Chương 7: Ánh Hào Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Doãn Hạo chạy về nhà thì người cũng ướt sũng, cậu đưa tay mở khóa cửa. Mẹ của cậu, phải nói là mẹ của Hiểu Thanh liền chạy ra đón, khi bà nhìn thấy thân thể ướt sũng của cậu thì thực sự lo lắng.

    - Con trai sao người ướt thế này? Tại sao ko mang ô theo? Nào nào vào nhà tắm rửa trước mẹ sẽ nấu canh gà ninh gừng cho con giải lạnh, để bị cảm lạnh thì mai làm sao đi làm được. Mau lên con.

       Doãn Hạo ấm áp trong lòng, kiếp trước, cậu chính là trẻ mồ côi. Cậu mỉm cười xoa dịu bà:

- Hôm nay không nghĩ sẽ có mưa nên con không mang theo ô, con đi tắm ngay đây, sẽ không để bị cảm lạnh đâu mẹ.

     Mặc dù đã nói như vậy nhưng mẹ cậu vẫn không khỏi lo lắng. Doãn Hạo trút bỏ quần áo đi vào phòng tắm. Xả nước vào bồn, dòng nước ấm áp chảy dọc khắp cơ thể, vơi bớt cơn mệt mỏi. Nước dần dâng lên bao quanh thân thể non nớt thiếu niên, làn da trắng mịn của thân thể thiếu nên đang trưởng thành.

          Thành thực mà nói, đối với người khác, cơ thể thiếu niên chính là thứ rất tuyệt vời, nhưng dù sao Doãn Hạo vẫn thích cơ thể trước kia của mình hơn, mặc dù làn da cũng là trắng nõn hơn nữa trông dáng người nhỏ nhắn nên trông có vẻ thư nhược nhưng thực nhờ tập luyện mà vô cũng rắn chắc, dẻo dai.  Còn cái cơ thể này thật là... Doãn Hạo chậc lưỡi, chắc có lẽ cậu phải tập luyện lại thôi, cậu không muốn phải yếu đuối nữa.
          
           Cậu từ từ nhắm mắt, từng chuyện chuyện từng chuyện vừa sảy ra, lẫn trong quá khứ đều vội vã ùa về. Ánh mắt đó, ánh mắt sâu thẳm của Dật Hàm, cái cau mày chữ bát của anh ta, làn da màu lúa mạch, và cả hình xăm nhỏ ở ngay thắt lưng của hắn, tất cả, tất cả như đã in hằn trong tâm thức của Doãn Hạo. Như một vết sẹo không thể phai nhòa. Cậu còn nhớ, sự ấm áp của thân thể anh, cơ thể rắn chắc, cơ bụng rõ ràng đó, từng chuyển động mạnh mẽ, hơi thở đầy từ tính và sự chuyển động dẻo dai của cơ thể anh khi hai người trầm luân... Doãn Hạo thở hắt ra một hơi, đè nén xuống cảm giác dục vọng đang nhen nhóm.

             Đập mặt vào nước, thật ngu ngốc, không thể cứ nghĩ tới hắn mãi như vậy được, phải quên thôi, phải quên thôi....

             Một lúc sau, vang lên tiếng gõ cửa, Cốc... cốc... cốc

            - Tiểu Thanh! Mau ra ăn canh gà.

           Doãn Hạo ngẩng dậy, đáp:

            - Con ra ngay!


          Một bắt canh gà nghi ngút khỏi thơm phức trên bàn, Doãn Hạo ngồi xuống, cảm thán:
            - Mẹ! Canh gà thật thơm!

            Mẹ Hiểu Thanh cười tươi, nói:
           - Vậy mau ăn đi cho nóng.

             - Vâng! Mà mẹ ko ăn sao? - Doãn Hạo vừa ăn vừa nhìn bà thắc mắc.

            Bà cười trừ:
            - Mau ăn đi, mẹ vừa mới ăn một bát rồi.

             Doãn Hạo bỗng minh bạch, là bà ấy nhường cho cậu ăn sao? Sống cả một đời người, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, lại phải đến bây giờ biết biết mùi vị của tình thân. Doãn Hạo cảm động trong lòng, hốc mắc đã hơi muốn đỏ, cảm thấy đời này sống không thể cô phụ vị nhân gia này. Nếu đã thế thân xác người con bà ấy yêu thương nhất, chí ít cũng phải diễn cho trọn vai người con này cả đời, xem bà ấy là mẹ, dùng quãng đời còn lại mà chăm sóc bà cho tốt.
  
            Cậu ngẩng lên cười tươi:
             - Mẹ! Vậy chúng ta cùng ăn.

            Hai mẹ con tươi cười nhìn nhau, mẹ một miếng con một miếng. Ăn xong, Doãn Hạo rửa bát rồi vào phòng. Mẹ Mặc cũng đi làm chút công chuyện vụn vặt.

            Doãn Hạo nằm phịch lên giường, mở điện thoại lướt qua weibo một cái. Đều là xem lại mấy tin vặt của Tiểu Thanh. Đoạn thời gian từ trước lúc cậu ta bị tai nạn, rồi ko may chết lâm sàng, rồi cậu bị nhập vào. Cũng ko có gì đặc sắc, cậu ta ngoại trừ là ít bạn ra, thì chính là một trạch năm thực sự, có ra ngoài cũng là vì công việc, cũng chỉ là một năm thanh niên ngây ngô chưa nếm trải sự đời. 
    
              Lướt lướt một lúc, bỗng sửng sốt thấy tin tức của chính mình " Doãn Hạo thực sự qua đời, Thiên Địa Vạn Năng chính thức lên tiếng thông cáo báo chí!" được cậu ta share, còn kèm theo dòng cap " tuyệt vọng!". Mới hơi ngây người, cậu ta... Vậy mà lại là fan của mình sao?

             Lại kéo xuống một đoạn, đều là mấy dòng cap rất bi quan và vài đường link share vụ việc khác " hàng ngàn fan hâm mộ Doãn Hạo kéo tới bệnh viện nơi ngôi sao nằm ngày ngày cầu chúc cậu ăn lành" cùng đồng cap " mong anh bình an" của cậu.

            Nhìn avt của cậu ta bỗng biến thành màu đen là do điều này sao?

            Lại kéo thêm vài dòng nữa, có một bài đăng của cậu ta viết khá dài, nội dung sau khi đọc xong đều khiến Doãn Hạo có chút run tay. Cậu ta, Hiểu Thanh từ một cậu trai nhút nhát, vô hướng tương lai, trạch nam quanh năm chỉ biết trong nhà lại hay bị bạn bè bắt nạt. Không biết làm gì, chìm trong bế tắc để rồi lại bỗng dưng thấy một tia sáng nhỏ nhoi. Bắt đầu để ý tới một Idol nhỏ gia cảnh đơn độc, cũng không có gì trong tay. Từ những vai diễn nhỏ đến không còn có thể nhỏ hơn, vai người qua đường Giáp xuất hiện chỉ vài giây rồi vụt tắt, lại có những lần chạy sự kiện quảng cáo nhỏ lẻ nhưng vẫn rất lạc quan. Rồi từ từ xuất hiện sau cái bóng của Trần Ngụy trong bộ phim " Kiếm Hoa Giáp Cung" cũng được phân một vai nhỏ. Sau đó nhờ tài năng cùng yêu nghề mà xuất hiện trên điện ảnh nhiều hơn. Trải qua bao gian khổ làm vai phụ, đóng thế thân bao nhiêu cảnh mạo hiểm, cuối cùng trời không phụ, sau bộ phim " Cổ cầm và sáo vong ưu" bỗng nhiên bộc phát đại hồng, cuối cùng cũng có thể đi trong ánh hào quang. Khiến cho Tiểu Thanh cảm thấy, cuộc đời của mình bỗng chốc có hy vọng lên rất nhiều. Thế là cậu ta từ đó quyết định học ngành thiết kế, sân khấu hậu trường. Mong được đi vào thế giới của người mà cậu ngưỡng mộ nhất - chính là Doãn Hạo cậu! Kẻ lại ngu ngốc cướp đi mạng sống của chính mình.

             Ôm lấy trái tim âm ỉ đâu, nước mắt cứ như vậy tuôn ra hàng đoàn. Ánh hào quang của cậu, cứ như vậy mà vụt tắt sao? Ước mơ của cậu, người hâm mộ của cậu, cứ như vậy mà tan biến. Cậu khóc vì Tiểu Thanh, khóc vì chính bản thân mình. Một lần dại dột, một đời lầm lỡ, để lại tất cả chỉ còn là bi thương, hối tiếc tột độ.

           Có lẽ thời điểm cậu chết đi, cứ nghĩ tới bản thân như vậy sẽ ko còn gì luyến tiếc, giải thoát chính mình, để bản thân cảm thấy yên ổn. Nhưng lại không nhớ đến những người luôn âm thầm bên cạnh, những màn thầu ( tên fan Doãn Hạo) vẫn luôn ủng hộ anh.
Là anh có lỗi với họ. Giới giải trí này, anh đã sai rồi!

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro