đen nhưng lại ánh lên một đạo linh quang, xoã tung xuống nền đá lạnh lẽo.

Lương Tư Sinh bần thần, chần chừ không biết có nên bước vào hay không, nam tử kia lại tiếp tục thốt lên một câu, giọng run run:

"Cút... cút ngay!"

Dứt lời, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp ngã xuống như không thể chống đỡ được thêm nữa.

Lương Tư Sinh hoảng hồn, không kịp nghĩ nhiều mà chạy vào đỡ người kia dậy. Tuy hắn không phải dạng thích lo chuyện bao đồng, chính xác hơn là còn ghét dây phải rắc rối, nhưng để bỏ mặc một người đang trong tình trạng nguy kịch ở ngay trước mắt mình như vậy thì tất nhiên là điều không nên.

Cánh tay mảnh khảnh của Lương Tư Sinh chật vật nâng nam tử kia dậy, mắt đảo xuống chỗ bị thương ở eo của y. Vết thương này cũng nghiêm trọng quá đi, miệng vết thương sâu hoắm, máu vẫn đang chảy ra không ngừng. Lương Tư Sinh luống cuống muốn chặn lại, tay vô tình quệt vào vách hang rách ra một mảng nhỏ.

"Au!..."

Hắn nhăn nhó xuýt xoa, khuỷu tay xước mất một mảng da, một giọt máu nhỏ li ti bắt đầu rỉ ra ngoài. Tuy vậy hắn cũng không để tâm lắm, nhìn xuống nam tử kia, khuôn mặt người kia hơi nhăn lại, làn da tái đến mức trắng bệch. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra từ trán, có vẻ y đang rất là đau đớn.

Không nghĩ nhiều, Lương Tư Sinh đặt y xuống, vốc một vốc nước suối lên tay, rửa sạch máu ở miệng vết thương, xong lại xé một mảnh vải từ áo của mình quấn quanh bụng y, tạm thời buộc lại ngăn cho máu không tuôn ra thêm. Cuối cùng ngừng lại nhìn tổng thể diện mạo người này, toàn bộ cơ thể của y đều là những vết thương và bầm dập lớn nhỏ. Y phục xộc xệch, nhiệt độ trên da lạnh toát như một người đã chết, đôi lông mày cũng là một màu trắng bạc đang khẽ nhíu lại, phía dưới là chiếc mũi cao thanh tú, gương mặt góc cạnh thon nhỏ. Người này mà trong trạng thái bình thường chỉn chu, nhất định là một nam tử mang vẻ đẹp đến câu hồn đoạt phách người nhìn.

Ngắm nghía hồi lâu, bỗng Lương Tư Sinh như nhớ ra điều gì, vội vén một bên tóc của y lên. Thấy vật ở trước mặt hắn mới ngớ người, bảo sao lại trông quen mắt thế. Bên tai trái của y đeo một chiếc khuyên làm từ răng nanh chạm bạc, đây chẳng phải là người mà hôm qua hắn gặp ở trên đường sao?

"Kì quái. Rõ ràng hôm qua tóc hắn màu đen." Lương Tư Sinh nghĩ thầm. Nếu là y phục thì có lẽ còn có thể hiểu được, vì một người có nhiều bộ đồ khác nhau là chuyện bình thường. Nhưng màu tóc thay đổi thì lại là chuyện khác. "Hay là ở đây người ta chuộng loại trang sức này nhỉ? Nhưng khuôn mặt này chắc chắn là giống hệt người hôm qua, hay là y có anh em song sinh?"

Quả thực, loại trừ màu tóc, lông mày và y phục ra, tất cả những thứ còn lại như đường nét ngũ quan trên khuôn mặt, cộng thêm cả chiếc khuyên tai kia thì đúng là của người đàn ông hôm qua hắn đã gặp. Lương Tư Sinh trầm mặc giây lát, xong cũng không nghĩ nhiều nữa, đem lọ cao hồi nãy Mộ Tiêu đưa cho hắn ra nhẹ nhàng bôi lên những chỗ bầm tím trên cơ thể y. Tuy không giúp gì được nhiều nhưng hắn cũng đã làm hết khả năng rồi. Đoạn, hắn đặt y xuống kê đầu lên một phiến đá nhỏ, đồng thời cũng để luôn lọ cao ở đó rồi đứng dậy rời đi.

Thật ra hắn tính ở lại canh chừng người kia đến khi y tỉnh lại nhưng nghĩ tới đám Mộ Tiêu có khi giờ đã trở về, thêm cả khi nãy y có vẻ không muốn hắn tiếp cận nên đành thôi. Đến khi bước ra ngoài trời sáng mới thấy rõ, bàn tay của mình khi nãy băng bó vết thương cho người kia giờ đã dính nhem nhuốc toàn máu, nhoe nhoét hết cả một cánh tay. Hắn tặc lưỡi, cúi xuống dùng nước suối rửa sạch rồi ung dung đi về mà không biết rằng, một lần sơ ý này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn về sau.

Vừa về tới chỗ cũ cũng đúng là lúc đoàn người của Mộ Tiêu quay lại, lần này Lương Tư Sinh không cưỡi ngựa nữa, hắn bảo mọi người về trước, còn mình thì thong dong dắt ngựa đi sau. Chiều xuống, ánh mặt trời cũng dịu đi rất nhiều, Lương Tư Sinh vừa đi vừa ngắm hoàng hôn. Mặt trời xuống núi khuất sau từng rặng cây, những tia sáng khúc xạ lên từng tầng mây cao chót vót khiến toàn bộ bầu trời phủ một màu cam đỏ nhàn nhạt, vừa huy hoàng vừa thê lương.

_____

Buổi tối ăn uống xong xuôi, Lương Tư Sinh trở về phòng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trằn trọc mãi không ngủ được, hắn mới chợt nhớ ra trong bọc đồ Trình Vương đưa cho hắn hôm đầu tới đây hình như còn một vài quyển sách khác. Lương Tư Sinh bật dậy lôi chúng ra xem, đọc một hồi lâu, cuối cùng mới biết đây là sách sơ lược những kiến thức về linh thảo, linh đan và sức mạnh linh hồn cho người mới tiếp cận.

Tuy nói rằng những linh hệ sư sinh ra đều đã có sức mạnh của linh hệ nằm sẵn trong người, nhưng thật ra không phải ai vừa mới lọt lòng cũng có thể kích phát được năng lượng từ chúng ngay lập tức. Có người lên 2,3 tuổi sẽ tự nhiên kích phát, nhưng có người lên tận 9,10 tuổi mới có thể làm được. Nói vậy là vì độ tuổi cuối cùng để đặt chân vào giới linh hệ sư là 10 tuổi, nếu qua 10 tuổi mà không thể thấy được linh căn, chứng tỏ đó chỉ là một người bình thường không có gì đặc biệt.

Vì thế nên mới có những nơi như học viện Ngọc Hoa sinh ra, bước đầu cơ bản để test xem học viên có linh căn hay không, nếu không thì sẽ dùng cách thức vật lý tác động để khơi dậy linh căn trong người. Nếu cả hai đều không thành, vậy thì chỉ có ủ rũ ra về, chấp nhận sống cuộc sống người phàm. Ngoài ra nếu ngươi đã khai mở được linh hệ của bản thân, học viện Ngọc Hoa sẽ trực tiếp phân loại rồi đưa ngươi vào các lớp sơ - trung - cao rồi tiếp tục đào tạo. Nói tóm lại là, ai ai cũng có thể trở thành linh hệ sư tùy thuộc vào độ may mắn của mình.

Lương Tư Sinh vừa đọc vừa cảm khái, tuy thân thể này chắc chắn cũng phải tầm 20, nhưng dù sao hắn cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem liệu bản thân có linh căn hay không. Hắn nghĩ đơn giản rằng linh căn chỉ là một dạng độ tuổi của linh hồn, nghĩ vậy liền hứng trí bừng bừng bỏ sách xuống, muốn thử kích phát linh căn. ( clm =))))) )

Tuy nhiên, muốn kích phát linh căn không phải là điều đơn giản. Trong sách có nói, cách thô sơ nhất để làm là cần tiếp xúc với một linh hệ thực sự, không quan trọng là hệ nào hết. Nghĩ tới đây, Lương Tư Sinh liên tưởng tới ngay Cẩu Cẩu. Dù sao mình cũng đã có thể gọi là thân quen với nó rồi, giờ nhờ vả chút chắc không sao đâu. Nghĩ là làm, hắn lập tức rời giường, rón rén mở cửa phòng đi tới chỗ Cẩu Cẩu đang ngủ.

Giờ đã là giờ Tý, mọi người đều đã đi ngủ hết, bên ngoài trời tối om như mực, chỉ có vầng trăng tròn trĩnh trên trời là đang phát sáng lập lờ giữa những đám mây. Lương Tư Sinh rón rén đến gần Cẩu Cẩu, vừa đi vừa nghĩ cách đánh thức nó dậy mà không bị đớp cho một nhát. Nhưng giống loài của Cẩu Cẩu trời sinh đã có một đôi tai với thính lực cường đại, làm gì có chuyện nó không nghe thấy động tĩnh gì. Nó nhổm dậy giương mắt nhìn tên lén lút trong bóng đêm kia, chủ động đón phủ đầu hắn.

Lương Tư Sinh vừa ra tới nơi đã thấy Cẩu Cẩu đứng sẵn nhìn mình, tự nhiên có chút xấu hổ, ngồi xổm xuống thì thầm với nó:

"Xin.. xin lỗi đã đánh thức mày nhé. Nhưng mà tao có thể xin mày một ân huệ không?"

Lương Tư Sinh thành khẩn chắp tay nói. Ánh mắt Cẩu Cẩu hờ hững nhìn hắn chẳng thèm đáp lời, chỉ nghiêng đầu ý hỏi chuyện gì.

"Mày có thể... giúp tao kiểm tra linh căn được không?"

Hắn dè dặt hỏi. Hỏi xong mãi chẳng thấy Cẩu Cẩu có động tĩnh gì, bèn mở mắt len lén nhìn thử. Nhưng ở trước mặt hắn làm gì còn con chó nào nữa, nó đã đứng ở cửa phòng hắn từ đời nào rồi, còn quay lại nhìn hắn ra chiều chờ đợi.

"...."

Thấy có vẻ như nó đã đồng ý, Lương Tư Sinh mừng rỡ chạy lại, mở cửa cho nó vào phòng, còn không quên nhìn ngó xung quanh xem liệu có ai không rồi mới yên tâm đóng cửa.

Cách kích phát linh căn ở trong sách ghi chép thực tế chính là cách tác động vật lý như ở các học viện. Cách này chỉ có những người cố chấp lắm mới thử, bởi vì thực ra việc 'tiếp xúc với một linh hệ nào đó bất kỳ' chính xác là để linh hệ đi vào cơ thể thông qua thất khiếu*. Mà cách này thường thì người ta chỉ dùng thuỷ hệ cho đỡ đau đớn và giảm bớt phần kinh dị. Còn đâu hầu như toàn bộ sẽ mua Linh Căn đan để kích phát, vừa nhẹ nhàng vừa đảm bảo chất lượng, còn có thể dễ dàng biết được linh căn của mình thuộc hệ nào nữa.

*thất khiếu: 7 lỗ trên mặt người gồm hai tai, hai mắt, hai mũi, miệng.

Một người sau khi có linh hệ ở trước mặt sẽ ngồi xuống trong tư thế thiền, tập trung toàn bộ tâm trí đồng thời dồn khí lực vào đan điền, vận sức hút linh hệ đó vào cơ thể mình. Linh hệ sẽ từ từ tản ra đi vào cơ thể thông qua thất khiếu, lan ra toàn bộ tứ chi, cuối cùng tụ lại ở đan điền. Giai đoạn này chính là giai đoạn quan trọng nhất và cũng đau đớn nhất. Nếu là người có linh căn, linh hệ sẽ từ từ hoà tan, khai mở linh căn rồi di chuyển tới nơi mà thân chủ điều khiển rồi tạo ấn kí ở đó. Còn nếu không có, nó sẽ chạy loạn xạ khắp tứ chi, tác động lên đan điền, gây ra một cơn đau đớn tột cùng trong cơ thể rồi mới thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, trong sách không có ghi chép đoạn này.

Lương Tư Sinh bắt chéo chân ngồi trên giường, hưng phấn chờ đợi Cẩu Cẩu. Nó ngồi dưới đất nhìn chằm chằm hắn, như thể muốn nói gì đó nhưng lại bị rào cản ngôn ngữ. Cuối cùng, trước ánh mắt kiên trì chờ đợi của Lương Tư Sinh, nó đầu hàng, nhẹ nhàng nhổm dậy. Lông trên người Cẩu Cẩu bắt đầu lay động, một hơi nóng dần dần toả ra quanh người nó. Đôi mắt từ từ chuyển màu, một màu cam đậm lan dần ra, tựa như hai quả cầu lửa đang cuồn cuộn hình thành trong mắt nó. Sau cùng, Cẩu Cẩu hé miệng, đầu ngẩng cao, một ngọn lửa bay ra từ miệng, lửng lơ giữa không trung, dừng ngay trước ngực Lương Tư Sinh.

Đối diện với ngọn lửa sống này, Lương Tư Sinh có chút hồi hộp. Hắn không biết liệu mình có linh căn hay không và cũng không biết hậu quả của việc sử dụng cách này mà cơ thể lại không hề có linh căn là như thế nào. Nhưng lòng đã quyết, dù kết quả có ra sao cũng chẳng phải vấn đề to tát gì. Hắn không nghĩ ngợi thêm nữa, nhắm mắt hít một hơi sâu, bắt đầu vận động khí lực.

Cẩu Cẩu ngồi dưới đất chăm chú nhìn từng cử động của hắn, chỉ thấy Lương Tư Sinh mắt nhắm nghiền, qua một hồi lâu vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Ngay lúc nó định thu hồi lại, ngọn lửa bỗng nhiên có chuyển động, từ từ tách ra, nhẹ nhàng bay lên quấn quanh mặt Lương Tư Sinh.

Sức nóng của ngọn lửa này cũng không phải dạng vừa. Tuy Cẩu Cẩu đã hạn chế sức mạnh của nó để không gây tổn hại cho hắn nhưng trên thực tế, lửa là lửa, không phải nước. Nhiệt của nó truyền qua từng lớp y phục của Lương Tư Sinh, bám vào làn da mềm mại của hắn khiến chúng phải rịn ra một lớp mồ hôi, ngột ngạt không sao tả xiết. Từng đợt hoả khí từ từ di chuyển, chui vào các hốc trên mặt Lương Tư Sinh, cuối cùng không chút trở ngại mà nhẹ nhàng lọt vào. Lương Tư Sinh âm thầm cắn răng chịu đựng, cảm nhận ngọn lửa đang tràn vào từng ngõ ngách trong cơ thể mình với sức nóng kinh hoàng, như muốn đốt cháy từng sợi gân của hắn. Cuối cùng, sau nửa nén hương, ngọn lửa đó cũng dần dần di chuyển tới đan điền, bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro